8
Taehyung nằm ngửa trên chiếc giường đơn chật hẹp, một tay gác lên trán, đôi mắt đăm đắm dán chặt vào trần nhà trắng nhợt nhạt.
Ánh đèn tuýp từ trên cao hắt xuống, kéo bóng hắn thành một vệt dài đơn độc và câm lặng trên vách tường loang lổ.
Tâm trí hắn từ lâu chẳng còn ở trong căn phòng này, nó đang mắc kẹt ngoài sân tập lộng gió kia, nơi có một bóng hình nhỏ bé đang găm vào đại não hắn như một mảnh đạn nhức nhối không cách nào gỡ bỏ.
Hắn ghét cái dáng vẻ quật cường đến mức tội nghiệp ấy. Một làn da trắng sứ bết bát mồ hôi, một đôi mắt đen láy lúc nào cũng gồng lên vẻ lạnh lùng, mà giờ đây chắc hẳn đang ầng ậc nước.
Taehyung nhắm mắt, cố xua đi cảm giác xót xa đang cào xé lồng ngực, nhưng lại vô ích. Hắn bật dậy, bước chân nện xuống sàn dứt khoát như một bản năng không thể khước từ.
"Nếu mình không quay lại thằng nhóc già cứng đầu ấy sẽ khóc nấc lên mất."
Sân tập nửa đêm im lìm như một nghĩa địa bê tông. Dưới ánh sáng vàng đục của cột đèn cao áp, Jungkook thu mình lại như một con thú nhỏ bị thương.
Cậu ngồi bệt dưới nền đất lạnh, lưng tựa vào cột sắt, đầu ngoảnh đi để che giấu sự vỡ vụn của chính mình. Tiếng hít thở đứt quãng, nghẹn ngào tan vào gió đêm. Một vệt nước lấp lánh trên gò má trắng mịn, vết nứt chí mạng trên pho tượng hoàn hảo mà Jungkook hằng bảo vệ.
"Yếu đuối… vô dụng… mày…"
Tiếng tự sỉ nhục khàn đặc của Jungkook bị gió nuốt chửng, nhưng lại dội thẳng vào lòng Taehyung như một cú đấm. Sự xót xa pha lẫn cuồng nộ dâng lên tận cổ họng hắn.
Ai cho phép một kẻ nắm giữ kỷ luật của cả một đoàn quân lại được phép trông dễ vỡ đến nhường này?
Hắn bước tới, bóng đen to lớn phủ sụp xuống người Jungkook như một sự cưỡng đoạt không gian.
"Đang diễn kịch cho ai xem hả?" Giọng hắn lạnh lùng ẩn sâu trong đó là một sự rung động không thể che giấu. "Muốn chết ở đây để trở thành liệt sĩ thương binh hay sao?"
Jungkook giật mình vì giọng nói, đôi mắt đỏ hoe, ướt át chạm thẳng vào ánh nhìn rực lửa của Taehyung.
Thời gian như ngưng đọng tấy cả, cậu vội vàng quay mặt đi, nghiến răng ngăn những giọt nước mắt tiếp theo trào ra nhưng đã quá muộn. Mọi sự yếu mềm nhất đã bị kẻ cậu căm ghét nhất thu trọn vào tầm mắt.
Taehyung hạ thấp người, bàn tay thô ráp chạm vào cổ chân đang sưng tấy của cậu. Vì cái chạm Jungkook đã giật bắn người, hất tay hắn ra bằng chút sức tàn cuối cùng.
"Đừng chạm vào tôi!"
Taehyung bật ra tiếng cười khàn đục. Hắn cúi sát, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da đang run rẩy của cậu:
"Vẫn còn sức để phách lối sao? Cái chân này trông chẳng khác gì một nhành cây khô vừa bị giẫm nát đâu. Ngốc nghếch."
"Cút đi!" Jungkook gằn giọng, nhưng sự run rẩy trong âm vực đã tố cáo cậu.
Kim Taehyung không mảy may quan tâm mà thô bạo vòng tay qua eo và khoẻo chân cậu, nhấc bổng Jungkook lên khỏi mặt đất lạnh lẽo.
"Cậu làm cái quái gì thế, bỏ xuống! Buông ra!"
Những nắm đấm yếu ớt nện vào vai hắn, nhưng Taehyung vẫn đứng vững như một ngọn núi đá.
Hắn ghì chặt cậu vào lồng ngực, giọng nói nhai nát từng chữ đầy đe dọa: "Muốn tôi lôi anh lê lết trên đất cho toàn doanh trại thức giấc nhìn xem Trung úy của họ thảm hại thế nào không? Im lặng đi trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Sự xấu hổ bùng lên khiến gương mặt Jungkook nóng ran. Một sĩ quan bị cấp dưới bế theo tư thế đầy chiếm hữu và hạ thấp tự trọng thế này...
