Ngày mưa
Ngày em bỏ tôi mà đi, là một ngày mưa tầm tã.
Bên ngoài khung cửa sổ phòng bệnh là hàng mưa trắng xóa, tiếng mưa lấn át đi mọi âm thanh, lấn át đi tiếng thì thầm của tôi và em, lấn át luồng hơi thở mong manh yếu ớt, lấn át luôn cả tiếng khóc của tôi ngày đó.
Em trút đi hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Mang luôn cả linh hồn tôi đi.
...
Ngày đầu tôi gặp em là trong một buổi chiều cuối thu, ngày đó tôi từ làng bên qua giao hàng, rồi tình cờ thấy em ngồi dưới gốc cây đại thụ có nhiều năm tuổi duy nhất trong làng. Mùa thu mát mẻ, kéo theo từng đợt gió, gió chơi đùa với cây cối vang lên những tiếng xào xạc, cũng chơi đùa luôn mái tóc em. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại khẽ tung bay trong gió, tựa như nhẹ nhàng lướt qua lòng tôi một trận rung động.
Em ngã lưng tựa vào thân cây, mắt em to tròn và ngũ quan tuấn tú, thế nhưng người em rất gầy, bộ đồ bà ba em mặc nhìn chẳng mấy to vậy mà khi khoác lên người em lại rộng thùng thình. Khuôn mặt em gầy gò và có chút tái nhợt, nhưng vẫn không thể che lấp được nụ cười tươi sáng của em.
Em có một cái tên rất đẹp, em tên Điền Chính Quốc. Không biết người khác có cảm thấy như vậy hay không, nhưng đối với tôi đó là cái tên đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ tôi được nghe, và cũng là cái tên cả đời này tôi không thể nào quên được.
Giọng nói ngọt ngào khi giới thiệu tên mình với tôi khi tôi đến làm quen của em khi ấy, hiện tôi vẫn còn nhớ rõ, thậm chí cả biểu cảm và nụ cười của em cũng khắc sâu vào con tim tôi.
Tôi nói với em, xin chào, anh tên là Kim Thái Hanh.
Khóe mắt em cong lên, gật đầu với tôi và nói, chào anh Thái Hanh, chúng ta làm bạn nhé?
Đúng rồi, chúng ta làm bạn nhé.
Sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên qua làng bên đây tìm em. Làng tôi và làng em chỉ cách một con sông, đi qua một cây cầu liền tới, chiếc cầu này mới được người ta xây lại, làm bằng bê tông rất chắc chắn. Ngày trước nơi này nghèo lắm, cầu chỉ được làm một cách tạm bợ bằng mấy cái cây, sau này phát triển lên một chút, hai bên làng cùng góp tiền vào để xây lên cầu bằng chất liệu tốt hơn, thuận tiện cho việc đi lại.
Tôi mỗi lần đến tìm em sẽ đều không đến tay không, mỗi lần qua thăm nhà sẽ mang một con cá, hoặc một chút thịt, hòng muốn cùng em ăn bửa cơm. Một là do tay nghề của em rất khá, nấu đồ ăn cực kỳ ngon, lại chẳng bù cho tôi, nấu cơm nhiều khi còn khét đến đen hết cả nồi, làm thức ăn thì khỏi phải bàn, đều tệ đến không nói nổi. Hai là do tôi muốn nuôi em trở nên béo tròn hơn một chút, nhìn em gầy như vậy tôi rất đau lòng.
Ngày ngày tháng tháng đều như vậy, lúc nào cũng muốn đến nhà em cọ cơm, lúc nào cũng muốn gặp mặt em, dùng đủ lý do này lý do nọ tới nhà em một chuyến, cho dù bận việc cũng phải dành chút thời gian chạy qua làng bên này, nhìn em một cái rồi về.
Có một lần trong làng tôi tổ chức một buổi hát cải lương, tôi liền kéo em qua làng tôi để nghe nhạc. Tôi biết em thích loại nhạc truyền thống này lắm, hằng ngày tôi cứ nghe em ngân nga mãi, giọng em vừa trong vừa thánh thót, hơi lại dài, mỗi lần lên một câu vọng cổ liền khiến tôi say sưa ngây ngất.
