Truyen3h.Co

|taekook| phù dung

2. Vante Kim

taengerine

Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày thích hợp để đi chơi và thư giãn, nhưng Jungkook lại phải đi làm, làm tại toà soạn báo Seongchin.

"Jungkook, trưởng phòng gọi em vào."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ như thanh âm của nước, là giọng nói của đồng nghiệp kế bên cậu, một cô nàng xinh đẹp, Chae Heemin.

"Dạ em tới liền."

Jungkook chỉnh trang lại quần áo một chút, sau đó sải bước tới phòng trưởng phòng, cậu vừa đi vừa thắc mắc lý do trưởng phòng gọi cậu.

Jungkook vừa tốt nghiệp đã vào làm tại toà soạn Seongchin, cậu làm bên mảng nghệ thuật và hội hoạ, một chủ đề ít người để ý đến hay phải nói là ế khách khi số lượng báo bán ra ít đến đáng thương, tuy vậy cả phòng ban luôn rất náo nhiệt và lạc quan.

Jungkook gõ hai cái lên cửa, thanh âm trầm lập tức phát ra từ bên trong.

"Vào đi"

Cậu nghe lệnh, đẩy cửa bước vào. Trưởng phòng Kim đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, anh ta mang một bộ vest nhìn qua cũng biết là đồ được may đo tỉ mỉ, rất đắt đỏ. Nghe tiếng mở cửa, anh ta lập tức quay qua nhìn Jungkook, nở một nụ cười thay cho lời chào.

"Ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nói."

Jungkook liền ngồi xuống ghế sofa đối diện với trưởng phòng, trong lòng rất tò mò, như nhận ra sự tò mò của cậu thông qua đôi mắt lấp lánh tròn vo, trưởng phòng Kim đằng hắng một cái, đẩy tập hồ sơ khá dày đến trước mặt Jungkook, tiêu đề là hai chữ: "Vante Kim".

Cậu biết người này, là một hoạ sĩ rất nổi tiếng với các bức tranh sơn dầu, các bức tranh của anh ta không hề đi theo một chủ đề cố định, nhưng trong mỗi bức đều có những bóng người nho nhỏ, luôn được khắc hoạ bởi màu sơn trắng, không thấy được mặt cũng như quần áo của họ. Nhưng, tại sao trưởng phòng lại đưa cậu thứ này? Không để Jungkook phải vắt óc suy nghĩ, trưởng phòng Kim đã lập tức giải đáp cho cậu.

"Cấp trên mong muốn có một buổi phỏng vấn với hoạ sĩ Vante Kim."

Jungkook không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của trưởng phòng. Ai cũng biết muốn gặp Vante Kim còn khó hơn hái sao trên trời, bởi vị hoạ sĩ này không bao giờ muốn lộ mặt chứ đừng nói tới việc trả lời phỏng vấn.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm, việc này liên quan gì đến tôi?"

Trưởng phòng nhìn vào mắt Jungkook, gương mặt như muốn nói "cậu thật khờ khạo" nhưng anh ta không nói vậy, đưa mắt nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, giọng nhàn nhạt:

"Cấp trên muốn cậu là người thực hiện cuộc phỏng vấn này."

Jungkook hoàn toàn chấn động, miệng cậu mở to và đôi mắt như muốn rớt ra ngoài. Cậu? Một nhân viên chưa trải hết sự đời, một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch lại được vinh dự nhận một dự án lớn như này sao?

"T-tại sao lại là tôi?"

Jungkook nghe rõ giọng mình run run, cậu không hiểu ý đồ của cấp trên, rất mong muốn được trưởng phòng giải đáp, nhưng anh ta chỉ lắc đầu.

"Tôi không biết lý do, nhưng nếu cậu nhận trách nhiệm này và thành công, đó sẽ là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời cậu, là một dấu ấn không thể xoá nhoà."

Jungkook cũng hiểu điều đó, nếu cậu thành công, cậu sẽ là người đầu tiên trong lịch sử phỏng vấn được Vante Kim, nhưng nếu cậu thất bại thì sao? Cậu có bị sa thải khỏi ngành hay không? Hay cậu có bị chê trách vì không hoàn thành nhiệm vụ hay không?

"Nhưng nếu tôi không thành công thì sao?"

Lần này trưởng phòng Kim im lặng, anh ta không lên tiếng nghĩa là anh ta không biết. Jungkook như tuyệt vọng, đây là lệnh cấp trên, cậu không được từ chối dù cho cậu có không tình nguyện đến thế nào, vả lại đây còn là cơ hội cho cậu thử sức. Sau một khoảng im lặng, Jungkook thở ra một hơi, mắt nhìn thẳng vào trưởng phòng Kim, nói:

"Được, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này."

