27
Một tuần trôi qua kể từ buổi sáng định mệnh ấy, căn nhà nhỏ của Jungkook chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người, nhưng sâu trong cái khoảng không im ắng đó, có một thứ cảm xúc đặc quánh, lẩn khuất và quấn quýt lấy hai người như lớp sương mù không cách nào xua tan.
Jungkook chọn cách đóng băng mọi thứ. Cậu không nhắc lại, không chất vấn cũng chẳng buông một lời thừa thãi. Cậu lẩn tránh ánh nhìn của Taehyung như một con thú nhỏ bị thương, cố giữ một khoảng cách an toàn, bản năng tự vệ trỗi dậy mạnh mẽ khi biết rõ kẻ săn mồi vẫn đang rình rập đâu đó trong bóng tối. Cậu chỉ đáp lời khi thật sự cần thiết bằng những câu chữ gọn lỏn rồi quay lưng bước đi, để lại hành lang dài tiếng dép lẹp xẹp đầy vẻ hờn dỗi và cô độc.
Thế nhưng, thực tại nghiệt ngã hơn vẻ ngoài bình thản ấy nhiều. Càng lẩn tránh, trái tim Jungkook càng phản bội chủ nhân. Mỗi khi nhắm mắt, hơi thở nóng rực của hắn hôm ấy lại ùa về, quẩn quanh nơi cổ họng. Những mảnh ký ức không mời mà đến, găm vào tâm trí cậu hình ảnh bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay mình và cái giọng trầm khàn như mật rắn rót thẳng vào thính giác:
"Anh ngoan một chút nào."
Cậu ghét cay ghét đắng cảm giác đó, ghét sự yếu đuối của bản thân, từng thớ cơ trên cơ thể lại run rẩy một cách tội lỗi khi nhớ lại sự đụng chạm ấy.
Về phần Taehyung, hắn vốn không phải hạng đàn ông biết đến hai chữ "xin lỗi". Cuộc đời hắn là một đường thẳng của sự ngạo mạn, chưa bao giờ hắn phải hạ mình trước bất kỳ ai.
Vậy mà những ngày này, hắn bỗng trở nên nực cười trong mắt chính mình. Hắn thử đủ mọi cách từ việc vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cho đến việc mua về những món ăn vặt mà hắn tự suy diễn là Jungkook sẽ thích.
Mỗi khi lời xin lỗi đã chực chờ nơi đầu môi, hình ảnh đôi mắt trong veo của Jungkook đôi mắt mà hắn đã dồn ép đến đỏ hoe vì sợ hãi, vì uất ức và vì cả những khoái cảm không nên có lại hiện ra, khiến cổ họng hắn nghẹn đắng.
Chân của Jungkook đã gần lành hẳn. Bác sĩ nói chỉ vài ngày nữa là tháo bột. Nghĩ đến cảnh cậu sẽ khoác lên mình bộ quân phục trung úy nghiêm nghị, lạnh lùng rời khỏi đây, Taehyung cảm thấy dòng máu trong người mình như sôi lên vì một sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn không muốn cậu đi. Hắn muốn dùng những sợi xiềng xích vô hình để trói buộc cậu lại nơi này, bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn.
Buổi chiều hôm ấy, Jungkook ngồi co gối trên sofa, lặng lẽ nhai bim bim món quà dỗ dành vụng về của người chung nhà. Đôi mắt nai dán chặt vào màn hình TV đang phát những âm thanh ồn ào cốt để khỏa lấp sự ngột ngạt. Chiếc chân bó bột được cậu ưu ái đặt lên gối mềm. Ánh sáng loang loáng từ màn hình hắt lên làn da trắng sứ, tôn lên đường quai hàm thanh tú, mỏng manh đến mức khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn siết chặt cho đến khi in hằn những vết đỏ rực.
Tiếng cửa bật mở, mang theo luồng khí lạnh từ bên ngoài.
"Tôi về rồi."
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, xé toạc không gian. Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng cười đùa từ TV và một cái "hứ" nhẹ bẫng, mỏng như tơ nhưng đầy vẻ dỗi hờn.
