47
Sau cơn bão dục vọng càn quét, gian nhà kho cũ nát trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn có, nhưng không khí chẳng hề thanh thản mà đặc quánh một nỗi u uất khó gọi tên. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng của hai người đàn ông hòa vào tiếng gió rít qua khe cửa gỗ.
Kim Taehyung dứt khoát rút ra khỏi cơ thể Jungkook, mang theo một tiếng động ẩm ướt đầy ám muội vang lên giữa không gian vắng lặng, lạnh lẽo.
Hắn không nói một lời nào, gương mặt lầm lì như tạc từ đá tảng, đôi mắt vẫn còn đục ngầu những tia máu của sự phẫn nộ. Cái lắc đầu phủ nhận trước đó của Jungkook như một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh ngút ngàn của hắn.
Dù trong cơn hoảng loạn tột cùng, Jungkook đã thốt lên hai chữ "người yêu" nhưng với Taehyung, đó giống như một sự ban phát hơn là lời khẳng định. Hắn giận cậu vì sự do dự, giận vì sự hèn nhát luôn đẩy hắn vào thế phải dùng vũ lực để cưỡng cầu một danh phận.
Taehyung nhặt chiếc áo quân phục dính đầy bụi gỗ và mồ hôi, thô bạo khoác lên người nhưng tuyệt nhiên không liếc nhìn Jungkook lấy một lần.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng sột soạt yếu ớt và thấy Jungkook run rẩy cố gắng ngồi dậy, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống nền gỗ lạnh, bản năng bảo hộ trong hắn lại trỗi dậy, lấn át cả sự tự trọng đang bị tổn thương.
Hắn tiến tới không nói một lời thô bạo nhưng đầy cẩn trọng bế thốc cậu lên. Cánh tay hắn siết chặt như muốn khảm người kia vào lồng ngực mình, bước chân bước đi trên nền gỗ mục nát lại nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến linh hồn đang vỡ vụn của người trong lòng. Hắn đặt cậu ngồi lên tấm gỗ phẳng, rồi dùng phần nước sạch còn sót lại trong bình quân dụng, tẩm vào vạt áo trong sạch nhất của mình.
Taehyung dùng lực lau đi những dấu vết hoan ái đầy tính chiếm hữu bên đùi trong và bụng Jungkook. Động tác của hắn thoạt nhìn thì có vẻ thô lỗ, nhưng mỗi khi thấy cậu khẽ xuýt xoa vì đau, đôi lông mày hắn lại nhíu chặt, lực tay vô thức mềm xuống như đang nâng niu một mảnh pha lê dễ vỡ.
Hắn đang giận một cơn giận sôi sục nhưng bàn tay hắn lại phản bội tâm trí, không nỡ để cậu phải chịu thêm một chút khó chịu nào nữa.
Jungkook nhìn mái đầu cúi thấp của Taehyung, chứng kiến sự tận tụy âm thầm của hắn sau cơn cuồng nhiệt điên rồ, lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi xót xa tê tái xen lẫn hối lỗi muộn màng. Cậu khẽ khàng vươn tay, những ngón tay run rẩy chạm vào mái tóc rối bời của hắn, giọng nói lạc đi vì kiệt sức:
"Taehyung, cậu vẫn còn giận tôi sao?"
Taehyung khựng lại, bàn tay đang lau dọn chợt cứng đờ. Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra, giọng nói trầm đục, mang theo hơi lạnh của sương đêm:
"Anh đừng chạm vào tôi. Đội trưởng Jeon chẳng phải rất muốn giữ khoảng cách sao? Vừa rồi chắc cũng chỉ là một phút người yêu tạm thời để giải tỏa cơn bức bối, đúng không?"
Jungkook nghẹn lời, cổ họng như có hàng ngàn mũi kim châm. Cậu biết mình sai, biết sự nhút nhát và những rào cản tự thân đã làm tổn thương kẻ luôn yêu cậu bằng một tình yêu cháy bỏng và cực đoan này.
Không kìm chế được cảm xúc, Jungkook đột ngột nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực nóng rực còn vương mùi mồ hôi và mùi nam tính nồng đậm:
"Không phải tạm thời là thật lòng. Tôi chỉ là kẻ hèn nhát... tôi sợ mình không đủ tốt."
Taehyung đứng bất động giữa gian nhà kho tối tăm. Cơn giận dữ ngút trời bấy lâu nay của hắn thực chất chỉ là một tòa lâu đài cát mong manh, chỉ cần một cái ôm thật chặt hay một lời thú nhận vụn vỡ của Jungkook là đủ để tất cả sụp đổ tan tành.
Hắn thở dài một tiếng thật dài, như trút bỏ hết mọi gánh nặng, vòng tay to bản bao bọc lấy tấm thân gầy gò đang run rẩy của Jungkook, siết chặt như muốn che chở cậu khỏi mọi giông bão của cuộc đời.
"Anh thật sự là cái đồ ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp trên đời này, Jeon Jungkook."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu nặng lên đỉnh đầu cậu. Mùi xà phòng quân đội thanh khiết quyện với mùi nắng gắt của thao trường tạo nên một thứ mùi hương của sự an tâm tuyệt đối.
