☆
"hút thuốc cũng chẳng giúp ngủ ngon đâu jungkook."
"shitt!" đầu lọc thuốc bị tàn nhẫn dí xuống mặt đất, tàn thuốc bay lả chả đáp trên mũi giày trắng bên cạnh.
"cậu điên à! tôi chỉ nhắc nhở chút thôi mà." tên đàn ông bên cạnh tức giận đá mũi chân, mục đích phủi đi đám tàn thuốc trên giày mình.
"cậu không ngủ được bao nhiêu ngày rồi?" hắn dẫm đế giày lên một chút tàn thuốc còn sót lại trên mặt đất rồi nhích lại gần jungkook. ánh mắt hướng đến con người đang ngồi co ro một góc dưới đất, ủi lấy bả vai cậu vài cái.
"trả lời đi! miệng câm à."
"tránh ra một chút, không biết người khó ngủ tức giận lên rất đáng sợ à."
"cậu có thể tức giận bao nhiêu chứ?" hắn bật cười, chân mày nhướng lên làm ra bộ dạng khinh bỉ.
"sao lại mất ngủ? có phải thức đêm làm chuyện gì đó kích thích hả?"
"câm mồm vào!"
"chứ sao lại mất ngủ? cậu nhìn bộ dạng của mình đi cả mấy ngày nay đều tiều tụy chẳng khác nào kẻ nghiện làm tôi cũng sợ muốn chết." hắn rùng mình, làm bộ sợ hãi tránh xa jungkook.
"không biết, tôi chẳng dùng chất kích thích gì hết."
"cậu thử đi khám chưa?"
"làm gì? tôi có bệnh đâu!"
"gắt gỏng cái gì! tôi chỉ hỏi khám bệnh chưa thôi còn đi hay không tùy cậu." hắn gõ lên đầu người trước mặt, cái dáng vẻ khó ở của jungkook khiến hắn lo lắng, đứa nhỏ này mới mấy tuổi mà đã có bệnh khó ngủ rồi.
"cậu có thể đi rồi chứ?" jungkook lại rút từ túi áo khoác ra một điếu thuốc châm lên ngậm vào miệng.
hắn thở dài bất đắc dĩ nhìn cậu cuối cùng cũng chấp thuận rời đi.
--
hắn chính là bạn học của tên nhóc jeon jungkook, đứa nhỏ ngỗ nghịch nóng nảy thích đi ngược với xã hội, bản thân chỉ là một học sinh cấp ba nhỏ bé lại thích tìm cớ gây sự đánh nhau, thường xuyên trốn học chỉ để tìm nơi an tĩnh để ngủ. bên người lúc nào cũng có một bao thuốc lá nếu không sẽ giở chứng cau có.
trước kia đứa nhóc jeon jungkook sẽ không như vậy, vẫn nóng nảy nhưng mang lại cảm giác của một thiếu niên nhiệt huyết năng động. cậu ta cũng sẽ cười, biểu tình trên mặt luôn sinh động cùng với đôi mắt vô linh hoạt chuyển động xuyên qua tán cây nhìn hắn.
nhưng hiện tại...
"jungkook? trông cậu thật tệ hại"
đôi mắt cậu ta mất đi ánh sáng trên người không còn dáng vẻ năng động của một thiếu niên, chỉ còn sự u uất, chán nản bao phủ cơ thể. jeon jungkook bây giờ thật thê thảm, cơ thể ngày càng xuống dốc tiều tụy, hút thuốc mới là thói quen sau này của cậu ta.
mái tóc đã lâu chưa cắt lòa xòa rũ trên vầng trán nhỏ, cậu ta nhìn hắn với ánh mắt sâu khó mờ mịt như dại đi.
lần cuối hắn gặp cậu là trong đêm tối ở hẻm nhỏ, cơ thể hắn mềm nhũn tựa trên vách tường từ từ trượt xuống, đầu hắn 'nhẹ nhàng' đáp trên mặt đất, mùi tanh tưởi bốc lên cũng là lần cuối hắn cảm nhận được nó thoang thoảng trong khoang miệng. ánh mắt xám xịt của hắn chuyển động dừng trên mũi giày trắng quen thuộc.
