C16: Chiêu trò
-- Seoul 7:30 --
Kim Taehyung đã thức dậy từ sớm, chính vì cái công việc phiền toái mà người anh em kia báo với hắn, bản thân là người đứng đầu không thể bỏ mặt không lo. Nấu ăn cho bé con xong thì lập tức rời đi. Trên chiếc Porsche yêu thích, phi thật nhanh đến tòa nhà chính. Ngày hôm trước mang theo báu vật thì ôn nhu cực độ, bây giờ đi đến mình không thì lại vô cùng nghiêm chỉnh. Bước vào thang máy, bấm số tầng lên phòng họp. Hôm nay chỉ có vài người tương đối quan trọng trong mấy việc như thế này, Min Yoongi, Kim NamJoon và một kẻ khác, có thể là lần tiên hợp tác với Kim Taehyung trong phi vụ lần này. Chuyên viên đặt bom, Kim SeokJin, có lẽ là một người rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này được Kim NamJoon mời về. Mắt nhìn người của anh ta không tệ nên người này có lẽ cũng phải có điều gì đó thần kì nên mới thu hút được loại người khó tính và cầu toàn như anh gấu đần. Kim Taehyung ngồi xuống chiếc ghế chủ trì, chủ động mở lời.
- Anh NamJoon có lẽ đã có sắp xếp gì đó nên mới mời mấy con người bom tấn kiểu này về phải không?
- Cũng không chắc, chỉ là cảm giác sẽ phải dùng tới nên mang về thôi. Em suy đoán thử xem, kẻ đứng sau có thể là ai?
- Hmm...anh thử phân tích những gì anh nghĩ đi
- Nếu xem xét về thời điểm, buổi đấu giá của em vốn chỉ mới kết thúc vào ngày hôm qua. Thật sự là một khoảng thời gian thật sự nhạy cảm nếu như ra tay ngay bây giờ hay sao? Huống chi đây còn là cuộc đấu giá do em tổ chức, không có con chó nào ngu đến mức đi ăn đồ của con đầu đàn cả. Thứ hai là mục đích, em nghĩ xem, trên cái đất này có ai dám tranh giành miếng ăn với em? Những kẻ đần độn chỉ có cái cơ thể là của con người, nhưng lại sở hữu cái đầu của tôm đó sớm đã không thể làm gì được. Hơn nữa cái buổi đấu giá đó được diễn ra là có mục đích khác, chính là dẫn dụ con mồi của em. Nếu như không phải là người đó thì anh nghĩ không ai phù hợp hơn đâu Taehyung.
- Em cũng có suy nghĩ giống như anh. Thằng nhóc đó bị chúng ta chơi một vố không nhỏ ngay từ đầu, nếu như nó không làm gì để trả đũa lại thì cũng quả thật rất kì lạ đấy
Min Yoongi ngồi bên cạnh của Kim SeokJin có vẻ khá đăm chiêu. Trong đầu cũng bất chợt lóe lên một điều gì đó có vẻ khá hay ho. Kim Taehyung xem xét biểu tình của người anh em, gõ gõ tay lên bàn.
- Min Yoongi, mày nghĩ thế nào?
Gác chân lên bàn, ngả lưng ra ghế dựa phía sau. Min Yoongi lấy ra một điếu thuốc, bình tĩnh phà một làn khói dài rồi nói.
- Cái nó cướp là cái thùng hàng từ Macao phải không? Cái thứ đó mặc dù chả có gì quan trọng nhưng dù sao cũng là đồ của ông trùm buôn hàng ở chỗ đó còn gì? Tao nghĩ người bên đó cũng là dân khó đụng chạm nên nó mới không dám ra tay từ ngay bên đó mà chờ đến tận khi về tới cảng mới cướp chả phải sao? Theo tao nghĩ có lẽ nó không hẳn là muốn gây sự với mày, đơn thuần là thu hút sự chú ý của mày. Người ta có câu quá tam thì ba bận, mày nghĩ sao nếu như tặng cho nó một chút pháo hoa vào buổi đêm?
- Huh? Vậy ý của mày là biệt đãi một bữa tiệc màu sắc hay sao?
