4
"Tôi bảo cậu mặc quần áo vào. Ngay!"
Giọng Jungkook trầm xuống, đặc quánh sắc lẹm như lưỡi thép vừa rút ra khỏi bao.
Thế nhưng, trong cái tĩnh lặng đến gai người của căn phòng chính cậu cũng bàng hoàng nhận ra một sự phản bội ngay trong thanh âm của chính mình. Nó không còn là mệnh lệnh đanh thép của một trung úy, nó nhuốm thứ vị khàn đục của sự xao động, một chút run rẩy rất khẽ của kẻ đang gồng mình duy trì sự tỉnh táo cuối cùng trước bờ vực sụp đổ của lý trí.
Taehyung chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt hắn nheo lại đầy vẻ hưởng thụ, ánh nhìn lướt dọc theo sống lưng đang căng cứng của Jungkook như một cái chạm hữu hình.
Khóe môi hắn cong lên một đường cười sắc sảo, vừa mang theo sự ngạo mạn của kẻ nắm thóp được đối phương, vừa vấy lên sắc màu dục tính nồng đậm.
Giọng hắn trượt ra khỏi kẽ môi, ướt át và cợt nhả:
"Anh chắc chứ? Nhìn anh không giống muốn tôi mặc vào đâu. Tai anh đỏ như quả anh đào kìa, cục cưnh."
Cách gọi "cục cưng" phát ra như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng. Gần như ngay lập tức máu nóng dồn hết lên mặt Jungkook thiêu đốt mọi dây thần kinh.
Cậu nghiến chặt răng đến mức quai hàm bạnh ra, vội vàng xoay mặt đi để trốn khỏi cái thân hình dài, trần trụi đầy mời gọi đang hờ hững quấn dưới lớp chăn mỏng kia.
Đôi vai Jungkook gồng lên, tựa như sợi dây đàn bị kéo căng quá mức.
"Im miệng." Jungkook gằn giọng, từng chữ nặng nề và khô khốc như tiếng đạn găm vào gỗ mục. "Năm phút ra sân tập. Nếu không tôi sẽ kéo cậu ra ngoài trong tình trạng này."
Một tiếng cười khàn đục bất ngờ bật ra từ sâu trong cổ họng Taehyung, trầm thấp và đậm đặc như thứ mật ngọt chết người.
Hắn cố tình xoay người để tấm chăn tuột xuống thêm một chút, phô diễn trọn vẹn những múi cơ bụng săn chắc và phần xương hông sắc nét, thách thức nhãn quan của Jungkook phải quét qua một lần nữa.
"Nguy hiểm nhỉ." Hắn kéo dài giọng.
"Anh mà làm vậy, tôi sẽ không để anh thoát đâu. Biết đâu tôi sẽ ôm chặt lấy anh ngay trước mặt cả đám lính của anh đấy."
Jungkook siết chặt nắm tay, các khớp xương trắng bệch vì lực ép. Cậu nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập dồn dập, liên hồi như nhịp búa tạ nện vào lồng ngực, căng tức đến đau nhói.
Là một trung úy dày dạn sương gió, từng kinh qua hàng trăm cuộc huấn luyện khắc nghiệt, chưa bao giờ Jungkook biết run sợ trước làn tên mũi đạn.
Vậy mà giờ đây, cậu phải hít một hơi thật sâu dùng toàn bộ tàn dư của lý trí để ngăn mình không phát điên vì gã công tử điên rồ và hư hỏng này.
"Đừng thách thức tôi, Kim Taehyung."
Jungkook nghiến răng thốt ra lời cảnh báo cuối cùng, rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi trước khi bản thân thực sự phạm phải một sai lầm chết người nào đó.
Cánh cửa sập lại phía sau lưng ngăn cách hai thế giới, nhưng hơi thở của Jungkook vẫn dồn dập không dứt.
Giữa hành lang vắng lặng, cậu đứng sững lại cảm nhận rõ rệt dư chấn của một cơn địa chấn vừa quét qua tâm hồn.
Bên trong phòng, Taehyung dựa lưng vào tường, đôi mắt u tối dán chặt vào cánh cửa vừa đóng sập. Nụ cười hắn nở chậm rãi, như một con sói vừa ngửi thấy mùi máu tươi:
"Lính lạnh lùng à? Anh thú vị hơn tôi tưởng nhiều đấy."
Hắn ngồi đó một lúc, ánh mắt liếm láp thứ cảm giác mới mẻ đang cuộn trào. Hắn chưa bao giờ bị một thằng đàn ông làm cho tim đập nhanh. Vậy mà chỉ một cái quát khẽ, một chút giận dữ của Jungkook lại khiến hắn hưng phấn đến lạ kỳ.
"Chưa từng có cảm giác này với ai, nhất là đàn ông. Hazz! Vậy mà anh lại làm tôi muốn ăn sạch anh từ trong ra ngoài đấy. Ha ha."
