Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ nhóc bướng bỉnh𓍯

🌓

copelazy

24
Mất mấy ngày Điền Chính Quốc bị mất trí nhớ nói khá nhiều, miệng vừa rảnh rỗi lại muốn làm nũng, còn càng muốn Kim Thái Hanh dùng cách này để cậu không nói lời nào. Bây giờ gặp phải tình huống giống hệt, hắn kìm lòng không đậu đã làm theo cách trước kia.

Tính cách của người này hoàn toàn thay đổi rồi, lời nói cũng không mềm mại ngọt ngấy nữa, mà luôn luôn mang theo gai, như thể hơi thẳng thắn một chút có thể khiến hắn chết đi.

Nhưng đôi môi này lại mềm như nhau.

Sau khi Kim Thái Hanh hoàn hồn lại, trong lòng bỗng hơi kinh ngạc, vẫn giả vờ bình tĩnh, buông Điền Chính Quốc ra, cúi đầu nhìn cậu nói: “Bây giờ có thể nghe tôi nói không?”

Não Điền Chính Quốc đã chập mạch, nói không nên lời, khuôn mặt nho nhỏ ngay cả quen có hung thần ác sát cũng không bày ra, lộ vẻ hoảng hốt lo sợ không biết làm thế nào. Dường như ngay sau đó, lỗ tai cậu sẽ xuất hiện, cái đuôi cũng sẽ kết thành một cái nơ.

Nhóc con ngoài mạnh trong yếu bị hôn một cái, lập tức lộ ra nguyên hình, lắp ba lắp bắp, nếu như trong hình dạng mèo, khẳng định bộ lông cũng xù lên.

Một lát sau, cậu đột nhiên rơi mấy giọt nước mắt, tự mình vội vàng hấp tấp lau đi, tủi thân bẹp miệng.

Kim Thái Hanh hỏi: “Cậu khóc cái gì?”

“Không khóc!” Điền Chính Quốc mạnh miệng.

Kim Thái Hanh sờ sờ đầu cậu, bảo cậu nhìn mình: “Tại sao Hồ Phỉ đưa cái kẹp tóc này cho cậu? Hắn nói gì với cậu?”

Điền Chính Quốc cảm thấy mình mất mặt chết rồi, chỉ mong mình không phải là một con mèo yêu mà là con chuột đồng tinh, có thể lập tức đào hang chui đi. Cậu tự giận mình, vả tay Kim Thái Hanh, giận dỗi nằm lại chỗ ngồi, cũng không thèm nhìn hắn: “Dùng để điều trị yêu lực khôi phục ký ức cho tui, để tui hợp nhất với thằng ngốc kia! Chẳng phải chú không muốn tui khôi phục à, sợ tui gây thêm phiền phức cho chú có phải không, như vậy chú hài lòng rồi chứ!”

Cậu càng nói càng khó chịu, giơ tay muốn tháo ra, kéo món đồ này xuống. Kim Thái Hanh lại giữ tay cậu, thở dài: “Lúc Hồ Phỉ theo đuổi người ta sẽ tặng đồ cho người ta kiểu này, cậu có biết không?”

Điền Chính Quốc lập tức khựng lại, hơi ngơ ra: “… Hả?”

“Đây là hoa văn hắn thiết kế cho mình, nói rằng mình kết giao với ai thì sẽ đưa cho người đó.” Kim Thái Hanh giải thích, “Có phải hắn không nói cho cậu không?”

Điền Chính Quốc lập tức nhảy dựng lên: “Mịa nó! Không có! Cái đồ thần kinh này!”

Tức khắc cậu cảm thấy toàn thân khó chịu, cả người đều không được bình thường. Cậu và Hồ Phỉ gặp mặt cộng lại cũng chỉ ba, bốn lần, mỗi lần không phải bị lừa thì là bị trêu, quả thực ghét cay ghét đắng tên kia, kết quả trên người mình vậy mà đeo dấu ấn của tên kia, còn đeo vài ngày, quả thực không hợp lý!

Lại nghĩ đến áp suất thấp lúc nãy của Kim Thái Hanh, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, lườm hắn.