Thời nay đã phát triển lên nhiều rồi, có cả TV màu, mua một cái muốn xem bao nhiêu liền có thể xem bấy nhiêu, không cần phải đến một buổi ca hát tựa như thời xưa nữa. Chẳng qua là, em không có tiền để mua, tiền trang trải cuộc sống đôi khi còn không đủ, vậy lấy dư đâu ra tiền mua thứ xa xỉ đó. Mà tôi thì cũng chẳng có điều kiện, cho dù tôi dành ra mấy năm để đi làm thuê thì cũng không mua được, vậy nên tôi chỉ có thể dẫn em đi xem hát như thế này mà thôi.
Vừa nghe đến việc này, em liền vui thấy rõ, hưng phấn bừng bừng để tôi dắt tay đi qua làng bên cạnh xem hát. Ngồi dưới ghế khán giả, tôi cứ nghe tiếng em nhỏ giọng hát theo, hát một tuồng dài như thế, vậy mà lời bài hát em đều thuộc, một chữ cũng không sai, một chữ cũng không bỏ sót. Tôi ngồi cạnh em, hầu như đều là để tâm đến giọng của em, lại so sánh một lần, cảm thấy người trên sân khấu kia hát không hay bằng em, nhấn nhá, kéo âm, tông giọng, đều kém em một bậc.
Kết thúc, tôi thấy mặt em hiện thoáng lên một tia tiếc nuối. Tôi nói với em, sau này nếu có nữa, tôi sẽ dẫn em đến xem tiếp.
Em nghe vậy liền vui vẻ, hướng tôi nói một lời cảm ơn vô cùng ngọt ngào.
Tim tôi lúc đó mềm như bánh mì nhúng nước.
Vẫn còn sớm, tôi và em cũng chưa vội về, liền cùng nhau đến bên bờ sông ngồi xuống, nói chuyện với nhau. Tôi với em tựa như trời sinh đã hợp, chuyện nói hoài không hết, ngồi bên bờ sông vui vẻ trò chuyện, đôi lúc em sẽ hát một vài câu trong một trích đoạn nào đó, còn bắt trước một ca sĩ đứng trước tôi vừa diễn vừa hát, khiến tôi cười đến khóe miệng muốn đau.
Em là một ca sĩ trong lòng tôi, và tôi sẽ là khán giả trung thành duy nhất của em.
Ngồi bên bờ sông hóng gió mát một lúc lâu, em bỗng dưng quay sang nhìn vào ánh mắt tôi, đôi mắt em sáng ngời, chất chứa rất nhiều điều làm tim tôi bồi hồi. Tôi đáp lại ánh nhìn của em, rồi cả hai sát gần lại, môi chạm môi.
Thì ra, không phải chỉ một mình tôi ôm ý niệm này. Tôi vốn tưởng rằng sẽ mãi bên cạnh em như một người bạn, đôi khi giữ lòng không được, muốn thân mật với em một chút cũng cố gắng nhịn lại, làm như vậy có khi em lại phản cảm, lại ghét tôi thì sao. Con trai yêu con trai, còn không phải là một điều vô cùng kì lạ à? Em đơn thuần như thế, cho dù không biểu hiện quá nhiều ghét bỏ, thì quan hệ của cả hai cũng sẽ khó xử biết nhường nào.
Lại chẳng ngờ, em cũng có ý với tôi...
Hanh, em thương Hanh.
Ừ, Hanh cũng thương em.
Thương em, thương một Điền Chính Quốc, nguyện hiến dâng trái tim này đến em, dù cho mai này có ra sao, cũng sẽ mãi mãi bảo bọc em trong vòng tay, trân trọng em, dùng cả đời để chăm sóc em, hỡi Quốc của tôi.
Dưới ánh trăng, tôi và em trao cho nhau nụ hôn đầu đời, rồi thủ thỉ vào tai nhau đôi câu yêu thương sến súa mà chân thành. Em tựa vào vai tôi, cùng tôi lắng nghe tiếng trái tim hai người đập lên những nhịp đập thổn thức.
...
Sau đêm đó, tôi chuyển sang nhà em ở, một căn nhà nhỏ có chút lụp xụp, nhưng là nơi bắt đầu cuộc sống có nhau của tôi và em.