đó là quà hắn tặng jungkook.
tiếng cười vang lên dưới ánh trăng đêm.
tên nhóc đáng ghét này, cậu ta vẫn giữ nó. hắn đã rất cảm động cho đến khi cậu ta dẫm trên vũng máu của chính hắn.
jeon jungkook chẳng thể ngủ.
-
-
jeon jungkook từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy.
lần cuối cùng cậu có thể chợp mắt chính là hôm nay, từ lúc này trở đi jungkook chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
mỗi ngày mỗi đêm nhìn thấy hắn đi bên cạnh cậu ta vui vẻ nói chuyện lại nhìn thấy hắn lần nữa ngã xuống đất trong ánh mắt xám xịt bao phủ đầy sự trách móc khiến jungkook không thể nào chợp mắt.
bản thân không thể nào chấp nhận việc hại chết người khác dù chỉ là giấc mộng.
chỉ là, ngày hôm nay hắn không tới nữa.
tại sao lại không tới,
cậu có biết lý do không,
hắn có nói gì với cậu không,
hình như là có, hắn nói gì nhỉ...
"jeon jungkook cậu thật thảm hại."
"là một kẻ điên."
...
đúng vậy.
jungkook là một kẻ điên.
jeon jungkook không thể ngủ, cảm giác bức rức mệt mỏi chạy dọc sống lưng tràn vào từng mô tế bào tê dại lại đau đớn. làn da trắng bệch dưới ánh nắng có thể nhìn thấy cả mạch máu đầy những vết thương chằng chịt, cơ thể run rẩy bó người chui rúc trong góc khuất chỉ biết lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
lời nói rõ nghĩa nhất jungkook từng thì thầm.
"hắn là tồn tại 'xấu xí' của tôi
sự tồn tại không nên có."
một kẻ ngạo mạn đang bị vùi lấp trong bóng đêm và sự cầu cứu vô hình chẳng ai có thể nghe thấy.
tàn thuốc lần nữa rơi trên mặt đất.
nhìn thấy không?
đóa hồng đỏ lại tàn thêm một chút.
linh hồn bị mài mòn của ta đang cố 'thì thầm' những 'lời lẽ' thê lương.
"đêm nay, có thể ngủ ngon không?"
lời thì thầm nho nhỏ từ cậu nhóc jeon jungkook.
-
-
"đêm nay có ngủ ngon không."
"ngủ ngon không."
"ngủ ngon."
"ngủ."
⋋✿
"cậu nói bản thân mỗi lần chợp mắt ngủ đều gặp ác mộng?"
"vâng, đúng vậy." jeon jungkook mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay đan nhau đặt ngay ngắn trên đùi.
"cậu có muốn thử trị liệu bằng phương pháp thôi miên không?" tên bác sĩ ghé người lại gần jungkook cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu.
"bác sĩ kim, việc này có ảnh hưởng gì không?" đôi mắt cậu chuyển động đầy thấp thỏm nhìn ánh sáng đang rọi vào mắt mình.
gã bác sĩ họ kim nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt người đối diện liền mỉm cười an ủi.
"chúng ta cần biết nguyên nhân khiến cậu gặp ác mộng."
"hoặc là trị liệu bằng thôi miên hoặc là tự cậu nói ra mọi chuyện."
...
"bệnh nhân jeon jungkook, cậu có chắc là cậu đã hại chết người bạn của mình không?"
"...không hẳn." bờ môi nhợt nhạt chợt run rẩy. jungkook cúi đầu, mái tóc đen rũ rượi che đi đôi mắt đầy mệt mỏi.
"có thể nói cho tôi biết bạn của cậu tên gì không?"
câu hỏi vừa nói ra bầu không khí chợt tĩnh lặng lạ thường, gã họ kim vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, từng giây từng phút trôi qua gã luôn quan sát từng cử chỉ hành động nhỏ trên khuôn mặt jungkook.
đến khi kim phút chuyển từ số một sang số bốn, đầu đứa nhỏ trước mặt gã mới khẽ động.
20 phút chờ đợi một câu trả lời, gã thật kiên nhẫn với đứa nhỏ này.
