trang 22, lòng tốt
Jeon Jungkook cúi mặt, vò vò góc áo. Cậu chần chừ rất lâu và Kim Taehyung cũng kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, sau đó cậu mới chậm rãi lên tiếng.
"Thật ra... tôi muốn xin lỗi anh... vì lúc đó lại trút giận lên người anh."
Kim Taehyung có thoáng bất ngờ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn đăm chiêu nhìn cậu, suy nghĩ một chút mới nhận ra cậu là đang đề cập đến chuyện gì.
Hắn nhếch môi, cảm xúc lẫn lộn.
Jungkook vì thấy hắn im lặng nên cậu càng thêm thấp thỏm, vội tiếp lời.
"Lúc đó tôi đã không nhận ra... anh là muốn tốt cho tôi, cho nên tôi mới nói những lời không phải với anh..."
Cậu chợt nghe thấy tiếng hắn cười trầm thấp, Kim Taehyung ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhìn cậu.
"Xem nào... lúc đó cậu đã nói gì nhỉ?"
Jungkook không đáp.
"Có phải nói là dù sao tôi cũng bỏ rơi cậu, cho nên chúng ta nên kết thúc thôi không phải sao?"
Khi ấy cậu mất bình tĩnh nói nhiều lời nhưng ý chính cũng đã bị hắn nắm bắt rồi.
"Nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục ở bên cạnh tôi, cho nên cậu không hài lòng à?"
Jeon Jungkook giật mình ngẩng mặt, vội phản ứng.
"Không phải thế! Tôi chỉ là thấy hối hận vì... vì đã hiểu lầm lòng tốt của anh..."
"Hiểu lầm? Lòng tốt của tôi?"
Kim Taehyung nhướn mày, nét mặt ngày càng trở nên đáng sợ khiến cậu không dám đối diện. Hắn thở hắt một hơi, âm giọng trầm đục chậm rãi vang lên.
"Ha, thật ra tôi ghét nhất là ai đó gán ghép tôi với hai chữ lòng tốt. Nhưng mà nghĩ lại thì... đúng là lúc đó tôi đã tức điên lên được vì tôi đã làm đến mức đó rồi mà cậu lại quá ngu ngốc không hiểu chuyện. Cậu nói xem, hình như tôi có lòng tốt với cậu nhỉ?"
Jeon Jungkook thấy mình giống bị giam trong một chiếc lồng sắt vô hình mà ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa đăm chiêu của Kim Taehyung tạo dựng nên. Hắn tại sao cứ nhìn cậu chằm chằm như thế, còn nói những lời khó hiểu làm tim cậu đập loạn lên.
Cậu vì quá sợ hãi nên không nói được gì. Taehyung nhận ra cũng chẳng làm khó cậu nữa. Hắn thở dài, sau đó nhấp một ngụm cà phê mà Jungkook đem tới.
"Chuyện cũ đừng nhắc lại, cậu thấy dằn vặt hay gì đó tôi cũng không quản."
Bởi vì cho dù lúc ấy hắn có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa thì hiện giờ đã khác, hắn đã quyết định không bận tâm và làm những gì mình muốn.
Jeon Jungkook nhìn hắn mà rối rắm không thôi, tự hỏi liệu có phải mình đến đây là dư thừa rồi chăng.
"Quan trọng là bây giờ cậu ngoan ngoãn nghe lời là được."
Kim Taehyung âm giọng trầm trầm vừa từ tốn nhưng cũng vừa đầy uy lực, giống như hắn đang đồng thời dỗ dành và ra lệnh cho cậu cùng một lúc.
Còn cậu vốn dĩ chỉ cần nghe giọng hắn hay một chút pheromone là đã không dám phản kháng nữa rồi.
Jungkook mím môi, cúi mặt khẽ gật đầu.
"Tôi biết rồi..."
Kim Taehyung thở hắt một hơi.
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu... Tôi tự về được."
Kim Taehyung hình như không để lời cậu nói lọt vào tai, hắn trực tiếp đứng dậy khoác áo, sau đó kéo tay cậu ra ngoài.
"Chẳng phải đã nói cậu phải nghe lời sao?"
Thế là cậu không còn cách nào dám từ chối nữa, đành theo hắn xuống tận sảnh. Ở đó biết có nhiều nhân viên, Jungkook vội gạt tay hắn ra, cậu lúng túng quay mặt đi.
Taehyung vậy mà không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng bảo cậu đợi mình đi lấy xe.
Jungkook ngồi đợi hắn một góc, chỉ mong không ai để ý đến mình. Nhưng bỗng một bóng dáng vừa lạ vừa quen xuất hiện cùng với giọng nói ngọt ngào.
"Phóng viên Jeon?"
Cậu ngẩng mặt, đôi mắt mở to khi thấy nữ nhân trước mặt, là người cậu đã gặp lần trước ở buổi họp báo, Kang Hyena.
"A... Chào cô..." Cậu khẽ cúi đầu kính cẩn, một suy nghĩ chợt loé lên vì lần trước cô gái này đã xuất hiện bên cạnh Kim Taehyung.
"Gặp được anh thật may quá... Mà anh đến đây làm gì thế?" Hyena nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười.
"À tôi... tôi có công việc phải bàn bạc với giám đốc Kim..."
Cậu cúi thấp đầu muốn che giấu gương mặt lộ rõ sự lo lắng vì nói dối của mình. Hyena cũng chẳng nghi ngờ gì vì tâm trạng tốt lên hẳn khi gặp cậu rồi.