Buổi sáng hai người cùng giờ đi làm, buổi chiều trở về nhà nấu cơm, đêm xuống nằm chung một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, ôm lấy nhau, truyền hơi ấm cho đối phương. Hằng ngày cùng nhau hát vài câu vọng cổ, hoặc là một người nghe một người hát, âu yếm nhau trong vòng tay, trao nhau những chiếc hôn dịu dàng ấm áp. Cuộc sống bình yên ngọt ngào, không đủ về vật chất nhưng tình cảm lại đong đầy.
Đêm, nép người vào lồng ngực tôi, em nhỏ giọng nói cho tôi nghe về một mái ấm mà em muốn cùng tôi xây dựng. Em nói em và tôi cố gắng làm việc, tích góp một số tiền, xây lại căn nhà có thể che nắng che mưa, lại kiếm thêm một số, trồng rau nuôi cá, khi có đủ khả năng rồi, thì có thể xin một đứa bé. Em rất thích trẻ con, tôi cũng thích, nhưng chúng tôi hiện tại không đủ kinh tế và thời gian để chăm sóc. Mà tìm một đứa bé hiểu chuyện, chấp nhận được hai người cha mà không có người mẹ cũng là một chuyện không dễ dàng.
Em ở trong lòng tôi mỉm cười thật khẽ, lại bắt đầu cùng tôi bàn về chuyện tương lai, về một gia đình có em và tôi. Em hào hứng nghĩ rất nhiều thứ, việc gì phải làm, nên làm, muốn làm, không ước mơ cao sang mà chỉ hướng về sáu chữ 'vui vẻ, ấm no, hạnh phúc'. Em kỳ vọng về những ngày tháng tiếp theo, mong chờ đến một ngày tôi và em có một mái ấm hạnh phúc, một tương lai không lo toan đủ bề, rồi nắm lấy tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Vốn nghĩ rằng, ngày thực hiện được điều đó đã không xa, đôi ta cũng sẽ mãi mãi như thế, nhưng ông trời trêu ngươi, chưa được bao lâu đã đem sóng gió ập đến.
...
Em gầy quá, thời gian dài mới có thêm một chút thịt vậy mà bây giờ đã mất hết, ngược lại trông còn gầy hơn lúc tôi gặp em nữa. Khi ôm lấy em, cảm nhận em đã gầy đi một vòng, tôi liền đau lòng biết bao nhiêu. Da dẻ em đặc biệt tái nhợt, em rất hay mệt mỏi, đôi khi còn ho khan nhiều lần.
Tôi hỏi em làm sao.
Em lắc đầu, nói không sao.
Rồi nhiều lần, nhiều lần nữa, đếm không biết bao nhiêu lần em nói không sao với tôi cùng gương mặt tiều tụy và giọng nói yếu ớt. Đã bao lâu rồi em không hát cho tôi nghe, từ khi nào mà em đã không còn đủ khả năng để lên một câu vọng cổ với chất giọng trong trẻo và cao vút. Em bây giờ đây, gầy gò, mong manh, tựa như một cơn gió thoảng qua thôi đã đủ làm em gục ngã.
Rồi một ngày, trong lúc đang ăn cơm, mũi em bất ngờ chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ tanh nồng, em không một chút hoảng hốt dùng khăn nhẹ nhàng lau đi, tựa như việc này em đã làm rất nhiều lần.
Tôi lại hỏi em làm sao.
Em trả lời, nóng trong người mà thôi, không sao.
Tôi tức giận, nhưng lại không nỡ nặng lời với em, chỉ biết cúi đầu không nói. Bàn cơm trở nên nặng nề, không một ai muốn động đũa nữa.
Vài ngày sau, tôi phải giao hàng trên thị trấn, đi tròn một ngày mới về. Tôi không yên tâm về em, lại thêm một cảm giác bất an từ đâu sinh sôi trong lòng, tôi dặn dò em đủ điều, nhìn em ngoan ngoãn gật đầu tâm tôi càng thêm bất an, nhưng rồi cũng bị công việc thoi thúc rời đi, bởi vì đi chuyến này sẽ có được nhiều hơn chút tiền, tôi sẽ dùng nó mua đồ ngon tẩm bổ cho em.