"...tôi không nhớ." cổ họng như bị thứ gì bóp nghẽn, khô khan đến khó chịu.
gã nghe thấy giọng đứa nhỏ khàn đi mang theo chút kì lạ khó tả.
"tại sao lại không nhớ?" gã có hơi sốt ruột, muốn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân lại bị ánh mắt sâu thẳm mờ mịt của đứa nhỏ làm cho giật mình.
"không nhớ, không nhớ được."
"tôi không nhớ, không thể nhớ."
gã kim nhìn đứa nhỏ chợt để lộ ra hành vi tự hành hạ bản thân, móng tay rõ ràng đã cắt rất gọn gàng nhưng lại có thể ghim sâu vào da thịt đến bật máu, chốc lại lẩm bẩm chốc lại im thin thít. trong lòng gã cũng tự có câu trả lời.
"bệnh nhân jeon jungkook, tôi biết nơi mà cậu cần đến rồi."
jeon jungkook ngẩng mặt nhìn hắn, bờ môi trắng bệnh mím chặt.
"cậu nói mình không thể ngủ đúng chứ? hay là cậu thật sự không muốn ngủ."
"cậu đang sợ 'hắn' sẽ đến tìm mình hả?"
"chúng ta tiến hành làm cuộc thí nghiệm nhé?"gã dịu dàng mỉm cười.
đối với một tư liệu sống đang đứng trước mắt này sao có thể dễ dàng bỏ qua.
"anh sẽ giúp tôi đúng chứ?" lời thều thào khản đặc vang lên.
...
"trước hết cậu ở lại căn phòng này nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ và cố hết sức giúp cậu." gã dẫn jungkook một căn phòng đơn sơ, màu sơn trắng trên vách tường đã ố vàng, trong phòng có một cửa sổ, một cái giường đơn và chiếc gương cũ kĩ bị nhòe đặt bên cạnh, gối mền trong rất mới có vẻ đã được thay đổi.
"anh không ở cùng tôi à." jungkook cẩn thận ngồi xuống giường lại quan sát căn phòng một chút, nghe thấy bác sĩ kim sẽ không ở lại với mình trong lòng có chút mất mát, mái tóc đen ngã xuống tựa bên thành giường chán nản nhìn đăm mặt sàn.
"sao lại giống trẻ con thế." gã bật cười nâng cằm đứa nhỏ lên, ngón tay trỏ khẽ vuốt ve vài cái trên gò má mềm mại của đối phương.
"tôi sẽ thường xuyên đến gặp cậu cho đến khi cuộc thí nghiệm được diễn ra được chứ?"
"đừng nhìn tôi với ánh mắt này." ngón tay gã cong lên chạm đến hàng mi đang run rẩy, nhè nhẹ xoa lên đuôi mắt của cậu. jungkook liền ngoan ngoãn nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay ấm áp của gã dụi một chút.
ánh mắt gã thay đổi lại cảm nhận sự mềm mại đang ẩn hiện dưới lòng bàn tay.
đứa này thật không ngoan, lại dám nhìn gã bằng đôi mắt đó.
"cứ vậy đi." gã rút bàn tay ra khỏi cậu, lạnh nhạt lên tiếng.
đang lúc muốn rời đi gã lại nghe thấy giọng nói nho nhỏ phát ra từ phía sau. có chút mềm mại như làm nũng lại rụt rè.
"...có thể hỏi tên anh không?"
đứa nhỏ đong đưa hai chân, không dám ngẩng đầu nhìn người phía trước.
thật là có chút đang yêu, như một con mèo nhỏ làm nũng.
"taehyung, kim taehyung." sự kiên nhẫn cuối cùng của ngày hôm nay gã đều dành hết cho đứa nhỏ này.
⋋✿
jungkook nhìn ngắm bản thân trước tấm gương đặt bên cạnh giường. ánh đèn vàng nhạt chiếu lên sườn mặt nhợt nhạt có thể trông thấy rõ mạch máu. mặt kính bị vết bẩn phủ mờ bên dưới góc trái còn có vết nứt mẻ. cậu dí ngón tay vào mặt gương di chuyển đầu ngón vẽ vời bên trên cuối cùng dừng lại bên đôi mắt của chính mình.