"Đồ biến thái!"
Chát!
Bàn tay Taehyung vỗ mạnh vào bờ mông tròn trịa ẩn sau lớp quân phục. Tiếng vang khô khốc giữa đêm vắng khiến Jungkook chết lặng vì bàng hoàng.
"Nặng thật đấy." Giọng Taehyung giờ đây không còn lạnh lẽo, nó đục ngầu và đậm mùi dục vọng ẩn giấu.
"Ngoan cố nữa không? Hay để tôi quẳng anh xuống đây cho kiến tha?"
Jungkook đỏ bừng từ mang tai xuống cổ. Cơn giận lẫn sự nhục nhã và một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến cậu không thốt nên lời. Cậu chỉ có thể siết chặt lấy cổ áo hắn, hơi thở dồn dập hòa vào mùi thuốc lá và mồ hôi nam tính nồng đậm.
"Đồ khốn, t-tôi mà còn sức, tôi sẽ giết cậu."
"Ừ." Taehyung nhếch môi, cằm tựa lên mái tóc ẩm ướt của cậu, tận hưởng sự run rẩy của con mồi trong tay.
"Nhìn xem hiện tại, cả mạng sống và sự kiêu hãnh của anh đều nằm gọn trong tay tôi đấy cục cưng."
Hắn đẩy cửa bằng vai, lẳng lặng bước vào căn phòng tối. Kim Taehyung không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt ngoài hành lang kéo dài những vệt đổ xiên nghiêng.
Jungkook được đặt xuống giường một cách dứt khoát nhưng không hề thô lỗ. Khi bàn tay to lớn rời khỏi eo cậu, không khí bỗng chốc đặc quánh lại vì khoảng trống đột ngột.
"Xong." Giọng hắn trầm khàn, nặng nề quyền lực. "Đừng ngu ngốc kiểu đó lần nữa."
Jungkook định bật dậy, nhưng mắt cá chân nhói buốt như dao cứa khiến cậu khựng lại. "Cậu nghĩ tôi cần cậu quan tâm chắc?" Cậu hất ánh nhìn thách thức, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng đầy gai góc.
Taehyung tiến một bước, bóng hắn đổ ập xuống giam cầm cậu giữa hai cánh tay chống trên thành giường. Khoảng cách gần đến mức Jungkook cảm nhận rõ làn hơi nóng phả lên môi mình.
"Không cần?" Hắn nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ thì thầm. "Thế ai vừa ngồi ngoài sân khóc đến sưng cả mắt, hả?"
"Cút ra!" Jungkook đấm vào ngực hắn chỉ khiến hắn bật cười chế nhạo.
Taehyung chộp lấy cổ tay cậu, kéo giật lên cao. Giọng hắn thấp xuống, dính chút hơi thở gấp mà lạnh buốt:
"Đừng thử thách tôi Jeon Jungkook. Tôi không phải loại người hiền lành gì đâu."
Mùi mồ hôi quyện vào nhau đậm đặc đến nghẹt thở. Tim Jungkook đập loạn một thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa lạ lẫm.
"Kim Taehyung!" Cậu run rẩy. "Cậu là đồ bệnh hoạn…"
Tiếng cười khàn của hắn vang lên gai người. Hắn buông tay cậu, rồi trượt những ngón tay nóng bỏng dọc theo mắt cá chân đang sưng đỏ của cậu như một sự khiêu khích công khai.
"Bệnh hoạn? Có thể đấy nhưng ít nhất tôi là người duy nhất bế cưng về đây."
"Ngồi im."
Taehyung quay người lấy hộp thuốc, rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu. Một tư thế khiến Jungkook thấy tim mình lệch nhịp. Người đàn ông này, dù đang ở vị thế thấp hơn vẫn toát ra thứ uy quyền khó lòng cưỡng lại.
Hắn đặt bàn chân nhỏ nhắn của cậu lên đùi mình. Những ngón tay ấm áp chạm vào chỗ sưng đỏ, xoa bóp thật nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể sợ làm vỡ một báu vật.
Sự dịu dàng đột ngột này khiến Jungkook chết lặng. Mới ban sáng cậu còn muốn cào nát mặt hắn, vậy mà giờ đây tim cậu lại run lên từng hồi.
"Jeon Jungkook." Taehyung ngước nhìn, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Anh lúc này khác thật đấy. Không còn vẻ chĩa móng vuốt vào tôi ban sáng nữa, thay vào đó lại ngoan ngoãn, còn biết đỏ mặt cơ đấy. Đừng nói với tôi là anh có hai mặt đấy nhé?"
Jungkook ngẩng phắt lên, đôi tai đỏ bừng như sắp bốc cháy: "Đồ điên, im miệng!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co