Taehyung thong thả đứng dậy, từng bước chân chậm rãi kéo lê trên sàn. Khi hắn bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối xuống cơ thể rắn chắc, những giọt nước lăn dài trên da thịt như từng đường cong gợi tình. Taehyung ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ, để mặc cảm giác mát lạnh trườn qua làn da đang nóng ran vì kích thích.
Một tiếng cười khẽ bật ra, đầy tà khí: "Không biết ngoài kia, Jungkookie của tôi có đang run sợ vì nhớ hình ảnh này không nhỉ?"
Khi Taehyung bước ra sân, cả không gian như bị đóng băng trong vài giây. Ánh nắng buổi sáng quét qua từng đường nét cơ thể hắn, bộ quân phục ôm sát bờ vai rộng và khuôn ngực săn chắc, phô bày trọn vẹn vóc dáng nam tính đến nghẹt thở.
Chiếc thắt lưng siết nhẹ vòng eo, quần kaki gọn gàng kéo dài xuống đôi chân thẳng tắp. Mái tóc được vén ra sau, để lộ chiếc cổ rắn rỏi và gương mặt góc cạnh như tạc, sống mũi cao đổ bóng đầy quyền lực trên làn da rám nắng.
Taehyung bước những bước chân ung dung, kiêu ngạo. Ánh mắt hắn quét một vòng qua bãi tập, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhàn nhã nhưng ngập tràn sự khiêu khích.
Không khí xung quanh lập tức xôn xao. Một vài tiếng huýt sáo vang lên khe khẽ, có kẻ còn định buông lời cợt nhả nhưng ngay lập tức phải nuốt ngược vào trong khi chạm phải ánh nhìn như lưỡi dao của Jungkook.
Dù vậy, chẳng ai phủ nhận được Kim Taehyung nổi bật đến mức cả doanh trại như bị lu mờ trước hào quang của hắn. Một kẻ bất cần đời khoác lên bộ quân phục, trông vừa lạ lẫm, vừa mang vẻ đẹp của một tai họa chết người.
Jungkook đứng nghiêm ở đầu hàng, gương mặt đóng băng nhưng trái tim bên trong như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh.
Khi ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên bóng dáng ấy, lồng ngực chợt nhoi nhói một cảm giác khó tà.
Bước chân của Taehyung chậm dần, ẩn chứa sự nhàn nhã đến khó chịu. Không chỉ khó chị, mà còn khêu gợi cái kiểu của một người ý thức rõ vẻ đẹp của mình và biết chính xác cách dùng nó để thao túng người khác.
Jungkook nghiến chặt răng. "Đứng vào hàng ngay ngắn!" Cậu ra lệnh, giọng cố giữ lấy sự lạnh lẽo nhưng vẫn không giấu nổi chút khàn đặc khó cưỡng.
Taehyung khựng lại hơi nghiêng đầu, đôi mắt xếch nhìn thẳng vào Jungkook. Rồi hắn nhếch môi, tặng cho cậu một nụ cười vừa rực rỡ vừa đáng chết:
"Vâng thưa trung úy."
Hai chữ cuối hắn nhấn mạnh, rót thẳng vào tai Jungkook như một luồng điện âm trầm nhấn nhá và đầy tính chiếm hữu.
Một nhịp đập lệch hẳn khỏi lồng ngực, Jungkook siết chặt bàn tay trong túi quần để che đậy sự run rẩy vô lý. Cậu ghét sự bất cần này, ghét cái chất lẳng lơ đầy bệnh hoạn kia. Nhưng điều khiến cậu phát điên hơn cả là tại sao nhịp tim của chính mình lại phản chủ đến thế?
"Đồ chết tiệt."
Jungkook chửi thầm, cắn chặt môi. Ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi cái bóng dáng đứng thẳng vào hàng với thần thái của một vị vua vừa bước xuống ngai vàng.
Taehyung thì ngược lại, hắn hưởng thụ từng tia nhìn dán lên người mình, đặc biệt là từ vị trung úy sắt đá kia. Hắn liếm nhẹ môi, một ý nghĩ vừa tăm tối vừa phấn khích thoáng qua:
"Anh đang cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng tôi thấy rõ rồi Jungkookie cái cách anh nuốt nước bọt khi nhìn tôi ấy. Ngọt làm sao. Có khi nếu tôi kéo anh vào phòng, anh sẽ ngoan ngoãn nằm dưới tôi không nhỉ?"
Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn lướt qua Jungkook như liếm lên từng thớ thịt, rồi dừng lại nơi đường gân xanh đang nổi lên trên cổ tay cậu.
Ngực hắn căng lên một nhịp. Đã lâu rồi Taehyung không có cảm giác này với bất kỳ ai. Vậy mà chỉ một ánh mắt căng như dây đàn kia đã đủ để hắn vẽ ra vô vàn viễn cảnh đen tối.
Chết tiệt trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đấy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co