Thì ra ông thầy khốn nạn này vì lý do đó mới không cho cậu đeo…

Nụ hôn vừa nãy kia, cộng thêm lý do hiện tại, Điền Chính Quốc không xù lông nổi, nhiệt độ trên mặt chưa lui còn càng ngày càng cao. Cậu hừ hừ ra tiếng, không nói lời nào, cả người đắm chìm trong một cảm xúc kỳ diệu.

Kim Thái Hanh thấy cậu rốt cuộc nghe lọt lời mình, lại lắc lư cổ tay mình đang nắm lấy: “Không tức giận?”

“Vẫn rất khó chịu.” Điền Chính Quốc nói thầm.

Kim Thái Hanh nửa quỳ, ngẩng đầu nhìn gương mặt cúi gằm xuống của cậu: “Tại sao cậu muốn khôi phục ký ức, không phải cậu ghét tôi à?”

Ngay cả mang tai của Điền Chính Quốc cũng đỏ bừng rồi, nóng chết người, giống như bị hắn đâm thủng bí mật nào đó, giữ vững phòng tuyến cuối cùng, né tránh lại ngẩng đầu, dời tầm mắt. Kim Thái Hanh lại đứng lên theo tầm mắt cậu: “Không phải cậu chỉ muốn trả thù tôi sao?” Ngón tay hắn đụng đụng gương mặt cậu, “Tại sao đột nhiên thay đổi ý định?”

Thái độ của Điền Chính Quốc với hắn trước sau đều là mâu thuẫn không vui, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn giơ chân phát cáu, chưa bao giờ tỏ vẻ thích hắn. Cũng không phải hắn không phát hiện ra, cậu không hề phản nghịch giống như vẻ bề ngoài, chỉ là hơi ngây thơ quá mức.

Dẫu sao Điền Chính Quốc hóa thành hình người là lỗi lầm của hắn, lại không có người giám hộ, cứ thế một mình lơ mơ qua mười năm.

Không khó để hiểu cậu làm chút xấu với mình, mặc dù xuất phát từ bản năng mà muốn gần gũi mình, nhưng lại vì chuyện kia mà ghét mình, cũng là chuyện bình thường.

Cậu còn nhỏ tuổi quá, nếu như mâu thuẫn thật sự, vậy mình rời đi sớm một chút, cắt đứt liên lạc, cũng vì tốt cho cậu.

Nhưng bây giờ xem ra không chỉ có gần gũi theo “bản năng”.

Đáy lòng Kim Thái Hanh mềm nhũn. Làn da của thiếu niên dưới tay hắn tươi non lại đẹp đẽ, tràn ngập hăng hái và sức sống, nhiệt độ cực cao, như thể muốn đốt bỏng ngón tay hắn.

Điền Chính Quốc uất ức không nhìn hắn, toàn thân gai vào lúc này cũng mềm nhũn ra, lại muốn cố gắng dựng lên, cũng chỉ có thể để chúng nó có vẻ giống lông tơ nhỏ khó giải quyết, vụng về mà không có lực sát thương chút nào.

“Hợp nhất ký ức… để anh đừng ghét tui như thế nữa… còn có nhìn xem anh thích kiểu nào…” Giọng Điền Chính Quốc nhỏ đến nỗi không nghe được, “Có, có thể sẽ học…”

Giọng cậu đột nhiên to lên, tự mình phản bác: “Tui sẽ không học thằng ngốc kia! Chỉ muốn chú thích tui một chút, về sau tui mới, mới thuận lợi trị chú!”

Điền Chính Quốc đứng thẳng sống lưng, nếu mặt đừng đỏ như thế, vậy lời nói này có thể có sức thuyết phục hơn.

25
Kim Thái Hanh nhìn vào ánh mắt cậu, dừng chốc lát, bỗng nhạt nhẽo cười ra tiếng. Mặt Điền Chính Quốc càng nóng hơn, giơ chân nói “Anh cười cái gì mà cười”, được hắn sờ đầu một cái, lại an phận để xuống.

“Cậu không cần hao tâm tổn trí như thế, ” Kim Thái Hanh nói, “Cậu muốn gì, tôi vốn sẽ đồng ý với cậu.”

