1
Kim Taehyung, 25 tuổi. Nếu sự khốn nạn cần một bản thiết kế hoàn hảo, thì hẳn Chúa đã lấy hắn làm khuôn mẫu.
Hắn đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo đến mức cực đoan; hắn giàu, cái giàu của một đế chế Kim Group chống lưng sau đại lộ Seoul và hắn tồi, một kiểu tồi tệ đầy phong trần, ngông cuồng, rực rỡ như một đống lửa đang thiêu rụi mọi quy tắc xã hội.
Hắn sinh ra đã ở trên đỉnh tháp, ngậm chiếc thìa vàng ròng, lớn lên trong những căn biệt thự dát vàng mà không khí cũng nồng mùi tiền. Xung quanh hắn chưa bao giờ thiếu những chiếc xe thể thao gầm rú hay những chai rượu ngoại có tuổi đời bằng cả thanh xuân của người khác. Thế gian quỳ dưới chân hắn, dâng lên đủ mọi mỹ từ:
"Thiếu gia họ Kim"
"Công tử vạn người mê"
"Chàng trai trong mộng"
Nhưng với Taehyung? Tất cả chỉ gói gọn trong một từ.
Chán.
Hắn ngán ngẩm những bữa tiệc xã giao nồng nặc mùi nước hoa xa xỉ che đậy sự thối nát. Hắn phát nôn với những lời nịnh bợ ngọt xớt như nhét đường vào tai. Kim Taehyung cần một thứ gì đó đủ mạnh để khiến dòng máu kiêu ngạo trong người phải sôi sục, khiến lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung.
Hắn tìm thấy nó trong tiếng động cơ gầm rú, mùi xăng khét lẹt và tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường như muốn xé toạc màn đêm. Tốc độ đó mới là mùi vị của tự do, thứ mà hắn nghiện hơn cả đàn bà.
Còn khi không ở trên đường đua?
Hắn vùi mình trong những quán bar tối đèn, nơi nhạc EDM nện vào màng nhĩ như búa tạ, nơi người ta lột bỏ mặt nạ để chỉ còn lại bản năng, rượu mạnh và những lời tục tĩu phóng đãng. Ở đó, hắn mới thấy đời bớt phần nhạt nhẽo.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Một tay hắn khoác hờ lên vai cô nàng váy đỏ, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc như muốn bám rễ vào da thịt. Cô ta cười khúc khích, những ngón tay sơn đỏ cào nhẹ trên ngực áo sơ mi mở cúc của hắn.
Taehyung chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, hắn chỉ nhếch môi, tay kia xoay nhẹ ly whisky hổ phách dính vào thành ly như mật đắng.
Đưới ánh đèn neon nhập nhèm, đôi mắt hắn lấp lánh một vẻ tà mị đến rợn người. Nếu tội lỗi có một nhân dạng, chắc chắn nó sẽ mang khuôn mặt của Kim Taehyung.
"Chơi tới sáng chứ mấy cốt?" Hắn nghiêng đầu, giọng khàn đặc như có cát, kéo dài từng chữ đầy lười nhác nhưng lại mang tính thách thức tột độ.
Thằng bạn bên cạnh vừa giậm chân theo nhịp bass, vừa liếc xéo hắn: "Ông già mày không gọi à?"
Taehyung cười khẩy, rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói trắng cuộn thành vòng tròn. Đôi mắt hắn hạ thấp, nụ cười cong lên đầy vẻ khinh miệt:
"Gọi thì sao? Tao không phải chó để bị giật dây."
Giọng hắn mềm mỏng, vừa như chơi đùa lại vừa như dằn mặt khiến cả bàn phá lên cười. Một thằng vỗ vai hắn làm rượu tràn ra tay nhưng hắn chẳng bận tâm. Với hắn rượu dính tay cũng không dơ bẩn bằng lũ đạo đức giả ngoài kia.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung bần bật. Màn hình sáng trưng hiện lên chữ Ba, màu đỏ chói mắt như đèn cảnh sát trong một con hẻm đua xe bị vây ráp. Hắn bĩu môi, liếc bằng nửa con mắt rồi lạnh lùng nhấn từ chối.
Điện thoại lại rung lần hai lần ba. Cái tên ấy cứ nhấp nháy như một trò khiêu khích dai dẳng. Hắn liếm môi, nụ cười nhạt hơn cả khói thuốc, rồi dứt khoát tắt nguồn.
Ông bô có thể là chủ tịch Kim Group, có thể khiến cả đất nước này phải cúi đầu nhưng đêm nay? Đéo có cửa phá mood của tôi.
