Truyen3h.Co

[TaeKook] Nghịch Thiên

1: Gặp gỡ

NhHunh448488


Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng trống, nhỏ hẹp, chỉ vừa một cái giường.

Gì vậy, cậu nhớ là cậu vừa ngủ gục trên lớp một chút thôi mà. Ngồi dậy nhìn xung quanh, thật sự căn phòng này trống đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

" cái nơi nào vậy trời, đau đầu quá"

Xoa xoa đầu rồi cậu bắt đầu đi về phía cánh cửa.

" khóa rồi? "

Nhìn qua nhìn lại không thấy chìa khóa đâu, không lẽ bị nhốt sao, cũng may là phòng có đèn, nếu không thì không biết phải làm gì luôn ấy.

Sau một lúc lật hết chăn giường gối lên thì cậu cũng đã thấy chìa khóa.

" à há, dám giấu dưới gối của ta sao "

Cậu hớn hở lại mở cửa, ló đầu ra là một hành lang trải dài, bên cạnh cũng có những căn phòng đóng cửa.

" đây là đâu vậy trời, có ai không "

Giọng cậu vang vọng khắp hành lang.

" hừm, có một cánh cửa ở cuối hành lang, hình như là 60m"

Vì sao Jungkook lại biết có cánh cửa với khoảng cách xa như vậy, lại còn tối, đúng vậy, cậu sở hữu khả năng của loài Dơi - Âm Ba Chi Đạo , khả năng định vị bằng sóng âm .

Cậu từ từ bước về phía cánh cửa, tay đút vào túi quần, giảm thiểu âm thanh khác để dễ dàng xác định nơi cần đến ở đâu.

*cạch*

Cánh cửa ở gần cậu nhất đột nhiên mở ra, người từ trong phòng bước ra.. Trời như thiên thần ấy, da trắng thật.

" C.. Cậu cậu là ai hả!! " người đó hốt hoảng lùi lại, dè dặt hỏi cậu.

" tôi là người, sao mà cậu phải hoảng hốt như vậy hả" Cậu cau mày nhìn người đó, thì ra ở đây vẫn còn có người, vậy những căn phòng này cũng người.

" Thật xin lỗi, tôi vừa tỉnh đã ở đây, nên hơi sợ, c..cậu định đi lại cánh cửa à, tôi có thể đi cùng không, cứ gọi tôi là Jimin.. "

" sao cậu biết ở đây có cánh cửa " cậu dè dặt lùi về sau một bước, ở đây tối như vậy mà, nếu không nhờ ánh sáng trong phòng cậu ta thì cậu cũng chẳng thể nhìn thấy mặt.

" T..tôi có thể nhìn thấy, mắt tôi khá tốt, cậu đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ cậu nếu cậu cho tôi đi cùng "

* là năng lực của loài cú mèo sao, đỉnh đó * cậu dần thả lỏng hơn, có vẻ khi nảy cậu hơi cảnh giác, làm cậu ta hoảng rồi.

" được thôi, tôi tên Jungkook, cùng đi thôi " cậu đưa tay về phía y , cả hai cùng đi về phía cánh cửa.

" Jungkook aa, tối như vậy sao cậu lại thấy được cánh cửa vậy , cậu cũng có thể nhìn thấy trong bóng tối sao"

" Tôi không, tôi dùng âm thanh để định vị , sở hữu Thiên phú của loài Dơi, theo như cậu nói thì tôi cũng phần nào đoán ra được khả năng của cậu, Jimin "

"Dơi sao, vậy cậu bay được không? "

" Tất nhiên là không! "

"Cậu nói thử xem khả năng của tôi là Thiên phú của con gì "

" Là Cú Mèo - U Minh Chi Đồng, nhìn rõ trong đêm, này, mắt cậu như phát sáng ấy, tôi chỉ thấy mỗi mắt cậu, màu vàng và sáng"

" nghe câu tả thấy đẹp đó nha "

" tới rồi, cửa không khóa này " Cậu mở cửa, ánh sáng hắt vào 2 người, khiến Jimin nhíu mắt lại, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng ấy.

Bên kia cánh cửa là một căn phòng khác, nhưng rộng hơn, và trống trơn.

Hai người bước vào, cánh cửa đóng sầm lại.

*ầm*

" á, gì vậy, chuyện gì " Jimin bấu chặt vào áo cậu, hoảng loạn.

" Bình tĩnh đi Jimin, có lẽ chúng ta bị nhốt rồi, bẫy sao.. "

Trên trần rơi xuống hai con dao gấp gọn, và hai hộp sữa. Cậu nhặt lên, nhìn xung quanh là thấy không có gì bất thường, đưa qua chia cho y.

" R.. Rồi sao nữa " y đút dao và sữa vào túi, lí nhí hỏi.

" tsk, sao tôi biết chứ, c..cái gì vậy"

Jungkook trợn mắt khi nhìn bức tường trước mặt đang dần nức ra, có thể thấy bên ngoài là một còn đường đá, hai bên toàn là cây cối, rừng à?

" đi thôi Jimin" cậu kéo tay y đi ra ngoài, tay nắm chặt dao sẳn sàng chan bất cứ kẻ nào.

______________________________________

Thiên Phú của loài cú mèo, đôi mắt được ví như đèn pha ô tô.

__ __ __

💥mở khóa hai thiên phú 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co