54
Cuộc gặp gỡ tại nhà hàng diễn ra trong một bầu không khí có chút nồng mùi giấm, nơi từng tầng hương vị của sự ghen tuông và sở hữu được đẩy lên đến cao trào.
Kim Taehyung với bản tính chiếm hữu đã ăn sâu vào máu thịt, chẳng hề giấu diếm ý định khẳng định chủ quyền tối thượng của mình.
Suốt cả buổi tối, không gian như một bãi chiến trường đầy kịch tính. Hễ Hoseok vừa mở lời, định khơi gợi lại những ký ức xưa cũ, những năm tháng thanh xuân chung lối với Jungkook, thì ngay lập tức Taehyung lại khéo léo chen ngang.
Hắn dùng chất giọng trầm khàn, bề ngoài thì lịch lãm nhưng bên trong đầy tính công kích để dẫn dắt sang một câu chuyện khác hoặc vô tình mà cố ý gắp thức ăn đầy ắp bát cho người yêu.
Hành động ấy vừa như một sự chăm sóc ân cần, lại vừa như một rào cản vô hình ngăn cách, khiến cuộc đối thoại giữa hai người bạn cũ cứ dăm ba câu lại bị ngắt quãng, đứt đoạn trong sự bức bối ngầm hiểu.
Tuy nhiên, bầu không khí đang căng như dây đàn ấy bỗng chùng xuống, đông đặc lại khi Hoseok trầm giọng thông báo về dự định sắp tới. Thanh âm của anh mang theo cái lạnh của sự quyết liệt và cả sự trầm lặng của một chương cuộc đời sắp khép lại.
Anh sắp rời quân ngũ, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của một quân nhân để sang Mỹ định cư, tiếp quản đế chế kinh doanh khổng lồ của gia đình.
Nghe đến đây, đôi mắt tròn xoe của Jungkook thoáng gợn lên nỗi buồn man mác, sâu thẳm như mặt hồ mùa thu.
Với cậu, Jung Hoseok không đơn thuần là một người đồng đội vào sinh ra tử, mà còn là một người anh trai lớn, một ngọn hải đăng đã kiên nhẫn nắm lấy tay cậu, dắt cậu qua những tháng ngày tăm tối, khốn khó và cận kề cái chết nhất của cuộc đời.
Hoseok nhìn sâu vào mắt Jungkook. Đằng sau vẻ ngoài phong trần của một người lính là một tâm hồn vô cùng tinh tế, anh thừa hiểu sự lúng túng, nét bối rối và cả tình cảm trân quý, kính trọng mà cậu dành cho mình.
Anh biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu mãi mãi dừng lại ở hai chữ tri kỷ, một ranh giới thiêng liêng nhưng chẳng thể vượt qua.
Nhưng thay vì hậm hực, nuối tiếc hay oán trách số phận, Hoseok lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Anh vui, một niềm vui vị tha và cao thượng, vì cuối cùng chú thỏ nhỏ bướng bỉnh hay bị tổn thương ngày nào giờ đã tìm được một bến đỗ thực sự vững chãi, một bờ vai đủ rộng để che chở cho cậu suốt đời.
Khi bữa tiệc tàn, đứng trước sảnh nhà hàng dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vệt sáng dài cô quạnh, Hoseok bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
Vẻ ngoài hiền lành, bao dung thường ngày hoàn toàn biến mất trong tích tắc thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng của một người đàn ông trưởng thành đã đi qua giông bão:
"Nghe cho rõ đây Kim Taehyung. Nếu cậu dám để Jungkook phải rơi một giọt nước mắt nào, hay nếu cậu không chăm sóc tốt cho em ấy, chính tay tôi sẽ quay về bẻ gãy cổ cậu trước khi cậu kịp giải thích đấy."
Lời đe dọa mang theo sát khí và sức nặng của một lời thề khiến không gian xung quanh như đóng băng, gió đêm cũng ngừng thổi trong giây lát.
