Truyen3h.Co

Taekook | Odnoliub

1

Jeswiie

Tây Thành, Bắc Kinh.

-Này cậu trai trẻ mau dừng lại.

Két

Tiếng phanh xe đạp dừng lại trước gian hàng xem bói nhỏ của một bà lão mắt mờ làn da nhăn nheo.

-Dạ bà gọi cháu ạ?

-Đúng vậy ta thấy cậu sớm có rắc rối với một cậu trai có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt với cậu.

-Một cậu trai? Có lẽ bà nói đúng nhưng ảnh hưởng tốt hay không thì cháu không chắc, cháu có việc xin phép bà cháu đi trước.

Dứt câu cậu trai đó một mạch đạp xe đi thẳng luôn.

-Khoan đã, nè trả tiền xem bói chứ. Hazz, sáng tới giờ đã ế rồi mà còn xem bói chùa nữa.

.

Lạch cạch..lạch cạch.

-Số nhà XX, Vườn Hoa Bạch Viễn, Khu Phố A? Là ở đâu thế nhỉ?

Điền Chính Quốc kéo chiếc vali nặng trịch trên đường tìm địa chỉ nhà ghi trên giấy mà không khỏi hoang mang. Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố này, vì mẹ cậu phải đi công tác dài hạn khoảng 1 năm ở Thượng Hải nên cậu phải đến ở nhà bạn của mẹ đợi mẹ về.

-Cậu gì ơi, có sao không!?

Từ phía sau cậu nghe thấy ai đó đang lớn tiếng cũng tò mò ngoái lại nhìn xem.

À, có ai đó đi xe đạp vấp phải vật gì trên đường bị té, chuyện không liên quan đến mình cậu chỉ nhìn lướt qua rồi tập trung tìm địa chỉ trên giấy.

Dạo quanh khu phố này một lát cậu đưa ra kết luận: "QUÁ LỚN".

Khu nhà gì đây trời ạ, lớn qua mức rồi có lẽ gấp 2 gấp 3 lần khu nhà cậu. Thật sự để tìm địa chỉ này cậu phải nổ lực hơn nữa thôi.

Chiếc vali đựng cả gia tài của Chính Quốc nhà ta cứ thế tiếp tục cuộc hành trình. Lội bộ khoảng 30 phút cậu cũng tìm thấy chỗ cần tìm.

Ngôi nhà màu trắng phối đen nhìn vừa đơn giản vừa hiện đại, trước nhà có khoảng sân rộng với một vườn hoa to, đủ loại hoa lạ, bên phải còn có chiếc xích đu trắng rất thơ mộng. Có lẽ chủ ngôi nhà là một người sống rất tình cảm.

Đứng ngắm một hồi cậu ấn chuông cửa. Lập tức có một người phụ nữ trung niên thanh sắc tươi tắn đi ra giống như đã đợi từ trước, Điền Chính Quốc cũng cười theo.

-Tiểu Quốc, đi đường mệt không, xin lỗi vì khu này hơi khó tìm một chút, dì có nấu món con thích mau vào, nhanh nào!

Vừa mới tới được chào đón nhiệt tình như thế khiến cậu có hơi choáng. Khuôn mặt Điền Chính Quốc ngơ ngác, mắt mở to nhìn người dì 2 năm không gặp.

-Dạ Quốc không mệt đâu, lâu rồi mới gặp dì, dì khỏe chứ ạ?

-Aiya khỏe cả, khỏe cả.

Dì Giai Kì khoác tay Chính Quốc đi vào nhà dọc đường hỏi thăm mẹ cậu vài câu, rồi sang tới chuyện học hành của cậu.

Vừa bước vào nhà đập vào mắt Điền Chính Quốc là một cậu bạn siêu hảo soái, đeo kính rất tri thức. Kế bên cũng là một cậu bạn cũng siêu hảo soái luôn nhưng nét đẹp có phần cuốn hút hơn, vừa lạnh nhạt vừa năng động, nhìn vào liền biết con người chuyên chơi thể thao.

Ể nhưng mà nhìn cậu bạn này quen quen...như là từng gặp trước đây!!!

Với nét đẹp này ai nhìn vào cũng sẽ nhớ ngay nhưng cậu làm sao thế này...để ráng nhớ xem nào mình đã gặp ở đâu.

AAA Kim Thái Hanh!!! Cậu đã từng gặp vào 2 năm trước khi anh và dì Giai Kì đến nhà cậu chúc Tết.

Còn anh còn lại là ai thì thiệt tình không nhớ ra nổi. Có lẽ chưa từng gặp.

-Giới thiệu với con đây là hai đứa con trai của dì, đứa lớn đeo kính là Kim Hạc Thiên lớn hơn con ba tuổi, đứa út là Kim Thái Hanh bằng tuổi con, tiểu Quốc đã gặp Hanh Hanh nhà dì hai năm trước rồi đấy, nhớ không!?

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu, vẫy tay tươi cười chào hai người trước mặt.

Duy chỉ có anh Hạc Thiên thân thiện chào lại, còn Kim Thái Hanh vẫn một bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ gật đầu sau đó một mạch bước lên phòng.

Hazzz phiền thật, khoảng 10 phút trước anh đang trên lầu nghiên cứu bài học lớp 12, mẹ đi vào giật ngược giật xui bảo anh xuống lầu cho bằng được kết quả chỉ ngồi sofa đợi con người kia tới. Không vui vẻ tẹo nào!!!

Dì Giai Kì ái ngại nhìn sang Điền Chính Quốc khuôn mặt buồn hiu nhìn theo bóng dáng của đứa út nhà bà.

Bà biết chứ, gặp lại người đã quen biết từ trước mà bị đối xử như thế thì ai mà không ngại không buồn cho được.

May sao Hạc Thiên vẫn còn giữ chút mặt mũi cho bà.

-Con đừng để bụng, tính cách của tiểu Hanh trước giờ không lạnh nhạt với người khác như thế, nó khá hòa đồng nhưng dì không biết hôm nay nó bị sao nữa.

-Dạ không sao ạ, cháu sẽ làm quen lại với cậu ấy sau ạ.

-Con chắc đói lắm rồi đúng không vào ăn nào, dì chuẩn bị rất nhiều món con thích đó.

-Vâng ạ.

Kim Hạc Thiên cũng theo cả hai vào bàn ăn, còn dì Giai Kì phải lên khuyên nhủ đứa con út cứng đầu nhà bà.

Một trọng trách không dễ dàng!!!

-Hanh Hanh à xuống ăn nào xíu lên làm tiếp nhé!

-Dạ không, mẹ với anh ăn trước đi con ăn sau.

-Thôi nào, hôm nay có tiểu Quốc đến con nể mặt thằng bé xíu đi, khi nãy mặt thằng bé rõ buồn khi con đối xử như thế với nó đấy.

-...

Một khoảng không im lặng, ở góc dì Giai Kì không thấy bàn tay Kim Thái Hanh siết chặt cây bút trong tay.

-Jeswiie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co