đôi mắt này là của cậu ta.
jungkook biết rất rõ điều ấy.
thứ mình ghét đang ở trên thân thể của bản thân.
gió lạnh ùa vào thổi tung tấm mành cũ kỹ đã ố vàng bay phấp phới.
tiếng cười khẽ đầy chế nhạo vang lên bên tai, jungkook đối diện với ánh mắt khiêu khích khinh bỉ của cậu ta lại vô cảm lạnh nhạt.
thứ jungkook nhìn là cậu ta, một kẻ giống cậu như đúc nhưng cũng khác hoàn toàn.
jungkook nhếch cằm cười nhạo, đáy mắt quyến rũ cong lên nhìn người đối diện.
cậu ta nói những điều vô nghĩa.
jungkook sẽ không làm thế.
bởi vì cậu ta không nên ở đây.
...
camera đặt bên góc trái trần nhà chậm rãi chuyển động, ánh sáng đỏ lấp lóe rồi lại phản chiếu hình ảnh trên màn hình trong một căn phòng tối.
kim taehyung rút ra một điếu thuốc đặt dưới mũi nhẹ nhàng hít lấy rồi lại bất động.
mùi hương này giống hệt mùi hương trên người đứa nhỏ, nhàn nhạt nhưng không gây khó chịu lại có cảm giác rất thoải mái.
tiếng động lần nữa phát ra trên màn hình.
gã nhìn thấy đứa nhỏ đột nhiên nổi nóng đem chiếc đèn bàn cạnh giường ném mạnh vào tấm gương trước mắt.
tiếng kính vỡ chói tai cùng với tiếng gào thét xen lẫn những lời nói đứt quãng vang bên tai gã, taehyung cười khẽ một tiếng.
đứa nhỏ lại phát bệnh.
⋋✿
sau lần phát bệnh hôm ấy dường như jungkook đã tỉnh táo lại.
"tôi có thể ra ngoài không?"
"lý do?"
"tối quá, tôi sợ." jungkook tựa vào thành giường lẩm bẩm.
đúng vậy, cậu rất sợ bóng tối.
nhưng bởi vì nói quá nhỏ khiến kim taehyung không nghe thấy nên gã cứ nghĩ đứa nhỏ lại tùy hứng cuối cùng vẫn từ chối cậu.
ngày hôm đó, jungkook rút sâu cơ thể vào tấm chăn duy nhất, màn nhĩ lùng bùng những tiếng ong ong quái dị, sự tĩnh lặng xung quanh lại như một con quái vật ghê rợn chèn ép tinh thần cậu đến nỗi bật khóc.
...
ngày thứ tư,
jungkook muốn ăn táo, kim taehyung lại cẩn thận gọt vỏ cho cậu. cầm miếng táo thơm ngọt trên tay làm tâm tình jeon jungkook vui sướng cực điểm.
gã còn đồng ý dẫn jungkook đi thăm người bạn phòng bên.
đó cũng là một bệnh nhân, không, là một kẻ sát nhân bị cưỡng ép đưa vào đây. tên này đã từng là bệnh nhân của gã vì thế kim taehyung cũng biết rõ tên kia có bao nhiêu điên rồ.
"tại sao căn phòng này có nhiều màu xanh lam vậy?" gã nghe đứa nhỏ nhỏ giọng hỏi liền xoay người xoa lên mái tóc mềm mượt kia.
"màu xanh lam là thứ ức chế sự thèm ăn." gã nhẹ giọng giải thích.
"hắn ăn rất nhiều sao? ăn gì vậy?"
kim taehyung không có ý trả lời câu hỏi này của jungkook, gã chỉ nở nụ cười nhạt cho qua.
nhưng trong đầu gã cũng có sẵn đáp án cho câu trả lời này.
tên điên đó ăn chính đồng loại của mình.
...
sau một tuần ở tại đây.
cho đến khi jeon jungkook hoàn toàn ỷ lại kim taehyung, đứa nhỏ lại càng làm nũng tựa vào ngực hắn cười khúc khích, cũng sẽ khóc mếu máo khi gã từ chối ở lại.
khi jungkook sợ thuốc đắng gã sẽ ngậm lấy đôi môi của đứa nhỏ trao đổi vị ngọt nơi đầu lưỡi. từ khi nào gã lại thêm yêu thích đứa nhỏ này...
nhưng gã chỉ đang làm đúng chức vụ của mình thôi đúng không?