“Chú đồng ý với không phải là vì muốn phân rõ giới hạn với tui…”

Cậu vẫn để ý chuyện này, canh cánh trong lòng, đến âm cuối còn khẽ cắn môi, tỏ ra vô cùng khó chịu.

Kim Thái Hanh vẫn nhớ rõ ngày cuối cùng cậu ở nhà mình, bọn họ chơi một trò chơi, điều kiện của trò chơi là hắn sẽ đồng ý với cậu một việc.

Nhưng có vẻ như Điền Chính Quốc cũng không muốn khơi lên chuyện này, hắn sẽ không nhắc tới, chỉ nói: “Nếu như cậu không muốn phân rõ giới hạn thì không phân nữa.”

Điền Chính Quốc nhướng mày: “Vậy chú vẫn đồng ý chuyện tui đã nói?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

“Tui muốn đánh chú cũng được?”

“Tôi không để ý.” Miễn là cậu ra tay.

Điền Chính Quốc vắt hết óc nghĩ ra yêu cầu quá trớn: “Tui muốn chú làm… làm đầy tớ cho tui cũng có thể?”

Hắn trả lời: “Xem cậu có muốn hay không?”

Cậu hăng hái: “Tui muốn chú cho tui một nửa số tiền tiết kiệm của chú cũng không thành vấn đề sao?”

“Trước đó lúc chuẩn bị bồi thường cho cậu đã chuyển cho cậu rồi, ” hắn bình tĩnh nói, “Nhưng cậu đang vị thành niên, đợi cậu mười tám tuổi có tài khoản riêng, hiệp hội yêu sẽ chuyển toàn bộ tiền cho cậu.”

Nói cho cùng Điền Chính Quốc vẫn là học sinh ngây thơ, chưa từng thấy việc đời, đụng phải tình huống này thì choáng váng. Cậu “A” lên một tiếng, cúi đầu xuống, xoắn xuýt vặn lông mày hai lần, bán tín bán nghi hỏi: “Chú… chuyển bao nhiêu?”

“Không nhiều, chắc mấy trăm ngàn.”

Bình thường Điền Chính Quốc tiêu mấy chục đồng cũng khó khăn, đột nhiên có mấy trăm ngàn từ trên trời rơi xuống, mấy trăm ngàn này còn có thể dao động từ một trăm ngàn đến một triệu, tiểu miêu yêu lập tức choáng váng. Cậu khó có thể tin trợn to mắt, nắm chặt quần áo Kim Thái Hanh, tựa như cảm thấy hắn không thể nói lý: “Chú gửi cho tui nhiều tiền như thế để làm chi! Tui lại không đáng tiền như vậy thì phải!”

Nói xong cậu mới ý thức được lời mình nói không ổn, lại lầm bầm một câu: “Không phải ý nói tui rất rẻ!”

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, nói: “Tui bằng lòng cho cậu.”

Điền Chính Quốc lẩm bẩm: “Dù sao… dù sao cũng là anh đáng đời và tự nguyên… tui chỉ đùa giỡn với anh…”

Hai người trong phòng học dây dưa một lát, cuối cùng đã nói ra, đạt được hoà giải ngắn ngủi. Buổi chiều Kim Thái Hanh không có tiết dạy, Điền Chính Quốc vẫn phải đi học, dứt khoát dẫn cậu đi ăn cơm trưa.

Điền Chính Quốc thích húp canh ăn thịt, khẩu vị tương đối mặn, nhưng không ăn được cay, lúc chọn món lại kể chuyện lần trước của Hồ Phỉ, oán trách vài câu.

Lúc này bọn họ mới lại nghĩ đến cái kẹp tóc trên đầu. Nó rất nhỏ, tóc Điền Chính Quốc thì dày, bình thường hoàn toàn có thể che nó ở dưới tóc, không gai mắt – nhưng bây giờ biết cái này là ký hiệu của Hồ Phỉ, Điền Chính Quốc cứ cảm thấy cả người là lạ.

Nhưng cũng không thể lấy xuống, Hồ Phỉ đã cảnh cáo, gỡ xuống không biết sẽ có hậu quả gì.

