10
Ánh nắng còn chưa kịp len qua khung cửa sổ bám đầy bụi mờ, Jungkook đã choàng tỉnh giữa cơn mê sảng. Cơn nhức nhối từ cổ chân truyền đến đại não như những mũi kim đâm, khiến cậu phải cắn chặt môi đến bật máu để ngăn một tiếng rên rỉ thoát ra.
Khi lớp chăn mỏng tuột xuống, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Jungkook trĩu nặng. Mắt cá chân sưng tấy, loang lổ những vệt tím bầm như một lời nhắc nhở phũ phàng về cái giá của sự liều lĩnh.
Làn da vốn trắng mịn giờ đây nóng rực, nếu có một làn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến cậu thấy đau đớn như bị lửa đốt. Cậu khẽ áp tay lên vết thương, hơi nóng từ da thịt phả vào đầu ngón tay khiến lồng ngực nhói lên một nhịp.
"Đau… chết tiệt."
Một tiếng thở dài khàn đục bật ra, nghẹn lại cùng cơn giận dữ tự thân. Giận cái sự cố chấp đến ngu ngốc, bất chấp tất cả chỉ để giữ vững cái tôi kiêu hãnh trước mặt người khác.
Jungkook cười nhạt, đôi môi run rẩy vì cơn sốt nhẹ đang âm ỉ kéo đến, sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên sự kiêu hãnh tàn bạo.
Nếu thời gian có quay ngược lại, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn ngã xuống một cách hiên ngang nhất, bởi lòng tự trọng của một người lính không cho phép cậu quỵ lụy trước bất kỳ ai.
Jungkook với lấy điện thoại, gọi cho Đội trưởng Min. Giọng đầu dây bên kia lạnh lùng như thép nguội: "Có chuyện gì thế, Jeon?"
Cậu nuốt xuống sự bất lực, nói chậm rãi: "Xin phép cho tôi nghỉ vài ngày, chân tôi không được ổn."
Sự im lặng đến rợn người, rồi một tiếng "Được" khô khốc vang lên trước khi cuộc gọi bị cắt phụt. Sự nhanh gọn ấy như thể cậu chưa từng tồn tại trong cái doanh trại khắc nghiệt này.
Jungkook buông thõng tay, áp trán lên đầu gối, siết chặt tay đến mức khớp trắng bệch. Cậu ghét cảm giác bị nhốt trong bốn bức tường, ghét cái sự yếu đuối đang phơi bày ra trước mắt mình.
Ngay khi bóng tối bao trùm, hình ảnh đêm qua lại ập về như một trận bão cát. Đôi bàn tay thô ráp của Taehyung lướt trên da thịt, hơi thở hắn phả sát mắt cá chân và giọng nói trầm thấp như găm thẳng vào tim.
Cả cơ thể Jungkook nóng bừng như có ai đổ dung nham vào huyết quản. Cậu vùi mặt vào gối, hơi thở dồn dập:
"Chết tiệt, Kim Taehyung!!"
Hắn như thể đã bóc trần lớp vỏ kiêu ngạo của cậu và điều đáng sợ nhất là cậu không hề ghét cảm giác bị hắn chế ngự.
Trong khi đó, Kim Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn dậy sớm hay nói đúng hơn là chưa từng chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy đôi mắt đỏ hoe của Jungkook và cái vòng eo nhỏ nhắn mà chỉ cần hắn hơi nghiêng người là có thể ôm trọn.
"Má nó, từ bao giờ mình lại bị ám bởi thằng lính mới ấy thế này?"
Hắn nhớ rõ tiếng rên nhỏ nghẹn lại của cậu đêm qua. Sự ngang bướng đó chỉ khiến hắn muốn nghiền nát cậu, muốn ép cậu phải thừa nhận rằng dưới bàn tay hắn, mọi sự kiêu hãnh của cậu đều sẽ hóa thành tro bụi.
Sân tập đầy tiếng giày dồn dập, nhưng ánh mắt Taehyung đảo quanh không thấy bóng dáng quen thuộc. Thay vào đó là Jung Hanbok người thay thế Jungkook.