⋋✿
"bệnh nhân này của cậu thật đúng là thú vị nhỉ kim taehyung?" một tên xoăn lên tiếng.
"đứa nhỏ này sẽ được làm vật thí nghiệm hả?"
"nhưng mà chắc cậu không nỡ đâu nhỉ? đứa nhỏ có vẻ thân mật với cậu mà."
"à, cậu cũng không kém, đem đứa nhỏ giam lỏng rồi lại tự mình thưởng thức à."
gã liếc mắt nhìn tên tóc xoăn, bàn tay đang lật hồ sơ cũng dừng lại, khuôn miệng nở một nụ cười nhạt.
"tôi chỉ có chức trách chăm sóc tốt cho tư liệu sống cho đến khi thí nghiệm được tiến hành."
"nghĩa vụ thôi." gã nhún vai cười nhạo.
kim taehyung đặt tài liệu xuống bàn, làn gió mát từ phía cửa sổ len lỏi thổi qua từng trang giấy. hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tên jeon jungkook được lật ra.
chẩn đoán:
+ mắc chứng (schizophrenia) tâm thần phân liệt.
+ mất ngủ (insomnia) hay khó ngủ (sleeping difficulties)
biểu hiện: xuất hiện ảo giác, thay đổi hành vi, mất nhận thức, khó đi vào giấc ngủ...
...
mãi cho đến những ngày cuối cùng trước khi tiến hành thí nghiệm.
cửa sổ duy nhất trong phòng cũng bị đóng kín, anh ấy không thích ánh sáng đó là lý do jeon jungkook cũng không muốn mở nó.
hoặc là kim taehyung không muốn jeon jungkook lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, mãi mãi dập tắt hy vọng này.
lại một ngày không ngủ yên, đêm qua cậu lại nhìn thấy hắn.
đôi giày trắng bị nhiễm màu đỏ sẫm luôn đong đưa trước mắt cậu. từ trước tới giờ cậu chưa từng biết hắn gọi là gì. có lẽ là một người bạn không rõ tên...
hắn luôn thì thầm to nhỏ bên tai cậu, từng chữ một đều là lời xúc phạm, khiêu khích.
"chẳng khác gì kẻ điên."
"một tên thảm hại vô dụng."
lời nói vô hình mãi văng vẳng trong não bộ, từng cơn đau buốt thấu xương lan dọc từng mạch máu. chúng khiến cậu phải chịu đựng cơn tê dại này trong mấy ngày qua, từng cơn lại từng cơn đánh ập vào cơ thể, xuyên qua từng thớ thịt mà gặm nhấm vào linh hồn.
cậu đau quá.
jeon jungkook rất đau khổ.
làm ơn hãy dừng lại đi.
"taehyung, em đau quá! em rất đau!" jungkook mếu máo chớp lấy đôi mắt đầy hơi nước, từng giọt lệ chua chát thấm đẫm đuôi mắt chạy dọc trên gò má bản thân.
cậu muốn gặp taehyung.
nhưng anh ấy lại không tới nữa rồi.
kim taehyung... đồ lừa gạt.
đây là lần cuối cùng em còn giữ vững nhận thức đối với anh.
...
"10 phút nữa đem cậu ta đến đây, chúng ta tiến hành thí nghiệm."
tôi gọi là jeon jungkook. trong trí nhớ của bản thân, tôi là một học sinh cấp 3 thảm hại.
tôi không rõ lý do vì sao bản thân bị mất ngủ. mỗi đêm tôi đều trằn trọc nhìn đăm đăm trần nhà.
khuôn mặt quen thuộc vốn dĩ thuộc về tôi lại hiện ra trước mắt. tôi sẽ lại mơ thấy cậu ta, một jeon jungkook hoàn toàn khác.
tôi không muốn cơ thể bị chiếm lấy, cảm giác cơ thể quen thuộc của mình lại bị kẻ khác chiếm lấy vô cùng khó chịu và đau đớn.
hắn hay cậu ta tất cả chỉ là một.