Cậu nghĩ đến điều này lại ngồi không yên, Kim Thái Hanh bỗng đứng lên, bước đến sau lưng cậu nói: “Trước tiên đừng ngọ nguậy.” Hắn khều kẹp tóc ra, vuốt thẳng cái châm uốn lượn, tay hắn không giống Hồ Phỉ cái gì cũng biết, loay hoay mấy lần, cuối cùng chỉ biến thành hình một con cá.

Tiểu miêu yêu bật dậy, chạy đến nhà vệ sinh soi gương, lại gần để nhìn, ghét bỏ nói: “Xấu quá!”

Kim Thái Hanh mặt mo có phần không nhịn được: “… Vậy tôi làm thẳng lần nữa cho cậu rồi tự cậu làm đi.”

Điền Chính Quốc lại khoan dung hừ hừ, sờ sờ nó, lòng từ bi nói: “Thôi khỏi, phiền phức lắm, cứ để vậy đi!”

Lúc ngồi lại cũng hết sạch mất hứng, còn ngâm nga vài giai điệu, thừa dịp hắn không chú ý, tự mình sờ cái kẹp tóc trên đầu, lại sợ bị phát hiện, vội vàng để tay xuống.

Trong hai ngày này, trí nhớ lúc trước kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cậu. Thằng ngốc kia mặc quần áo Kim Thái Hanh, để hắn rửa mặt, chải tóc giúp cậu ta, bây giờ cậu cũng không thua kém tên kia đâu.

Kim Thái Hanh tự tay tết hình con cá cho cậu, thằng ngốc kia cũng không có đãi ngộ này. Tuy con cá này hơi xấu một tí, nhưng cứ nhịn đi.

Điền Chính Quốc không hề tự cảm thấy đang ăn giấm của mình, chỉ cảm thấy ở điểm này mình đã thắng một bậc, hơi dương dương tự đắc, mặt mày vui tươi.

26
Sau khi hai người cơm nước xong xuôi Kim Thái Hanh lại đưa cậu về trường, Điền Chính Quốc không có chút nào là không muốn, nhấc chân bước về phía phòng học.

Kết quả lúc ngủ trưa trong mơ đều là Kim Thái Hanh, tay hắn vỗ về chơi đùa trên đầu cậu, còn bất đắc dĩ hôn cậu, nói với cậu “Cậu không cần thay đổi, cậu như thế là được rồi”.

Trong giờ học buổi chiều, Điền Chính Quốc không ngừng thất thần mất tập trung. Cậu cứ nghĩ đến chuyện mơ thấy. Những chuyện này không còn là điều Kim Thái Hanh chỉ làm với thằng ngốc kia, hắn cũng sẽ đối xử tốt như thế với cậu, cậu không cần biến thành thằng ngốc kia, cũng có thể chinh phục Kim Thái Hanh…

Nghĩ đi nghĩ lại thì không nhịn được cười ra tiếng, bị giáo viên chủ nhiệm khóa trên bục giảng cảnh cáo ba lần, vẫn không dừng được.

Khi bị phạt đứng ở ngoài mới bắt đầu càu nhàu.

Đều do ông thầy mất nết kia, nếu như không nghĩ đến ổng mình sẽ không bị phạt đứng!

Nghĩ thì nghĩ như thế, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ từ đầu đến cuối, suýt nữa đã định liếc nhìn hai bên xem có giáo viên nào đi qua không, sau đó lấy điện thoại ra, quấy rối Kim Thái Hanh một lát. Vẫn phải dựa vào một chút xíu dè dặt cuối cùng trong lòng mới ngăn cản mình được.

Không thể vừa bắt đầu đã để Kim Thái Hanh quá đắc ý, nếu không thì sau này trong lòng hắn mình sẽ trở nên đặc biệt dễ giải quyết!

Kim Thái Hanh lại đi tìm Hồ Phỉ tính sổ.

Điện thoại của Hồ Phỉ đã kết nối, câu đầu tiên hỏi tội vừa ra khỏi miệng, hồ yêu đã vui sướng nở nụ cười: “Khỏi cần cảm ơn tôi, tôi vốn muốn làm bà mai cho thầy Kim.”