Sáng hôm sau. Cơn đau đầu dội vào thái dương như có ai cầm búa bổ. Taehyung mở mắt, ánh nắng gắt gỏng lọt qua khe rèm khiến hắn nhíu mày gắt gỏng. Mùi rượu lẫn nước hoa nồng nặc ám vào ga giường, dính lên da thịt hắn như một lớp bùn nhầy khó rửa. Hắn còn chẳng nhớ nổi mình đã lết về bằng cách nào.
Căn penthouse tầng 50 vẫn xa hoa như mọi khi với đèn chùm pha lê và cửa kính sát đất nhìn thẳng ra sông Hàn, lộng lẫy như một trang tạp chí. Taehyung đây chỉ là một cái hộp mạ vàng rực rỡ nhưng rỗng tuếch và lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn với tay lấy điếu thuốc trên tủ đầu giường, châm lửa. Khói tràn vào phổi, nóng rát như muốn đốt cháy cái cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Mỗi lần tỉnh dậy thế này, hắn lại thấy mình chẳng khác gì đống rác thải thượng lưu được bọc kim tuyến để làm màu.
Cạch.
Tiếng cửa bật mở, là tiếng giày da dẫm xuống sàn gỗ dứt khoát, nặng trịch. Ông Kim bước vào, bộ vest đen không một nếp nhăn, gương mặt sắt đá không cảm xúc. Ánh mắt ông lạnh như dao cắt, đủ sức làm nhiệt độ trong phòng rơi xuống âm độ.
"Muốn chết thật đúng không, Kim Taehyung?" Giọng ông vang lên, từng chữ rơi xuống như đạn chì.
Taehyung bật dậy, chăn quấn ngang hông để lộ khuôn ngực rắn rỏi loang lổ những vết son môi đỏ chót. Hắn chẳng buồn sửa lại mái tóc rối bù, ánh mắt lim dim nhìn cha mình đầy nhạo báng:
"Ông bô vào phòng người ta mà không gõ cửa? Mất lịch sự quá đấy."
"Bất lịch sự?" Ông Kim bật cười, tiếng cười khô khốc và sắc lẹm. "Mày có biết mày đã làm cái quái gì suốt mấy tháng nay không? Bar, đua xe, gái gú. Báo chí thì nhét đầy scandal của mày! Cổ đông gọi cho tao suốt đêm như thể tao là cái tổng đài giải quyết rác thải! Tao hết chịu nổi rồi!"
Taehyung thở ra một làn khói dài, chậm rãi như muốn nuốt chửng không khí. Hắn nhìn cha qua làn khói mờ, giọng trầm xuống, kéo dài đầy khiêu khích:
"Ông bô quản hơi nhiều rồi. Đời con, con xài. Có lúc con xài người, có lúc con xài tiền. Con đã xin ông đồng nào đâu."
"Không xin?!" Ông Kim gầm lên, ném mạnh một phong bì xuống giường. Tiếng giấy chạm vào nệm nghe nặng nề như một tảng đá. "Mày sống bằng cái gì ngoài cái thẻ tao quăng cho? Cái hơi thở sang chảnh này là tiền của ai trả?"
Taehyung im lặng đúng ba giây. Đôi mắt hắn nheo lại, môi cong lên một nụ cười ranh mãnh đầy bất cần: "Ờ thì... cũng đúng."
Hắn nói thản nhiên như thể đang kể một câu chuyện phiếm, và điều đó khiến ông Kim cười. Một nụ cười của con thú dữ trước khi xé xác con mồi. Ông gằn từng chữ, rõ mồn một:
"Đây là lệnh gọi nhập ngũ."
Không khí trong phòng đột ngột đông cứng.
"Hai năm quân đội. Đi để người ta cải tạo lại cái đầu chứa toàn rác rưởi của mày trước khi tao tự tay bắn nát nó."
Taehyung chớp mắt, rồi hắn phá lên cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp căn penthouse như một cơn lên đồng:
"Ông bô nghĩ con sẽ đi chắc? Mơ đi. Ông bắn con luôn cho nhanh."
"Không đi?" Ông Kim không gào thét nữa. Ông chỉ cười nhạt, thong dong rót một ly whisky từ quầy bar trong phòng. Một tay nhấc ly, một tay lướt điện thoại, giọng lạnh như băng: "Khóa toàn bộ thẻ của nó. Một xu cũng không. Không nhà, không xe, không tên trong Kim Group. Tao muốn xem mày sống kiểu chó hoang được bao lâu."
Câu nói rơi xuống, sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Điếu thuốc trên tay Taehyung cháy dở, tàn thuốc rơi xuống ga giường trắng muốt như một vết nhơ không thể xóa sạch. Hắn nhìn ông Kim, đôi mắt tối sầm lại. Trong cái nhìn đó, có sự ngông nghênh, có lòng căm thù, cả một chút hứng thú kỳ lạ.