Đám lính xôn xao trước gương mặt thanh tú của người mới, nhưng Taehyung thì không. Ánh mắt hắn tối sầm lại, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Gặp rắc rối à? Được, hôm nay anh không thoát khỏi tôi đâu."
Cạch.
Taehyung đứng dựa hờ vào khung cửa được mở toang, mùi gió và vị mặn của mồ hôi còn vương trên da thịt sau giờ tập. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, làm nổi bật từng giọt mồ hôi chảy chậm từ thái dương, lướt qua đường cong cổ rồi biến mất sau cổ áo thể thao mở rộng.
Jungkook khựng lại khi thấy hắn, cậu vừa tắm xong chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông. Nước vẫn còn đọng trên làn da trắng sứ, mái tóc ướt sũng rũ xuống che nửa khuôn mặt. Những giọt nước lười biếng lăn qua sống lưng, trượt xuống bờ hông săn chắc trước khi mất hút sau lớp vải mỏng.
Một sự im lặng đặc quánh bao trùm. Tim Jungkook đập như trống trận khi ánh mắt Taehyung liếm láp khắp cơ thể cậu. Hắn thong thả liếm môi, giọng trầm xuống đầy ham muốn:
"Đẹp đến phát điên."
"Nhìn cái quái gì?!"
Jungkook gằn giọng, mặt tối sầm vì xấu hổ. Chiếc dép trong tay bay thẳng về phía kẻ đột nhập. Taehyung nghiêng đầu tránh gọn, bật cười trầm đục.
"Ra ngoài!"
Kim Taehyung chẳng hề nhúc nhích, hắn như một thợ săn đang thưởng thức con mồi đang run rẩy. Mãi đến khi Jungkook mặc đồ chỉnh tề, cậu mới chặn cửa, giọng run khẽ:
"Cậu đến đây làm gì? Không phải vừa tập xong sao?"
"Ừ. Chân còn đau nên nghỉ à?"
"Định đi đâu?" Taehyung hỏi khi thấy cậu dọn đồ.
"Chắc về nhà vài hôm."
"À…" Taehyung nhếch môi, áp sát lại gần khiến Jungkook vô thức lùi bước. "Tôi đi cùng anh. Ở đây ngột ngạt quá. Tôi muốn đi chơi cho thoải mái."
Trước khi Jungkook kịp phản bác, hắn nghiêng đầu, luồng hơi nóng phả sát vành tai cậu: "Với cả tôi cũng có nhu cầu sinh lý, anh hiểu không?"
Một câu nói như sét đánh ngang tai. Jungkook chết lặng, hơi thở tắc nghẽn. Cậu xoay phắt người, gương mặt đỏ bừng như lửa đốt:
"Đồ bệnh hoạn! Không được phép đi đâu hết!"
Taehyung không hề giận, trái lại hắn thong thả ngả người xuống giường của Jungkook, tư thế nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao:
"Anh lo tôi ra ngoài tìm ai đó làm chuyện đó à?"
"Hay là anh muốn giữ tôi cho riêng mình?"
Jungkook nuốt khan, tim đập hỗn loạn. "Im đi."
"Không."
Taehyung nhướng mày, giọng hắn trượt xuống một quãng thấp dày đặc dục vọng: "Vậy anh giải quyết cho tôi đi."
Máu trong người Jungkook như bị rút sạch, chỉ còn lại hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu sốc đến mức không nói nên lời, chỉ biết chôn chân tại đó, bối rối và run rẩy trước sự tấn công dồn dập của hắn.
"Đ-đồ điên."
"Điên à?" Taehyung cười khẽ, ngả người ra sau để lộ đường cổ gợi cảm. "Anh biết mình đang đỏ mặt không? Đỏ đến tận tai rồi kìa."
Jungkook bặm môi quay đi, tấm lưng căng cứng. Hắn nói đúng, cậu đang đỏ mặt vì hổ thẹn và tệ hơn là trái tim cậu đang đập lỗi nhịp vì người đàn ông nguy hiểm này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co