Khóe môi Taehyung khẽ nhếch lên. Cục cưng của hắn dù đang giận dỗi nhưng vẫn ăn bim bim hắn mua. Sự mâu thuẫn đáng yêu ấy khiến trái tim hắn nhũn ra một nhịp. Hắn bước vào, trên tay ôm một đống chậu hoa đủ loại Lavender, baby breath, cúc trắng và cả những chậu xương rồng mini xinh xắn.
Đống hoa cao ngất che khuất nửa khuôn mặt hắn, biến gã đàn ông cao ngạo gần mét chín trở nên ngớ ngẩn như một kẻ đang khúm núm cầu xin sự tha thứ.
Jungkook giật mình quay lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Cậu cố mím môi để ngăn một nụ cười không tự chủ, nhưng đôi tai đã phản chủ mà đỏ ửng lên như nhúng vào rượu mạnh.
Taehyung nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều tà:
"Anh nhìn gì? Chưa thấy đàn ông ôm hoa bao giờ à?"
Jungkook quay ngoắt đi, lí nhí trong cổ họng:
"Làm trò gì thế không biết…"
Hắn đặt mạnh đống hoa xuống bàn, cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý. Chậm rãi, hắn cầm một chậu lavender lên, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt thâm trầm liếc sang phía cậu. Giọng hắn bỗng trở nên đục khàn, từng chữ thốt ra đều nặng trĩu ý nhị:
"Phía sau nhà anh hoa héo hết rồi. Tôi vốn ghét nhìn thấy thứ gì đó cứ chết dần chết mòn trước mắt mình. Nên là…" Hắn tiến lại gần, cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phả sát vành tai đang run rẩy của cậu: "Tôi muốn trồng thứ gì đó sống động hơn. Đẹp như anh vậy."
Toàn thân Jungkook đông cứng. Miếng bim bim chưa kịp nhai mắc kẹt giữa răng, trái tim cậu lỡ mất một nhịp rồi bắt đầu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Taehyung… đừng có nói mấy câu điên rồ đó nữa." Dù cố giữ giọng lạnh lùng, sự run rẩy trong thanh âm của cậu đã bán đứng tất cả.
Hắn nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như một hố đen có thể nuốt chửng bất cứ ai: "Điên sao? Phải, tôi điên rồi. Điên vì anh đó, được chưa? Lắm lời thật đấy."
Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh. Tiếng TV trở nên xa xăm, nhạt nhòa. Taehyung xoay nhẹ chậu hoa, giọng hắn thấp xuống ngọt lịm như mật nhưng cũng chứa đầy nọc độc của sự cám dỗ:
"Anh sẽ tưới hoa cùng tôi chứ hay là để tôi 'tưới' anh trước đây?"
Jungkook suýt thì sặc, cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ rực như tôm luộc:
"Taehyung!"
Hắn bật cười, tiếng cười trầm đục mang theo một nhiệt lượng khiến gáy người nghe nóng bừng:
"Anh gọi tên tôi nghe dễ thương thật đấy, Jungkookie."
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày trải dài trên mảnh vườn sau nhà, nhuộm một màu vàng óng ả như mật lên từng nhành cây, kẽ lá. Giữa khung cảnh ấy, Taehyung đang quỳ một gối trên nền đất ẩm, đôi bàn tay vấy bùn cẩn thận đặt từng chậu hoa vào vị trí.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, lớp vải ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào bờ vai rộng và sống lưng săn chắc. Những đường gân nơi cánh tay nổi rõ theo từng chuyển động mạnh mẽ, đầy nam tính. Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống quai hàm, vẽ nên một đường bóng loáng trên làn da nâu khỏe khoắn rồi biến mất sau cổ áo.
Mái tóc hơi rối bết lại trước trán, khiến đôi mắt hổ phách của hắn dưới ánh chiều tà càng thêm sắc sảo, nhưng lại phảng phất một vẻ dịu dàng đến lạ lùng. Khoảnh khắc này, trông hắn không giống một kẻ săn mồi đầy dục vọng, mà giống một người nghệ sĩ đang nâng niu báu vật của mình với tất cả sự tập trung và kiên nhẫn.