“Tôi không định cảm ơn ông!” Kim Thái Hanh cảm giác sâu sắc sự thô bỉ của gã, “Là ông tự chủ trương, vả lại sao ông không biết thẹn mà tết cái hoa văn kia trên đầu Điền Chính Quốc…”

“Chỉ là cái hoa văn thôi mà.” Hồ yêu mặt không đỏ tim không đập mạnh, vẫn bình tĩnh như cũ, “Lại không có ý nghĩa đặc thù gì, tôi muốn làm cho ai thì làm cho người đó.”

Kim Thái Hanh đáp lời: “Nói càn.”

Hồ Phỉ nói: “Có phải nói càn hay không cũng không do thầy Kim định đoạt.” Ý cười của gã không giảm, “Còn có ông nói ra với mèo con, chẳng lẽ không phải công lao của tôi? Mèo con trở nên chủ động nhỉ? Trở nên đáng yêu nhỉ?”

Kim Thái Hanh không phản bác được, nghẹn họng cả buổi, cuối cùng không biết nghĩ gì, ra vẻ thận trọng ho khan một tiếng: “Cũng tàm tạm.”

Hồ Phỉ cười hì hì cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc vẫn miệng không đúng tim, nhưng khi cười lên thú thực rất đáng yêu…

Không giống con mèo ngốc trong khi mất trí nhớ, bây giờ trong lúc cười luôn kèm theo chút đắc ý, cùng với vẻ ngu ngốc đơn thuần lộ ra từ trong xương cốt.

Thời gian tự học buổi tối, Kim Thái Hanh trực ban, Điền Chính Quốc còn lần đầu tiên chạy lên hỏi hắn. Mở bài thi ngữ văn lên bàn, cậu cũng không thèm nhìn lấy một cái, ghé sát vào tai hắn nói: “Tui nghĩ thông suốt rồi!”

“Nghĩ thông rồi còn hỏi tôi làm gì?”

Điền Chính Quốc chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Tui không nói đề bài!” Cậu giật giật áo hắn từ phía sau, “Ý tui là chuyện tui với chú!”

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc hắng giọng, ngón tay giả vờ chỉ lên bài thi, ngụy trang mình thật sự đang hỏi hắn, rồi nói: “Trước tiên tui có thể tha thứ cho chú, tiếp đó số tiền kia của chú tui cũng không cần…”

“Cậu có thể nhận tiền, tôi không để ý.”

“Đừng có ngắt lời tui!” Điền Chính Quốc nguýt hắn một cái, nói thầm, “Với lại cho tui nhiều tiền như thế tui cũng không dám tiêu đâu…”

Kim Thái Hanh cũng cầm bút, bắt đầu chỉ lên bài thi của cậu, phối hợp với việc ngụy trang của cậu: “Vậy cậu tha thứ cho tôi còn có điều kiện gì không?”

Dường như Điền Chính Quốc rất đắc ý với chủ ý của mình, khóe miệng cũng vểnh lên: “Chuyện trước đây tui nói muốn làm, chú để tui làm xong, sau đó chúng ta sẽ xóa bỏ! Bắt đầu lại lần nữa!”

Tay Kim Thái Hanh khựng lại chốc lát, sau đó đụng vào tay cậu, hỏi: “Đó là nói chuyện cậu muốn lên giường với tôi à?”

Điền Chính Quốc nào có nghĩ ra được hắn sẽ quang minh chính đại nói ra như vậy, không hề xấu hổ, muốn rút tay về ngay lập tức, mang tai đỏ lên. Hai người họ đang đối mặt với toàn hộ học sinh dưới bục giảng, mặc dù phòng học đủ rộng, bục giảng cũng cách bàn đầu tiên đủ xa, các bạn học không nghe được lời họ nói, nhưng cậu vẫn khó tránh khỏi thẹn thùng, nhỏ tiếng hung dữ nói: “Sao chú không biết xấu hổ vậy chứ!”

Tay Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, rất vô tội: “Không phải cậu nói ra sao? Tôi xác nhận lại thôi mà.”

“Tui, tui không nói trực tiếp như vậy được, rõ ràng là chú…” Nói được nửa câu, Điền Chính Quốc lại không hiểu sao cảm thấy mình đã thua, hầm hừ: “Dù sao chú biết là được rồi, tự mình chuẩn bị đi! Đừng để đến lúc đó nói tui cố tình gây sự bắt nạt chú!”