Trong lúc đi tôi cứ nghĩ đến em mãi, nỗi lo lắng xâm chiếm lấy tôi, sự bất an trong lòng lan rộng theo từng giây từng phút. Cố gắng làm cho xong việc rồi nhanh nhanh trở về.
Vừa về đến nhà tôi liền gọi Quốc ơi, nhưng không có ai trả lời. Mùng chiếu đã được xếp gọn lại, chứng tỏ em đã thức, nhưng chỉ mới sáng sớm thôi, em có thể đi đâu được.
Tôi chạy ra sau nhà, vừa đi vừa gọi tên em. Cuối cùng tôi cũng thấy em, thấy em nằm bất động trên đất.
Tôi đến nâng em dậy, kêu Quốc ơi Quốc, em làm sao vậy, đừng dọa anh sợ mà Quốc. Nhưng em đã bất tỉnh, không trả lời tôi. Tôi bế em lên, cơ thể em gầy quá, gầy đến như thế rồi sao, nâng em trên tay mà sao nhẹ đến vậy.
Ở đây điều kiện y tế không tốt, tôi gom tất cả tiền bạc, trực tiếp đưa em lên thị trấn, suốt quãng đường đi đều siết chặt em trong vòng tay.
Em đừng có chuyện gì mà Quốc ơi, cầu xin em đó Quốc ơi.
Nhưng cuộc đời có bao nhiêu chuyện thuận theo ý mình, cầm trên tay giấy kết quả khám bệnh, tôi chết lặng.
Trên mặt giấy in rõ dòng chữ 'Ung thư máu thời kỳ cuối'.
Tình trạng bệnh nghiêm trọng, không cách nào cứu chữa, bác sĩ nói, em chỉ còn một tháng, chỉ còn lại một tháng...
Tâm can tôi giống như bị xé ra từng mảnh, trái tim cũng đau đến không thở nổi. Tôi nhìn em nằm trên giường bệnh, bộ quần áo bệnh nhân bọc lấy em rộng thùng thình, bàn tay gầy đến thấy rõ xương, cằm đã nhọn tới như vậy, hai bên má hóp sâu, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.
Khóe mắt tôi cay cay, nhìn không được nữa, chạy đi tìm một góc nhỏ, ôm lấy đầu mà khóc. Tim tôi giống như bị người ta hung hăng đục một lỗ, hơi thở tôi hỗn loạn đứt đoạn. Đau, thật đau, chính là cái loại đau đớn khiến con người ta muốn khụy xuống ngay lập tức, cõi lòng nát tan.
Tôi nói tôi thương em, câu đầu môi luôn là thương em, chăm sóc em, vậy mà lúc em đau đớn nhất, một mình gặm nhấm từng cơn đau do căn bệnh quái ác này gây ra, vậy mà tôi lại không bên cạnh ôm lấy em, nói rằng anh ở đây. Dù rằng biết điều đó chẳng thể giảm bớt cơn đau, nhưng vẫn là một niềm an ủi, để cho em biết rằng tôi mãi ở bên cạnh vỗ về, em chẳng cô đơn đâu em ơi.
Nhưng mà, tôi chẳng làm gì cả, chỉ lo lắng suông trong lòng. Em cố tình giấu tôi, tôi lại không cố gắng gặng hỏi, không để tâm em nhiều hơn, để rồi giờ đây, đã không còn kịp nữa.
Em đã sắp rời xa tôi rồi.
...
Số tiền tôi vốn dĩ muốn dùng để mua đồ tẩm bổ cho em, bây giờ đã đổ hết vào cho tiền viện phí. Tôi gom hết toàn bộ tiền bạc, còn đi mượn bà con trong xóm mỗi người một ít, rồi lên thị trấn chăm sóc cho em, mặc dù em chẳng còn hy vọng nữa.
Mỗi ngày trôi qua đối với em, đối với tôi đều là giày vò, nhìn em đau đớn, tâm can tôi cũng như vụn vỡ, lại chẳng cách nào khiến em giảm bớt đi cơn đau, mà chỉ có thể bất lực đứng ở một bên nhìn. Sao tôi lại vô dụng thế này, nếu có thể thì làm ơn hãy lấy những nỗi đau ấy chuyển lên người tôi hết đi, vì cớ gì lại đè nặng nó lên người Quốc của tôi, em sao mà chịu đựng được nó chứ, ông trời vì sao lại tàn nhẫn như thế!