Đời hắn, lần đầu tiên có thứ gì đó khiến hắn thấy vui đến thế này.
Hai ngày sau, Taehyung quăng mạnh vali lên xe, phóng thẳng về biệt thự ngoại ô nơi trú ẩn bí mật của hắn. Hắn nghĩ mình khôn hơn lão già, ai ngờ chưa đầy một tuần mọi thứ sụp đổ. Thẻ đen, thẻ vàng, thẻ phụ bị khóa sạch sành sanh. Điện thoại báo số dư 0 won một con số trần trụi và nhục nhã như một cú tát vỡ mặt.
Hắn đập nát ly rượu, thủy tinh văng tung tóe. Taehyung tức điên nhưng hắn không chịu đầu hàng. Cái máu tự tôn và bản năng phản kháng trong người hắn đang sôi sùng sục. Hắn vẫn bar, vẫn rượu, xài những đồng tiền cuối cùng như rắc tro vào gió. Có lần hắn suýt đấm nhau với quản lý club vì không có tiền trả hóa đơn. Thằng bạn phải lao vào can ngăn, mồ hôi đầm đìa:
"Thầy Kim, tỉnh lại đi! Ông già ông chơi thật đấy, ông định chết đói à? Đi nghĩa vụ đi, coi như làm ông già vui lòng rồi về ông lại vứt cho núi tiền."
Taehyung nhếch môi, điếu thuốc cháy đỏ trong bóng tối, giọng khàn đặc và nặng nề:
"Không! Tao không để ai nhốt tao vào cái chỗ chó chết đó. Tao thà chết còn hơn phải nhìn mấy thằng đàn ông trần truồng chạy vòng vòng như đàn lợn chờ giết thịt."
"Ông không còn đường lui đâu!" Thằng bạn gào lên, ném chai bia xuống sàn. "Anh em cũng hết lực rồi!"
Taehyung im lặng, khói thuốc quẩn quanh gương mặt, che đi một khoảng tối sâu thẳm trong đáy mắt.
Vài tuần sau... Kim Taehyung lê bước trở về biệt thự họ Kim. Tiếng giày chạm sàn nghe mệt mỏi và nặng nề như linh hồn bị kéo lê trên sỏi đá. Hắn không còn là thiếu gia hào nhoáng với vest lụa. Râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng, quần áo nhăn nhúm ám mùi khói thuốc và rượu rẻ tiền. Hắn trông như một con ma trơi vừa bò ra từ địa ngục neon.
Hắn thả phịch vali xuống sàn, dựa người vào sofa, vắt chéo chân rồi cười khẩy một tiếng khàn đặc:
"Được rồi... con đi nghĩa vụ. Hài lòng chưa?"
Ông Kim ngồi trên ghế da, bộ vest vẫn chỉnh tề đến mức đáng ghét. Ông đặt ly whisky xuống bàn kính, tiếng cộp nghe lạnh đến rợn người:
"Biết điều sớm thì tốt."
Ông nhấc điện thoại, bấm một dãy số. Giọng ông điềm tĩnh, chuẩn xác: "Ừ, nó đồng ý rồi. Trông chừng nó giúp bác. Đừng làm bác thất vọng."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam. Trầm ấm, kéo dài từng chữ như mật chảy qua kẽ ngón tay ngọt đến chết người, ẩn dưới cái ngọt đó là chất thép nguội lạnh.
"Vâng, bác Kim. Con sẽ không làm bác thất vọng."
Taehyung khựng lại. Tai hắn căng ra, tim đập một nhịp kỳ quặc. Giọng nói ấy như một thứ nhạc Jazz mượt mà trượt vào tai, quyến rũ nhưng lại ẩn chứa lưỡi dao bén ngót.
"Ông bô..." Hắn chống tay lên sofa, nửa thân trên để trần đầy cơ bắp rắn rỏi dưới làn da rám nắng. Đôi môi hắn nhếch lên, tạo thành một đường cong vừa khinh miệt vừa đầy tính khiêu khích.
"Ai đấy? Ngọt kiểu này dễ gây nghiện lắm nha."
Ông Kim chỉ nhếch mép, không một lời đáp lại. Taehyung nheo mắt trong ánh nhìn đó là sự tò mò, là ngọn lửa hoang dại và một dự cảm sắc lẹm vừa rạch qua màn đêm. Người đó chắc chắn không đơn giản.
Kim Taehyung sẽ sớm biết thế nào là địa ngục.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co