29
Không gian phòng khách vốn dĩ ấm cúng với ánh đèn vàng và tiếng trò chuyện rôm rả của Hoseok, giờ đây đối với Taehyung chẳng khác nào một lồng kính ngột ngạt. Tuy hắn ngồi đó nhưng linh hồn như đã bị rút cạn, chỉ còn lại một khối nộ khí đặc quánh.
Ánh mắt hắn tối sầm, dán chặt vào nụ cười của Jungkook nụ cười vốn dĩ hắn muốn độc chiếm, nay lại đang hào phóng ban phát cho một người đàn ông khác.
Mỗi âm thanh phát ra từ khuôn miệng ấy đều như một mồi lửa ném vào kho xăng trong lồng ngực Taehyung. Cơ hàm hắn siết chặt đến mức đau nhức, gân xanh nơi cổ tay giật phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Sự hiện diện của chính mình trong mắt Jungkook lúc này mờ nhạt đến nực cười.
Hắn không chịu đựng thêm được nữa. Một tiếng chửi thề thô ráp, nồng nặc mùi thuốc súng bật ra:
"Đm, ồn ào vcl."
Chiếc ghế gỗ rít lên một tiếng chói tai trên nền gạch khi hắn đứng phắt dậy. Động tác giật lấy điện thoại thô bạo đến mức như muốn bóp nát vật vô tri ấy để trút giận. Hắn quay lưng bước đi như một cơn lốc đen, để lại sau lưng cánh cửa đóng sập mạnh mẽ đến mức rung chuyển cả khung nhà một lời tuyên bố đầy hằn học về sự tồn tại đang bị tổn thương của hắn.
Tiếng rầm của cánh cửa như giáng thẳng vào tim Jungkook. Câu hỏi "Taehyung... đi đâu vậy?" thoát ra khỏi môi cậu không tự chủ, nhẹ bẫng nhưng chứa đựng một sự thảng thốt mơ hồ. Nhìn cái bóng cao lớn khuất dần sau ánh đèn vàng ngoài hiên, Jungkook thấy sống mũi mình cay nồng một cách vô lý.
Cậu tự nhủ rằng mình không sai, rằng sự giận dữ của Taehyung là vô căn cứ. Thế nhưng, cảm giác tội lỗi cứ như những sợi dây leo gai góc, từ từ siết chặt lấy cuống phổi cậu.
"Em nghe không? Tôi hỏi loại vitamin này..."
Giọng nói ấm áp của Hoseok kéo cậu trở lại, nhưng tâm trí Jungkook đã văng xa vạn dặm. Cậu cười gượng, đáp lời một cách máy móc, nhưng trong lòng là một bãi chiến trường đổ nát. Cậu nhớ về chính mình của những ngày ở đơn vị một đại úy Jeon lạnh lùng, kỷ luật là nỗi khiếp sợ của mọi binh sĩ.
Vậy mà giờ đây, trước một tên nhóc ngang tàng như Taehyung, mọi lớp giáp sắt của cậu đều rạn vỡ.
Cậu sợ cái cách Taehyung nhìn thấu những rung cảm trần trụi của mình. Sợ cả những câu nói kề sát vành tai khiến cậu đỏ mặt. Jungkook thấy ghê tởm sự yếu đuối của bản thân, nhưng lực bất lòng tâm không thể dừng việc dõi theo bóng lưng ấy. Trận chiến với chính trái tim mình hóa ra còn cam go hơn bất kỳ cuộc hành quân nào cậu từng trải qua.
Ngoài kia, khói thuốc cuộn tròn trong không gian tĩnh mịch. Taehyung rít một hơi sâu để vị đắng ngắt tràn ngập buồng phổi, cố lấp đầy khoảng trống hoác trong tim. Ánh mắt hổ phách của hắn ngửa lên nhìn trời sao, tâm trí lại quẩn quanh trong những ký ức đầy ám ảnh.
Hắn cười khỉnh chính mình. Một kẻ vốn coi tình yêu là thứ rác rưởi, một kẻ coi phụ nữ và đàn ông chỉ là những thân xác tạm bợ qua đêm, nay lại đang chết chìm vì một người đàn ông lớn tuổi hơn.
Hắn nhớ về lần chiếm đoạt thô bạo đó, về đôi mắt ướt đẫm và tiếng nấc nghẹn của Jungkook. Càng nhớ, hắn càng thấy mình đốn mạt, nhưng cũng càng khao khát được xé nát vẻ lạnh lùng kia một lần nữa.
"Anh muốn tôi biến thành cái gì đây?"
Hắn thì thầm vào hư không, giọng khàn đặc như tiếng thú hoang bị dồn vào đường cùng. Hắn thấy sợ hãi sự khinh bỉ trong mắt Jungkook, lại không biết cách nào để tiến lại gần mà không gây tổn thương. Giữa làn khói trắng, Kim Taehyung kẻ bất cần đời nhất thế gian đang ngồi gục đầu, bàn tay siết chặt mái tóc rối, hoàn toàn lạc lối trong mê cung cảm xúc mà chính hắn đã tự tay giăng ra.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co