“Sẽ không.” Ngón tay hắn gãi gãi lòng bàn tay cậu, “Tôi cảm thấy cậu vẫn không đến nỗi bắt nạt tôi.”

Vì không để người khác nghe thấy, Kim Thái Hanh cũng nói rất nhỏ, rất có một loại từ tình thành thục của đàn ông trưởng thành, Điền Chính Quốc lại có cảm giác hai người bọn họ liếc mắt đưa tình trước mặt người trong lớp. Không ít bạn học dưới bục vẫn không ngừng ngẩng đầu nhìn, muốn nhìn xem kết cục lần này cậu chủ động khiêu khích giáo viên sẽ như thế nào. Trên mặt cậu nóng lên, hừ một tiếng, quơ lấy bài thi về chỗ ngồi của mình.

Kim Thái Hanh lại ở phía sau bổ sung một câu: “Em có thể đến hỏi tôi cụ thể hơn sau giờ học, tôi sẽ dạy em kỹ càng.”

Bạn học châu đầu ghé tai cảm thán thầy giáo tốt tính quá.

Điền Chính Quốc lại biết trong lời nói của hắn không phải có ý ngoài mặt chữ, da mặt vốn mỏng càng không chịu nổi, ngay cả nguýt lại cũng không dám, uất ức ngồi xuống, mới trả lời một câu: “Cảm ơn thầy, em sẽ tự học!”

Hỏi gì mà hỏi hả, Kim Thái Hanh còn có vẻ như cảm thấy mình không dám làm chuyện đó.

Điền Chính Quốc không chịu thua mà nghĩ, cùng lắm thì trở về mình lại tìm thêm GV, cũng không tin không học được cách hay!

Tối hôm đó khi tan học đi ngang qua cửa hàng nhỏ, Điền Chính Quốc chi món tiền khổng lồ hai mươi đồng mua cái tai nghe rẻ nhất, quyết định trắng đêm tìm phim nghiên cứu lần nữa.

Cậu quay về ký túc nhỏ của mình, tắm rửa đốt hương rụt lại trên giường.

Lần này quá trình tìm kiếm thuận lợi hơn lần trước một chút, bộ phim mở đầu rất nhẹ nhàng, tiến hành từng bước, bầu không khí tình cảm đầy đủ.

Điền Chính Quốc xem không chớp mắt, cả khuôn mặt chậm rãi nóng lên, cơ thể cũng nóng lên theo. Cậu là một cậu trai tuổi dậy thì, dễ xung động nhất, lần đầu bình thường xem loại phim này, tự mình mặt đỏ tới mang tai, tay không kìm được vói xuống bên dưới.

Trong ký túc bật điều hòa, trong chăn lại nóng cực kỳ. Cậu chỉ dùng tay trái cầm điện thoại, tay phải lén sờ sờ chim ở bên dưới, sắp đến lúc cao trào, hình ảnh trên màn hình lại chuyển, biến thành hình ảnh có người gọi điện đến. Điền Chính Quốc sợ đến nỗi tay run lên, điện thoại cũng rơi xuống, đầu ngón tay vô thức trượt nút nghe.

“Alo?” Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Kim Thái Hanh, kèm theo chút ngờ vực, có lẽ do cách sóng điện từ, nghe vào vô cùng gợi cảm, “Nghe máy nhanh vậy… vẫn đợi tôi sao?”

Cậu xấu hổ mắng: “Mới không có!”

Cậu rút tay ra, chuẩn bị chửi người, kết quả phát hiện trên tay ẩm ướt dinh dính một mảng, chỗ đó sau khi bắn đã mềm nhũn.

Cậu lập tức tiêu tan toàn bộ sự kiêu căng, cúp điện thoại ngay, rút tai nghe ra, cũng không biết mình nên tức giận hay thẹn, nhăn nhó chốc lát, vẫn đổ thừa hết cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đỏ mặt nghĩ ngợi, đều do ông thầy đốn mạt kia luôn không tìm đúng thời cơ… tại sao cứ gọi điện đến vào giờ này, giống như khiến cho mình vừa nghe thấy giọng hắn đã bắn ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co