Mỗi ngày tôi đều ở trong phòng bệnh cùng với em, dù rằng chẳng nói được mấy câu. Em bây giờ yếu lắm, chuyện trò không được bao nhiêu đã ngủ, thời gian còn lại đều là tôi ở bên cạnh giường nhìn em ngủ. Tôi không muốn lãng phí một khắc nào ở bên em, bởi vì thời gian để em níu lấy hơi thở này quá ngắn, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá đối với tôi, tôi không muốn rời khỏi em dù chỉ là một giây.
Ngắm nhìn đường nét khuôn mặt mà tôi từ lâu đã khắc sâu vào trong lòng, xót xa vuốt ve đôi má hóp sâu, nước mắt trào ra, rơi xuống ga giường trắng toát. Hứa dưới ánh trắng một đời yêu thương bảo bọc, bây giờ lại chẳng làm được gì, kẻ vô dụng như vậy có đáng để em thương đâu em ơi. Mấy chục năm cuộc đời không làm nên trò trống gì, hiện tại càng thêm thất bại, quan tâm em một chút khó lắm sao? Để tâm em nhiều hơn một chút khó lắm sao? Nếu như tôi kiên quyết hơn, thì giờ cũng đâu có hối hận.
Em sợ tôi lo, tôi đau lòng. Nằm trên giường bệnh, mỗi buổi sáng đều gắng gượng cười với tôi một cái, nói em không sao.
Em ơi sao em không tự yêu lấy mình, yêu tôi làm gì, yêu kẻ thất bại này làm chi.
Nụ cười em sao lại thế này hỡi em, nó sao mà không còn tí sức sống nào, nó sao mà lại miễn cưỡng như thế, làm lòng tôi thắt lại từng cơn, mũi cũng cay xòe.
Không sao sao được hở em, khi em ngày hôm nay trông càng yếu ớt hơn ngày hôm qua.
Không sao sao được hở em, khi đôi vai đã hao gầy.
Không sao sao được hở em, khi chút sức lực để ngân nga một câu hát mà em thích đã không còn.
Không sao sao được hở em, khi mỗi ngày mỗi đêm em đều bị cơn đau giày vò.
Không sao, sao được, hở em?
...
Ngày tôi không mong chờ nhất, cuối cùng cũng tới.
Buổi chiều, bầu trời âm u, kéo theo từng đám mây đen kịt, che hết cả bầu trời. Những đám mây đen ấy, tựa như lòng tôi lúc này.
Bệnh em chuyển nặng, một hàng bác sĩ bước vào phòng bệnh, họ đẩy tôi ra ngoài, nói rằng bệnh nhân đang nguy kịch cần cấp cứu.
Và rồi, sau một lúc, vị bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt mang sự xót thương. Bác sĩ nói với tôi, rất xin lỗi, hãy đến gặp bệnh nhân lần cuối.
Tôi biết rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình rơi vào hố sâu, ngực trái bị dằn xé, đớn đau một khắc bủa vây, cơ thể liên tiếp bị con dao vô hình đâm vào, máu chảy đầm đìa.
Tôi đi vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường, nắm lấy đôi tay gầy của em.
Em nở nụ cười, nhưng cố thế nào cũng không kéo lên được khóe môi, đành thôi. Em nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng và nói, em không sao, chỉ là những ước muốn của hai ta đã không thể thực hiện được nữa rồi.
Em thương Hanh lắm, Hanh giống như là sự cứu rỗi cho cuộc đời tăm tối tẻ nhạt của em, cho em một khoảng thời gian hạnh phúc. Dấu yêu của em, em đi rồi, làm ơn hãy sống tốt, hứa với em được không, Hanh?