Giận thì giận đến xương tủy, yêu thì vẫn là yêu đến chết đi được, chẳng thể nào buông xuôi.
Rời khỏi gian nhà kho u tối và nồng đượm mùi vị tình ái, Taehyung không để Jungkook phải bước đi trên đôi chân còn đang rã rời. Hắn lén lút như một cái bóng, bế thốc cậu đi xuyên qua những dãy hành lang hun hút, lặng thinh của doanh trại.
Bằng sự nhạy bén của một người lính, hắn khéo léo né tránh những ánh đèn tuần đêm, đưa cậu trở về phòng như một báu vật vừa được đánh cắp khỏi cơn bão.
Cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Taehyung không đặt cậu lên giường ngay mà bế thẳng vào phòng tắm. Hơi nước ấm bắt đầu lan tỏa, mịt mù như sương ảnh, nhưng không khí vẫn còn vương lại chút dư vị căng thẳng từ trận cãi vã dang dở lúc trước.
Taehyung đặt Jungkook ngồi lên thành bồn tắm bằng sứ. Cái lạnh buốt của bề mặt đá chạm vào làn da nhạy cảm khiến Jungkook khẽ rùng mình, bờ vai gầy run rẩy. Hắn chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân cậu, tư thế phục tùng nhưng ánh mắt lại mang theo sự áp chế của kẻ bề trên. Khuôn mặt hắn vẫn lầm lì, lạnh lùng phát ra một mệnh lệnh khàn đục:
"Nâng mông lên cao một chút."
Jungkook giật mình, gương mặt vốn đã hồng vì hơi nước nay đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu. Cậu vô thức co người lại, đôi bàn tay gầy gò bám chặt lấy thành bồn tắm đến trắng bệch cả đầu ngón tay, lắp bắp trong sự sợ hãi xen lẫn hổ thẹn:
"Cậu... cậu định tiếp tục sao? Tôi... tôi thực sự không chịu nổi nữa đâu, Taehyung..."
Chát.
Tiếng động vang lên khô khốc giữa không gian chật hẹp. Taehyung không nương tay mà đánh yêu một phát vào gò mông còn vương những dấu hằn đỏ sắc sảo, hắn khẽ mắng, giọng điệu vừa gắt gỏng vừa chứa chan sự quan tâm:
"Anh nghĩ tôi là loại cầm thú chỉ biết phát tình bất kể lúc nào sao? Mau thả lỏng ra. Tôi phải lấy 'thứ đó' ra ngoài, nếu không sáng mai anh sẽ bị đau bụng và phát sốt đấy. Đội trưởng mà nằm bẹp một chỗ thì còn ra thể thống gì?"
Jungkook xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ yếu ớt không đáng có, từ từ nâng hông lên theo ý hắn trong sự phục tùng tuyệt đối.
Bàn tay to lớn của Taehyung đôi bàn tay vừa mới đây thôi còn thô bạo giày vò cậu ở nhà kho, giờ đây lại trở nên dịu dàng đến lạ lùng. Hắn dùng những ngón tay thon dài, cẩn thận thâm nhập vào nơi tư mật vừa bị mình tàn phá để tẩy rửa. Cảm giác có vật lạ quấy phá bên trong ngay lúc cơ thể còn đang nhạy cảm tột độ khiến Jungkook không kìm được mà run bắn người, từng tấc da thịt đều như có điện giật đi qua.
"Ưm... Taehyung... đừng... sâu quá..."
Hai chân Jungkook run rẩy không giữ vững, theo bản năng cứ muốn kẹp chặt lấy tay hắn để tìm điểm tựa. Taehyung phải dùng sức tách đôi chân thon dài của cậu ra, giọng hắn khàn đặc, đầy đe dọa nhưng lại thấm đẫm vẻ cưng chiều không thể giấu giếm:
"Đừng có kẹp chặt như thế. Anh càng làm thế thì tôi càng khó lấy ra, sẽ càng lâu xong đấy. Ngoan nào, để tôi lo hết cho anh."
Mỗi chuyển động của hắn bên trong đều khiến Jungkook cảm thấy tê dại, một loại xúc cảm vừa nhục nhã vừa ngọt ngào len lỏi tận tâm can. Cậu không nhịn được mà đổ gục đầu vào vai hắn, hít hà mùi hương quân đội lẫn mùi nam tính quen thuộc.
Jungkook thầm nghĩ, hóa ra gã trai ngông cuồng này khi dịu dàng lại còn đáng sợ hơn cả lúc giận dữ, vì nó khiến cậu chỉ muốn dâng hiến toàn bộ và không bao giờ muốn rời xa vòng tay này nữa.
Sau khi làm sạch và bao bọc Jungkook trong chiếc áo choàng tắm mềm mại, Taehyung bế cậu ra giường. Hắn cẩn thận đắp chăn, chèn gối thật êm rồi mới chịu nằm xuống bên cạnh. Cánh tay vững chãi của hắn vòng qua, ôm chặt vị đội trưởng bướng bỉnh vào lòng, để lồng ngực mình trở thành lá chắn vững chắc nhất.
Hắn khép lại một đêm đầy bão táp bằng một nụ hôn sâu lên trán cậu một nụ hôn mang theo lời xin lỗi muộn màng và sự yêu thương sâu nặng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co