Thế nhưng, đối diện với áp lực ấy, Kim Taehyung không hề nao núng, một chút dao động cũng không có.
Hắn khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười ngạo nghễ. Cánh tay rắn chắc, cuồn cuộn sức mạnh của hắn vươn ra dứt khoát khoác qua vai Jungkook rồi kéo mạnh người yêu vào lòng.
Hắn để lưng Jungkook áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình, nhịp tim mạnh mẽ của hắn truyền qua lớp áo, như một cách tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối trước mặt tình địch cũ.
"Anh không cần phải tốn công lo lắng đâu. Tôi tự biết cách đối xử với người tôi yêu sao cho tốt nhất."
"Người của tôi, tôi sẽ tự nâng niu, cung phụng, không cần đến lượt người thứ ba phải đứng ra nhắc nhở."
Dưới vòng tay siết chặt đến nghẹt thở của Taehyung, Jungkook không hề có một chút bài xích hay khó chịu nào. Trái lại, như một bản năng tự nhiên nhất, cậu khẽ tựa đầu vào vai hắn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Sự chiếm hữu của Taehyung có phần ngang ngược, có chút thô lỗ và độc đoán nhưng đối với một người luôn thiếu cảm giác an toàn như Jungkook, đó chính là lời khẳng định tình yêu mãnh liệt, nồng cháy nhất mà cậu luôn khao khát có được trong đời.
Buổi tối kết thúc bằng cái vẫy tay chào dứt khoát của Hoseok. Bóng lưng cô độc nhưng thẳng tắp của anh khuất dần sau dòng người qua lại trên phố thị, để lại đôi tình nhân đứng đó giữa cái se lạnh của đêm Seoul.
Rời khỏi nhà hàng, cả hai không vội vã trở về không gian kín đáo của căn hộ mà chọn cách nắm tay nhau, thong dong tản bộ dọc bờ sông Hàn thơ mộng.
Gió đêm từ lòng sông lồng lộng thổi vào, mang theo cái se lạnh đặc trưng của mặt nước về đêm, cái lạnh ấy chẳng thể thấm vào đâu so với hơi ấm nồng nàn đang lan tỏa từ hai lòng bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Jungkook lúc này cứ như một chú thỏ con đang đắm mình trong hũ mật ngọt ngào nhất thế gian.
Cậu tận hưởng cảm giác này, cậu thích cái cách Taehyung nhìn mình bằng ánh mắt chứa cả ngàn vạn vì sao, thích cả sự nâng niu cung phụng mà hắn dành cho cậu, coi cậu như một món bảo vật vô giá, độc nhất vô nhị trên đời.
Cậu khẽ ngước mắt lên, ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo, nam tính và cương nghị của người yêu dưới ánh sáng mờ ảo của những cột đèn đường, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang gắn kết khăng khít.
Một suy nghĩ vu vơ, ngây ngô bỗng chợt lóe lên trong đại não, Jungkook cất tiếng hỏi, giọng nhỏ nhẹ, mềm mại như nhung hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn bờ:
"Sao anh lại yêu em?"
Taehyung đang thả hồn theo dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố, bất chợt bị câu hỏi mang tính khảo sát đầy ngây ngô của cậu làm cho bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm ấm, có phần cưng chiều vang lên giữa khoảng không. Hắn dừng bước, xoay hẳn người Jungkook lại để đối diện trực tiếp với mình, đôi mắt sâu thẳm như đại dương hút hồn người đối diện ánh lên những tia sáng dịu dàng, tình tứ:
"Yêu em mà cũng cần phải có lý do sao, bảo bối?"
Jungkook dường như không hề hài lòng với câu trả lời mang tính huề vốn và lãng mạn hóa đó. Cậu bĩu môi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, hai má hơi phúng phính lên vì cố chấp:
"Tất nhiên là có chứ! Chẳng hạn như vì em đẹp trai này, hay vì em rất giỏi giang hoặc là vì em có cơ bắp chẳng hạn?"