jeon jungkook chỉ có một nhưng linh hồn này lại bị phân chia làm hai.
ngay khi tôi còn tỉnh táo, xin hãy giúp tôi ghi nhớ điều này.
jungkook chỉ có một.
và cậu ấy yêu kim taehyung.
những tình cảm sâu trong lòng tôi đang ấp ủ lấy cũng chẳng dám nói ra.
khi tôi còn nhận thức cũng nhận ra rằng kim taehyung chỉ xem tôi là vật thí nghiệm.
tôi sẽ âm thầm rơi giọt lệ chua chát, âm thầm lau lấy nó, chà xát đến khoé mắt đỏ tấy chỉ chờ đến khi tôi mất quyền kiểm soát cơ thể này, tôi lại làm một đứa ngốc tiếp tục si mê anh.
những nỗi đau vô hình tôi trải qua tại phòng thí nghiệm tôi đã mơ tưởng viễn cảnh anh ôm lấy tôi gào khóc khi tôi lìa xa thế gian này.
tôi không thể cầm cự nổi.
mỗi một giây một phút cái âm thanh chết tiệt kia cứ vang mãi trong đầu, tôi không thể chợp mắt dù chỉ một lúc, cơ thể tôi kiệt sức đau đớn lại nặng nề. tôi cảm nhận được đôi mắt mình sẽ nổi đầy tơ máu, âm thanh lùng bùng từ màng nhĩ phát ra liên tục dồn dập khiến tôi bức rức khó chịu cả cơ thể.
tôi cảm thấy mình sắp phát điên.
từng ngày từng ngày trôi qua, tôi không ăn không uống, cho đến khi tôi quên cách nói chuyện, quên mất âm thanh người khác nói là như nào, bao quanh tôi chỉ là một sự tĩnh lặng chết chóc gai người.
cơ thể tôi không chịu nổi nữa.
tôi bắt đầu phát điên gào thét, tôi đập phá mọi thứ trước mắt mình. tôi gào lên đầy đau đớn thống khổ, tôi cảm nhận được vị chua chát đầu môi, mùi tanh nồng của máu đỏ xộc lên mũi.
mắt tôi như mù lòa, mơ hồ.
cơ thể tôi như còng lấy hàng ngàn tấn sắt, nặng nề ngã xuống.
đến cuối cùng anh ấy vẫn không đến gặp tôi...
tôi đã cố khiến bản thân giữ lại chút nhận thức.
vì sao anh ấy không đến gặp tôi.
vì sao vậy.
"bởi vì anh ấy không yêu cậu."
tiếng đèn báo động vang lên inh ỏi tiếp đó truyền đến bước chân dồn dập vội vã. ánh đèn đỏ lấp loé phản chiếu trong con ngươi xám xịt của cậu.
cậu ta thật đáng ghét, chỉ một câu nói lại có thể dập tắt hy vọng của cậu.
trên sàn thật lạnh lẽo.
jeon jungkook nở nụ cười tươi rói nhìn người đàn ông trước mắt đang thở dồn dập.
"cảm ơn, cảm ơn sự giúp đỡ của anh."
cảm ơn đã bên cạnh em lúc này.
"bác sĩ kim..."
"vật thí nghiệm này thật sự rất thích anh."
cảm ơn kim taehyung.
em không cần lời đáp lại của anh, chỉ cần sự hiện diện của anh ngay lúc này em đã rất hạnh phúc.
jeon jungkook cuối cùng cũng được gặp gã. cơ thể đứa nhỏ lạnh dần được gã ôm vào lòng.
đến khi rời đi, em vẫn nguyện ý nói thích gã. dù cho gã đã lợi dụng em, khiến em đau đớn thể xác lẫn tinh thần.
vì vậy, kim taehyung này cũng sẽ yêu em...
yêu jeon jungkook.
đứa nhỏ của gã.
_
_
kim taehyung cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh ngắt nhợt nhạt của em.
"để tôi bên cạnh em, chôn vùi cơ thể này với em trong lớp đất mãi mãi."
cuối cùng jeon jungkook cũng có thể ngủ ngon.
...
"vậy đêm nay bạn có ngủ ngon không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co