"Đúng rồi nhỉ, tôi có nghe nói toà soạn của anh đang hợp tác độc quyền với công ty này."
"À vâng vâng..."
"Vậy là Kim Taehyung bàn việc với anh từ nãy giờ sao? Bảo sao tôi đợi mãi cũng không thấy mặt anh ấy đâu."
Jungkook mím môi, không biết nói gì.
"Đúng lúc gặp được anh, tôi nói luôn nhé? Công ty tôi đang cần một bên tham gia phỏng vấn nhóm nhạc mới, nói chung là đưa tin nho nhỏ. Tôi chợt nghĩ đến anh vì lần trước anh đã đỡ tôi, tôi muốn cảm ơn anh."
Jungkook ngẩng mặt, có chút bất ngờ. Hyena thấy cậu như thế cũng nở nụ cười rạng rỡ, tiếp lời.
"Tôi không muốn gây áp lực cho anh đâu. Nên là anh cứ suy nghĩ và bàn bạc lại với cấp trên nhé, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau bàn tiếp cũng được."
Jungkook không còn cách nào khác chỉ biết ậm ừ thuận theo tiểu thư nọ. Cô gái vì thế cũng hài lòng, không giấu được sự vui vẻ.
"Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Giờ tôi phải đi rồi."
"Vâng, cảm ơn..."
Kang Hyena có hơi ngơ ngác trước lời cảm ơn của cậu nhưng cô nàng chỉ cười nhẹ thay cho lời tạm biệt rồi rời đi.
Còn Jeon Jungkook ngồi đó một mình lại thở dài, bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Cậu chìm đắm trong những suy đoán về mối quan hệ của Kang Hyena và Kim Taehyung, rồi lại nghĩ mình có nên làm việc với cô ấy hay không.
Trong lúc cậu mãi nghĩ ngợi như muốn tách ra khỏi thế giới xung quanh thì Kim Taehyung quay trở lại. Hắn khoanh tay nhìn Omega đang ngẩn người ra kia, biết cậu lại lo nghĩ không đâu nên liền vươn tay véo má cậu một cái làm người nhỏ hơn giật mình.
"Lại nghĩ linh tinh gì đấy?"
"A không... không có."
"Đi thôi."
Và rồi hắn chẳng ngại ánh mắt của những người xung quanh, trực tiếp nắm tay cậu đi.
Jeon Jungkook tuy không phải lần đầu đi xe hắn, nhưng cậu vẫn gượng gạo như lần đầu. Cậu chỉ ngồi im một cách cứng nhắc, cũng không nói chuyện, trông cực kỳ căng thẳng.
Taehyung âm thầm phì cười trước dáng vẻ ấy rồi cũng xoay vô lăng chở cậu về nhà.
Rất nhanh đã về đến khu chung cư nhỏ nhà cậu, Jungkook nhanh chóng xuống xe, còn cúi gập người cảm ơn hắn. Còn hắn lại thấy mấy hành động này thật dư thừa.
Hắn chống cằm, hất mặt nhìn cậu.
"Không mời tôi vào nhà chơi à?"
"Hả? À..." Cậu bối rối gãi đầu, lúng túng không biết làm sao.
"Ha, đùa thôi. Về ngủ đi, đừng có bắt cái đầu nhỏ xíu ngốc nghếch đó của cậu suy nghĩ vớ vẩn không đâu nữa."
"Tôi đâu có..."
Jungkook chưa kịp dứt câu thì hắn đã phóng ga chạy đi, bỏ lại cậu cùng sự ngượng ngùng như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng.
Cậu bĩu môi, lủi thủi về nhà. Nhưng rồi cậu vẫn không thể thôi suy nghĩ.
Cậu nghĩ về chuyện cũ đã qua rồi tự hỏi vì sao Kim Taehyung khi ấy lại giúp mình, và cho đến tận bây giờ hắn vẫn đối xử tốt với cậu như thế. Đúng là hắn từng nói mấy lời làm cậu tổn thương nhưng chưa từng mất kiên nhẫn với cậu, thậm chí đôi khi còn xuống nước thoả hiệp. Điều này một mặt gieo cho cậu những cảm xúc hồi hộp mới mẻ đang âm thầm nảy mầm, một mặt đặt ra trong đầu cậu một dấu chấm hỏi không có lời giải đáp.
Rồi cậu lại suy nghĩ về mối quan hệ của Kim Taehyung với nữ diễn viên nổi tiếng và với Kang Hyena. Dù hắn đã phủ nhận tất cả, nhưng rõ ràng là Hyena vẫn đến tìm hắn và sự thật là hắn vẫn còn có một vị hôn thê.
Càng nghĩ, Jungkook càng rối trí. Cậu không tài nào ngủ được.
Bất chợt, chuông cửa reo lên, lúc mười một giờ khuya.
Jeon Jungkook giật mình ngồi dậy bật đèn. Cậu có chút hoang mang không biết là ai tìm đến vào giờ này.
Chuông cửa lần nữa reo lên, buộc cậu phải ra xem. Nhìn vào camera bên ngoài cửa, một gương mặt tuy đã lâu không gặp nhưng vẫn còn rõ rệt trong ký ức của cậu. Jungkook gấp gáp mở toang cửa, kinh ngạc nhìn người em trai cùng mẹ khác cha của mình.
"Jaehoon à! Em... Em làm gì ở đây?"
___
ròi sắp íu tiếng trung ròi
.6/1/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co