- Tao sẽ phụ trách về máy móc cho mày, việc mày cần chính là liên lạc với ông trùm già bên đó. "Pháo hoa được khai hỏa trong bầu trời đầy tuyết" không phải rất đẹp hay sao? Một vài thứ công cụ ấy mà. Và chúng ta đã có quý ngài Kim SeokJin ở đây rồi. Theo tao nghĩ với tình hình từ giờ đến lúc đó, có lẽ thằng đó sẽ không xuất hiện đâu, sẽ theo dõi diễn biến ở đâu đó chẳng hạn? Ngồi xem kịch qua màn ảnh và ăn một đĩa beef steak thật ngon? Nếu nó đã muốn lôi kéo ánh nhìn của mày, thì mày cứ chiều theo ý nó xem sao? Tặng cho nó một thứ quà hoa mỹ. Biết đâu được con mồi của mày sẽ cầm ly rượu trong tay, nhìn vào cái sắc đỏ của nó rồi thưởng thức một cách ngon lành thì sao?
Kim NamJoon cũng gật gù đồng ý. Min Yoongi tuy trông buông thả như thế thôi nhưng có đường đi nước bước vô cùng chắc chắn, không phải bất kì ai cũng có thể đoán ra được. Chỉ có thể miêu tả gã với hai từ: Thiên tài.
Kim Taehyung chống cằm suy nghĩ một hồi, suy đi tính lại thì cũng chỉ có cách của người anh em này là hợp lí. Hắn vốn đã suy nghĩ chắc chắn trong đầu rằng thằng nhóc kia đã muốn thu hút sự chú ý của hắn từ lâu. Mời nó đến buổi đấu giá cũng là chung một mục đích, chỉ là hắn ra tay nhanh hơn, làm nó chưa kịp có sự phòng bị đã bị nắm được thóp. Có thể xem như là cả hai chiến tuyến giờ đây chính là tâm linh tương thông. Quan trọng là ai đi trước được nước cờ này và ai sẽ tính được nước cờ sau nhanh hơn mà thôi. Hắn thật sự không hối hận về việc mình đã làm, ngược lại xem việc này giống như một chiến công lớn bởi hắn đã biết được hướng tiếp theo đối phương sẽ làm gì. Thăm dò trước đối phương là một cách không tệ một chút nào. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Chỉ đợi thời cơ đến, cuộc chơi này sẽ chính thức được bắt đầu.
- 1 tuần sau -
Bling, một khách sạn nhỏ nằm ở trung tâm thành phố
Dạo gần đây, Tống Canh Thiều luôn cảm thấy lo âu. Gã đã cướp được ba thùng hàng từ tay Kim Taehyung. Ban đầu vốn nghĩ rằng do bản thân mình tài giỏi, hoặc do an ninh bên đấy quá yếu để hắn tùy ý có thể trộm được đồ. Nhưng đến giờ suy đi nghĩ lại, Kim Taehyung là một con cáo già, sẽ không bao giờ có chuyện hắn trao miếng ăn trên tay mình cho người khác. Huống hồ gì gã cũng chỉ là một kẻ mới nổi trong cái giới này. Ở nơi đất khách quê người, địa vị chưa ngồi vững, chỉ cần bị đẩy một cái là có thể ngã ngay. Kim Taehyung không thể nào không nhìn ra được chút trò vặt vảnh này. Nghĩ đến đây, sự bất an của gã lại càng được tăng lên. Nhấc máy lên rồi bấm vào một số, đầu dây bên kia đáp lại:
- Boss có chuyện gì dặn dò?
- Hôm nay đã là ngày thứ mấy kể từ khi ta cướp thùng hàng cuối cùng bên KTH rồi?
- Được 4 ngày rồi, thưa ngài.
- Hôm nay hãy chuẩn bị thật kĩ càng, có thể hôm nay thùng hàng tiếp theo sẽ được giao tới. Ta có cảm giác có gì đó bất an. Ta muốn giám sát toàn bộ. Hãy đem tới thật nhiều người, kiểm tra kĩ thùng hàng, càng kĩ lưỡng càng tốt.
- Vâng, thưa ngài.
Kết thúc cuộc gọi, gã ngồi tựa ra chiếc sofa, nở một nụ cười tự mãn. Gã rất mong chờ Kim Taehyung liệu sẽ làm gì tiếp theo. Tối đêm đó, gã mang trên người một bộ đồ trịnh trọng, chẳng khác gì một tên lãng tử đợi chờ nàng thơ của mình. Thực chất gã chỉ đang chỉ đón chờ một màn kịch hay sắp diễn ra. Khuôn mặt thể hiện sự phấn khích đến tột độ, một cuộc đối đầu để tranh dành miếng ăn của hai thế lực đầu đàn. Một con hổ dũng mãnh và một con mèo ranh ma trong màn đêm tối. Đợi chờ mãi vẫn chưa thấy hàng đến cũng làm gã cảm thấy có chút bất an, nhưng nghĩ lại nếu đây là chiêu trò của Kim Taehyung thì lại làm gã có chút mong chờ.
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co