Cổ họng tôi nghẹn đắng, muốn nói với em tôi không làm được, mất em rồi tôi còn tiếc sống chi đâu? Cuộc sống của tôi viết cái tên Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc đi rồi đồng nghĩa cuộc sống ấy cũng rời xa tôi. Cái cuộc sống thiếu vắng em tăm tối mịt mù, lại lạnh lẽo biết bao nhiêu, tôi làm sao có thể sống tốt được đây hả Quốc?
Thấy tôi do dự chẳng trả lời, em dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại siết lấy tay tôi, em nói Hanh à, mau hứa với em được không? Ước nguyện cuối cùng của đời em, sự nuối tiếc của đời em đều là Hanh, em mong rằng Hanh sẽ sống giúp em khoảng đời còn lại, có được không Hanh?
Tôi không thể không gật đầu, dẫu biết mình có làm được đâu. Đoạn đường sau này thiếu vắng bóng em, chẳng khác nào thiếu đi ánh mặt trời, quãng đường đó chỉ còn lại bóng tối, cơ thể này rồi cũng bị chìm sâu vào bóng đêm vô tận.
Hanh ơi, anh có nhớ hay chăng ngày đầu chúng ta gặp nhau. Thật ra em đã say đắm anh ngay từ giây phút đó, người ở đâu mà đẹp trai dữ thần, cái giọng nói lại trầm ấm đến như vậy. Ngày ngày anh qua nhà bầu bạn với em, em vui lắm, lại thêm thương anh nhiều hơn, vốn dĩ nghĩ rằng anh không có tình cảm với em đâu, bởi vì em là con trai mà, nhưng hóa ra anh cũng thương em như cái cách mà em thương anh vậy.
Ừ, anh cũng thương em.
Lại nữa rồi, tôi lại nói thương em. Giờ đây mỗi lần nói câu ấy, trong lòng tôi một trận hổ thẹn.
Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói thương em, cũng là lần cuối cùng em được nghe câu nói ấy. Ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi, một ánh nhìn sau cuối.
Bên ngoài đã bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi thẳng vào lòng tôi, khiến lòng tôi một khoảng lạnh lẽo. Bàn tay nắm lấy tay tôi dần buông lỏng, giọng nói em thều thào chẳng còn nghe rõ, nước mắt của tôi cũng tựa như cơn mưa ngoài kia, ào ào rơi xuống. Đôi mắt đẹp đẽ của em cũng đỏ hoe, giọt lệ tràn ra khóe mi em, trên môi là nụ cười cay đắng, em đã không nói ra được một lời nào nữa, nhưng vẫn cố gắng gượng để lại cho tôi một lời cuối cùng, em nói rằng, em yêu tôi.
Tôi cũng yêu em nhiều lắm Quốc à, Hanh yêu mỗi Quốc thôi.
Em ơi, mái ấm của chúng ta còn chưa dựng xây mà, tại sao em lại đi?
Tôi đã hứa đưa em đi xem hát một lần nữa, sao còn chưa đợi được đến ngày đó em đã không muốn xem nữa rồi?
Đứa bé em muốn nuôi dưỡng vẫn chưa được bế bồng trên tay, em cam lòng đi sao em.
Em là ca sĩ trong lòng tôi, em đã hứa rằng sẽ hát cho tôi nghe cả đời này luôn cơ mà, tôi thèm lắm nghe được tiếng hát của em, sao bây giờ em không hát cho tôi nghe nữa, tôi giận em lắm em có biết không.
Em nói chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết con đường, vậy mà giờ đây chỉ mới đi được một nửa mà em đã buông tay rồi?
Quốc ơi, đừng bỏ tôi lại được không Quốc ơi.
Giọt lệ mặn đắng in trên gò má, đôi mắt em dần khép lại, hơi thở thưa thớt, bàn tay gầy gò của em rơi xuống giường bệnh, tựa như cầm trái tim này vứt xuống vực sâu.
Ngày em bỏ tôi mà đi, là một ngày mưa tầm tã.
Bên ngoài khung cửa sổ phòng bệnh là hàng mưa trắng xóa, tiếng mưa lấn át đi mọi âm thanh, lấn át đi tiếng thì thầm của tôi và em, lấn át luồng hơi thở mong manh yếu ớt, lấn át luôn cả tiếng khóc của tôi ngày đó.
Em trút đi hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Mang luôn cả linh hồn tôi đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co