Truyen3h.Co

[Taekook] •oblivion•

Chap 1: mất trí

Hee-Young201109

" A..cái đó.."
" cậu vừa nói gì cơ? nghĩa là cậu...tôi.?
"a...tôi cứ nghĩ loại truyện chư này chỉ xảy ra với người khác thôi chứ.."
"đến khi tự mình trải qua mới thấy nó..."
"cậu làm tôi khó chịu đấy? kinh tởm."
________________

*chíp chíp*
Tiếng chim bên cửa sổ làm cho Jungkook tỉnh giấc
Cậu khó khăn mở mắt nhìn lên trần nhà với đống ký ức lộn xộn vừa vụt qua trong đầu.

"..?.."
"..ư gì thế này..?
"sao mình lại ở trong bệnh viện..?"

*lúc nãy mình vừa mơ cái gì ấy nhỉ..mọi thứ thật hỗn loạn. tại sao mình lại ở đây, trước đó đã xảy ra chuyện gì, mình hoàn toàn không nhớ được gì cả*

"..cái gì thế này, đầu mình đau quá.."
Jungkook vừa ôm đầu kêu la, cậu thật sự không nhớ gì cả. cơn đau đầu của cậu mãi không hết càng khiến cậu hoảng loạn hơn.

"a..cảm giác như có một mảng ký ức bị cắt đi vậy."

Đang ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cậu chưa kịp ngẩng lên nhìn rõ thì đã bị người kia nhào vào ôm chặt.

*cạch*
"Jungkook à! em tỉnh rồi sao?"
"thật là may quá"

*ai vậy nhỉ..?*
"x-xin lỗi, nhưng mà..anh là ai vậy?"

Vừa nói cậu vừa đẩy người nam đang ôm mình ra, khiến anh ta có chút bối rối.
*anh ta là ai vậy? trông anh ta có vẻ biết rõ về mình*

"em thấy trong người thế nào? còn đau ở đâu không? có nhớ chút nào về vụ tai nạn không?"

*t-tại nạn? mình bị tai nạn sao..*
"ư-ừm.. cho hỏi trước đây tôi đã gặp tai nạn gì thế?"

"..?. cái gì Kookie à, sao tự nhiên em lại dùng kính ngữ với anh thế.."

*hả? mình với anh ta là bạn bè thân thiết gì sao.*
"thật ra..tôi không nhớ gì cả ạ"
"thật..xin lỗi.."

Jungkook vừa nói vừa gãi đầu nhìn người nam trước mặt, thoáng chốc vẻ mặt anh ta có chút hoảng hốt và có lỗi.

*oa nhìn anh ta có vẻ sốc tận óc kìa, thấy có lỗi ghê*
"mà thôi, nếu là bạn thân thế này thì chắc ký ức sẽ sớm có lại thôi, anh đừng có.."

"là người yêu."

*Hả??????*
Jungkook trợn tròn mắt bất ngờ khi nghe người nam nói, bọn họ là người yêu? cậu ngồi bật dậy nghiêm túc nhìn anh.

"chúng..ta là người yêu của nhau đấy.."
người nam vừa nói vừa mếu máo, vẻ mặt vô cùng khó coi.

*m-mình á? mình hẹn hò với đàn ông á?? mà khoan đã..khoan bàn đến việc mình đang hoảng loạn..thì nhìn anh ta đang mếu máo làm mình thấy có lỗi chết đi được.*

"n-này, anh đừng nháo nhào nữa..tôi sẽ sớm khôi phục lại trí nhớ thôi ạ.."

"đ-để tôi đi kiểm tra xem sao..!"
Vừa nói, cậu vừa đứng dậy khỏi giường để chuẩn bị lao đi thì anh giữ tay cậu lại.
"để anh đưa em đi.."
"ừm"
__________

"hừm..theo kết quả kiểm tra thì tôi không thấy vấn đề gì quá lớn"

"tuy nhiên những triệu chúng này có thể do làm việc quá sức và stress, chúng ta cần theo dõi thêm."

Bác sĩ vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói.
Cậu thì ngồi ghế còn tay anh cứ đặt lên vai cậu kè kè, làm cậu có chút không thoải mái.

"tạm thời khoảng 2 tuần nữa cậu hãy tái khám, từ giờ đến lúc đó người nhà nhớ để ý biểu hiện và triệu chứng chà bệnh nhân"

"à vâng, cảm ơn bác sĩ"
Anh vội cảm ơn rồi nhanh chóng dìu cậu về phòng,cậu thấy khó xử nên nhanh chóng lên tiếng nói.

"ừm..cái đó, bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện rồi nên tôi xin phép.."
Chưa nói hết câu, anh nnhanh chóng nắm tay cậu.

"em sống cùng anh mà.."
"hả.."
*sống cùng á? chân thành đến mức đó rồi sao?*

"đi, anh sẽ thu đồ cho em chúng ta về nhà thôi"

"có lẽ bây giờ em thấy anh rất xa lạ, nhưng cứ ở bên cạnh nhau biết đâu ký ức sẽ quay lại.!"

*ừm, anh ta nói cũng đúng hơn nữa Bây giờ mình cũng không nhớ gì cả, cũng không biết mình sẽ ở đâu, thôi cứ nghe theo anh ta vậy.*
"c-cũng được ạ"

Nói rồi, hai người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đưa cậu đi về hướng trung tâm thành phố.
___________________

*????? cái tên này là thiếu gia nhà giàu à?? có phải lừa đảo không vậy trời..*
Căn biệt thự nằm riêng biệt ở itewon, có sân vườn rộng rãi và bể bơi riêng khiến cậu lác mắt khi bước vào.

"n-nhà tôi với anh đây á? không phải lừa đảo chứ.."

"ừ, đây là nhà của chúng ta mà"

"để anh xách đồ cho, em mở cửa đi mật khẩu là sinh nhật của em đấy.."

*sinh nhật mình sao..bíp bíp bíp..được thật này*
Bước vào nhà, cậu đảo mắt nhìn quanh trên tường toàn là treo ảnh của cậu với anh mặc quần áo đồng phục. bước vào phòng tắm cậu thấy đồ dùng cá nhân mình cũng ở đây.
*xem ra là sống chung thật rồi*

Đang thầm nghĩ thì anh gọi cậu rồi chỉ vào nhà bếp.

"đây là nhà bếp, bình thường là anh nấu nhưng nếu anh về muộn thì em sẽ nấu"

"hơn nữa em nấu cũng ngon hơn anh.."

"vậy à.."

"bình thường em nấu anh cũng sẽ phụ giúp một chút, như này này.."

Vừa nói anh vừa tiến đến sau lưng cậu, đặt tay vào eo cậu rồi chỉ.

*ưm gì vậy? sao mình lại thấy bài xích thế này?*
"a..tránh ra"
*bốp*
"A!!"

Cậu nói xong liền lấy tay hất tay anh ra nhưng sơ ý làm anh ta ngã ra về đằng sau.

"x-xin lỗi..tôi không.."

"không sao, em đi nghỉ đi"

"thôi để..tôi dọn.."

"anh nói là không sao mà, em đi nghỉ đi"

Vẻ mặt hắn tối sầm đi có chút cau có, hậm hực đi dọn đồ cho cậu.

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co