Khoé miệng trưởng phòng nhếch lên một chút, sau đó anh ta nói:

"Tốt lắm, chúng ta nhận dự án này không phải là không có chuẩn bị. Cấp trên đã lần ra số điện thoại thư ký của Vante Kim, tôi sẽ chuyển tiếp qua cho cậu, thật lòng tôi cũng không hiểu lý do tại sao cậu lại được chọn, nhưng cứ xem đây như một cơ hội học hỏi, biết đâu được cậu sẽ thành công thì sao? Chúng ta không thể nào đoán trước tương lai được, nên hãy cứ hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ diễn ra đi."

Trưởng phòng Kim tự mình độc thoại, nói liên hồi không ngừng nghỉ, sở dĩ phòng ban này giữ được sự lạc quan, tích cực cũng có một phần đóng góp của trưởng phòng, anh ta là một người luôn nghĩ đến điều tích cực.

Jungkook không nhớ làm sao mình về được nhà, chỉ nhớ rằng cậu đã cầm tập tài liệu về Vante Kim về cùng.

Jungkook bước vào nhà với cơ thể nặng trĩu, cậu thay giày, mệt mỏi lê từng bước vào phòng ngủ, chưa kịp thay đồ hay tắm rửa, cậu đã nằm lên giường, thở một hơi thật dài rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết đã qua bao lâu, Jungkook đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy một bóng người mờ nhoè đang vẫy gọi cậu.

"Đến đây, đến đây với ta"

Người đó cứ lặp lại câu nói ấy, thôi thúc cậu bước đến gần, khi vừa nhấc chân lên, cậu rơi xuống một hố đen không đáy.

Jungkook giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở lớn nhìn trần nhà, mồ hôi rịn ra trên trán chứng tỏ cậu đang rất sợ hãi. Cậu gặp ác mộng.

Jungkook bần thần ngồi dậy, đồng hồ đã điểm chín giờ tối, nghĩa là cậu đã ngủ được hai tiếng. Jungkook lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Quả nhiên khi tắm xong, cơ thể cậu sảng khoái hơn hẳn. Jungkook bước đến tủ lạnh, lấy ra một lon nước ngọt rồi ngồi xuống bàn, cậu lấy ra tập hồ sơ về Vante Kim, đặt lên bàn trầm ngâm nhìn nó, dù gì cũng đã nhận nhiệm vụ này, Jungkook không còn cách nào ngoài việc phải tìm hiểu thông tin về Vante Kim.

Thông tin của người này ít đến đáng thương, người ta chỉ biết vị hoạ sĩ này có biệt danh là Vante Kim, không ai biết tên thật của anh, không ai biết anh là ai, từ đâu đến, chỉ biết rằng rất nhiều tác phẩm của anh đã lưu danh lịch sử.

Jungkook đau đầu nhìn vào xấp tài liệu, cậu vừa lật vừa thờ dài thườn thượt, thông tin cá nhân của Vante Kim nằm ở trang đầu tiên, một mặt duy nhất, trừ biệt danh thì không còn thông tin nào khác. Tuy nhiên tập tài liệu lại rất dày, sau mặt đầu tiên về thông tin cá nhân ít ỏi là những tác phẩm đồ sộ của vị hoạ sĩ này, những bức tranh đều mang một nỗi buồn man mác của người hoạ sĩ vẽ nên nó, đồng thời mang lại hy vọng cho những người nhìn thấy nó.

Jungkook vừa lật vừa xuýt xoa về độ tỉ mỉ của từng chi tiết và cả cảm xúc bức tranh muốn truyền đạt, đối với cậu việc cảm nhận các bức tranh là điều vô cùng cần thiết để làm trong ngành này.

Jungkook lật đến trang thứ ba mươi thì dừng lại, bức tranh tại trang này mang lại cho cậu một cảm giác kì lạ, nó khắc hoạ hình ảnh một người đàn ông đang ôm một cái bóng trong lòng, cái bóng đó đầy máu bị bao phủ bởi lớp sương đen đặc, mang đến một cảm giác người vẽ đã rất đau khổ và căm hận khi hoạ nên bức tranh này, khác hoàn toàn với các bức tranh mang hy vọng còn lại.

Jungkook như bị cuốn vào bức tranh, trái tim vô thức nhói lên một cái, tại sao vậy? Tại sao khi nhìn bức tranh này cậu lại đau lòng đến thế? Jungkook cảm thấy cả cơ thể đau nhói, nước mắt lại tự động chảy ướt đẫm cả trang giấy, đau quá, tại sao cậu lại đau đớn đến vậy?

Cơn đau càng ngày càng lớn dần đến mức Jungkook không thể thở được, cậu ngất xỉu trên bàn, tay vẫn đang ôm lấy trái tim như muốn an ủi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co