Jungkook đứng lặng phía sau cánh cửa gỗ khép hờ, tay nắm chặt lon soda lạnh đến mức tê rát, nhưng hơi nóng trong người cậu lại không ngừng tăng lên. Cậu lén nhìn hắn, đôi mắt đen láy dõi theo từng cử động nhỏ nhất, không bỏ sót một nhịp thở nào. Một hình ảnh bình dị đến thế, tại sao lại khiến lồng ngực cậu thắt lại, nghẹt thở đến vậy?
Cậu ghét cảm giác này. Ghét cái cách tim mình đập loạn khi nhìn thấy hắn làm việc, ghét sự rạo rực khi thấy cơ bắp hắn chuyển động dưới lớp áo ướt, ghét cả việc đôi bàn tay thô ráp từng siết chặt lấy mình giờ đây lại đang dịu dàng nâng niu những nhành hoa mỏng manh.
Tại sao một con người có thể đối lập đến mức tàn nhẫn như vậy?
Cậu cắn chặt môi, định quay đi để dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ, thì giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên, đầy ý tứ:
"Anh định nấp ở đó nhìn trộm tôi đến bao giờ nữa Jeon?"
Jungkook giật thót, suýt nữa thì làm rơi lon soda. "Tôi… tôi đâu có nấp! Tôi chỉ đứng nhìn cho vui thôi."
Lời bào chữa nghe vụng về đến mức chính cậu cũng thấy xấu hổ. Taehyung nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh của hắn lia về phía khung cửa, nơi cậu đang đứng.
"Nhìn cho vui?"
Hắn kéo dài từng chữ như thể đang nghiền ngẫm chúng trong miệng. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất trên tay rồi bước về phía cậu. Từng bước chân dài, vững chãi và đầy áp lực như một thợ săn đang thu hẹp vòng vây. Mùi xạ hương trộn lẫn với mùi đất ẩm và mồ hôi đàn ông nồng nàn sộc vào mũi, khiến đầu óc Jungkook quay cuồng.
Jungkook lùi lại cho đến khi lưng áp sát vào cánh cửa gỗ mát lạnh. Taehyung chống một tay lên khung cửa, bóng hình to lớn của hắn bao trùm lấy cậu, hơi thở nóng hổi quấn lấy môi cậu như một sợi dây leo vô hình.
"Hoa này nở đẹp thật đấy. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn không đẹp bằng anh nhỉ?" Hắn cúi sát hơn, giọng nói khàn đặc đầy nguy hiểm phả vào vành tai cậu
Gương mặt Jungkook bùng nổ như lửa đốt, cậu siết chặt lon soda đến mức nó hơi móp lại.
"Đừng có nói bậy—"
Hắn bật cười, âm thanh trầm thấp rung động cả lồng ngực: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hay anh muốn tôi nhắc lại cho anh nhớ? Hôm đó, anh đã như thế nào…"
"Im ngay, Taehyung!"
Jungkook vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng như chực bốc khói. Taehyung không hề né tránh, hắn chậm rãi cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, gỡ từng ngón tay ra khỏi môi mình. Khi đôi môi hắn lướt nhẹ qua khớp ngón tay cậu, một luồng điện xẹt qua khiến Jungkook run rẩy toàn thân.
Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang rực cháy:
"Anh bảo tôi im, nhưng nhịp tim anh lại đang nói điều ngược lại đấy Jeon. Muốn tôi dừng lại? Hay muốn tôi tiếp tục cho đến khi anh không còn gì để ghét tôi nữa mới thôi?"
Không gian như cô đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập hòa vào nhau. Đôi môi hắn đã ở rất gần, chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ để chạm vào nhau.
Bất chợt, hắn nhướng mày, lùi lại một chút, giọng nói bỗng trở nên dịu đi nhưng vẫn đậm đặc sự ám muội:
"Được rồi. Vào nhà rửa mặt đi nào. Tôi lỡ làm 'bé xinh' lấm lem hết rồi. Tôi thật là hư đúng không?"
Hắn khẽ cười rồi xoay người bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jungkook đứng chết lặng tại chỗ, trái tim vẫn không ngừng đập liên hồi. Cậu lững thững bước theo sau hắn một cách vô thức.
"Bé xinh" sao?
Cậu cắn môi đến mức bật máu, trong lòng đầy rẫy sự hỗn loạn. Khốn nạn thật vì trong sâu thẳm tâm trí, cậu thấy cái tên đó chẳng sai một chút nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co