Taehyung khẽ bật cười trước sự đáng yêu đến nghẹt thở này. Hắn đưa bàn tay ấm áp, thon dài chọc nhẹ vào cái má bánh bao đang phồng lên vì dỗi của cậu, thanh âm tràn ngập sự dung túng:
"Ừ, công nhận là em đẹp trai thật... điều đó anh không phủ nhận. Nhưng đó chỉ là lý do ban đầu, là cái cớ để anh để ý và tiếp cận em thôi."
Nói rồi, hắn đột ngột cúi thấp người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt đến mức tối đa. Chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau, Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nồng nàn, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc của hắn bao vây lấy mình.
Giọng Taehyung trầm hẳn xuống, từng chữ thốt ra đều mang theo một sự chân thành, nghiêm túc đến mức làm rung động cả tâm can:
"Còn lý do thực sự để anh yêu em... là vì em chính là em. Là một Jeon Jungkook đôi khi bướng bỉnh, ngang ngạnh đến đau đầu, nhưng lại là một Jungkook vô cùng ấm áp, lương thiện và hiểu chuyện.'
"Em là duy nhất, anh yêu tất cả những gì thuộc về em, hiểu chưa?"
Lời tỏ tình trực diện, chân thành ấy giống như một mũi tên tình ái mang theo thần lực bắn thẳng vào tim, khiến Jungkook hoàn toàn trở tay không kịp.
Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như lửa đốt, huyết dịch toàn thân như đổ dồn về hai gò má, tim đập thình thịch, liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực gầy.
"Thật là... xấu hổ chết mất thôi!"
Jungkook lí nhí trong cổ họng, vội vàng đưa hai tay lên che kín khuôn mặt đã đỏ lựng vì ngại ngùng, cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của hắn ra để tìm đường thở.
Thế nhưng chỉ vài giây sau sự tò mò và tình yêu dâng trào lại thôi thúc cậu hé mở hai bàn tay ra để nhìn hắn. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình, nóng bỏng như muốn khảm sâu hình bóng mình vào tâm khảm của Taehyung, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Jungkook bất ngờ rướn người lên.
Chụt.
Một nụ hôn thật nhanh, thật vội vã được đặt lên môi Taehyung. Nụ hôn ấy lướt qua nhanh chóng như cánh bướm chạm vào mặt nước, nhẹ nhàng nhưng lại mang sức công phá mãnh liệt, làm đảo lộn mọi hệ thống phòng thủ của Kim Taehyung.
Ngay sau khi vừa thực hiện phi vụ đánh úp thành công mỹ mãn, Jungkook lại càng thấy mắc cỡ hơn gấp bội. Toàn bộ dũng khí lúc nãy bay biến sạch sành sanh.
Không đợi cho người kia kịp định thần hay có bất kỳ phản ứng nào, cậu lập tức xoay gót, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước, mái tóc mềm mại bay trong gió, như một chú thỏ nhỏ đang cố gắng trốn chạy khỏi sự ngượng ngùng đang bủa vây xung quanh.
Taehyung đứng hình mất vài giây giữa bờ sông lộng gió, toàn bộ kinh nghiệm tình trường hay sự ngạo nghễ thường ngày bỗng chốc bay biến.
Bàn tay hắn vô thức đưa lên, những ngón tay thon dài sờ nhẹ vào bờ môi vẫn còn vương chút hơi ấm mềm mại và hương thơm ngọt ngào đặc trưng của người yêu.
Hắn ngẩn ngơ, đôi mắt mở to nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy xa dần dưới ánh đèn.
Đến khi hoàn hồn, nhận ra mình vừa bị cưỡng hôn, Taehyung mới bật cười lớn, vội vàng rảo bước dài đuổi theo bóng dáng phía trước:
"Cục cưng ơi! Đừng chạy, đợi anh với! Em ngang ngược thế hả, hôn người ta xong rồi định quịt nợ bỏ chạy thế sao? Đứng lại cho anh!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co