Truyen3h.Co

taekook | rules

trang 36, say

-singuphoria-

Jeon Jungkook cảm nhận được cơn say và cả pheromone mất kiểm soát của hắn trên da thịt, cậu khẽ run lên từng hồi.

Vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hắn, động tác như đang âm thầm ôm hắn vào lòng mà vỗ về, cậu cười nhẹ.

"Không có, sao anh lại hỏi gì mà lạ vậy?"

Tiếng hắn cười trầm thấp bên tai, Kim Taehyung khẽ hôn xuống cổ cậu một cái.

"Ừm lạ thật... Tự nhiên hôm nay tôi lại nhận ra mấy chuyện này, cho nên em không cần phải nói dối."

"Hả? Tôi không có..."

Cậu khó hiểu chau mày, cho dù cậu có nói là không bao nhiêu lần thì hắn vẫn cứ cố chấp nói linh tinh gì đó rồi liên tục rải xuống từ má đến cổ cậu những cái hôn.

Jeon Jungkook không chịu nổi nữa, mạnh tay đẩy hắn ra.

"Này... hôm nay anh có muốn ngủ lại đây không?"

Hai tay ôm lấy má hắn, Kim Taehyung ngẩng mặt nhìn cậu, gật gật đầu

Cậu phì cười vì lần đầu tiên cậu thấy một bộ dạng cún con mềm mềm như thế này của hắn. Không biết là do say rượu, do có chuyện khó nói, hay chỉ đơn giản là do người trước mặt hắn bây giờ không ai khác ngoài Jeon Jungkook nên hắn mới có biểu cảm yêu chiều như thế.

Jeon Jungkook cũng vì hắn như thế mà thấy trong lòng nhộn nhạo, cậu mềm lòng vuốt ve mái tóc hắn.

Rồi cậu khệ nệ đỡ Alpha vào phòng, để hắn nằm xuống giường mình mà hắn cứ nhìn cậu cười.

"Này, rốt cuộc là anh đang buồn hay đang vui vậy hả?"

Jeon Jungkook chọc chọc má hắn, nghiêng đầu hỏi. Vì hắn cứ vừa cười vừa nói mấy lời kỳ lạ, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, nặng trĩu.

Kim Taehyung hai mắt khép hờ, nắm lấy tay cậu xoa xoa.

"Tôi đang... vui vì được ở bên cạnh em, nhưng mà không vui vì hình như tôi đúng là đã làm em khó chịu lắm."

"Anh nói gì vậy?"

Cậu không hiểu nổi hắn là có ý gì. Cậu thừa biết rõ lòng mình, rằng ban đầu, cậu vừa ghét vừa sợ hắn, rằng đúng là hắn đã ép cậu làm những điều cậu không muốn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những cảm xúc đó đối với cậu đều đã là quá khứ, bởi vì Kim Taehyung của hiện tại mới chính là người quan tâm đến cậu nhiều nhất.

Jeon Jungkook chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trăn trở. Cậu tự hỏi là hắn đang nghĩ gì mà lại nói mấy lời đó. Hơn nữa, cậu tự hỏi mỗi lần mà cậu tủi thân, hắn đã làm cách nào mà dỗ cậu được. Vì giờ cậu chẳng biết làm sao mới có thể an ủi hắn hết.

Cậu mím môi, chần chừ một lúc mới âm thầm đem pheromone tỏa ra, còn e dè xem xét biểu hiện của hắn.

Kim Taehyung nhắm nghiền mắt, ngửi thấy một chút hương vanilla của cậu liền thấy trong người khoan khoái dễ chịu. Hắn nắm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

"Jeon Jungkook, em đừng có mà dụ dỗ tôi. Vì từ bây giờ, tôi sẽ không bắt ép em làm những thứ mà em không thích nữa, tôi cũng không ràng buộc em ở bên tôi. Em hãy cứ làm những gì mình thích, nhé?"

Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, cậu cụp mắt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Đây chẳng phải là điều mà cậu đã từng mong muốn hay sao? Nhưng bây giờ lại có cảm giác như mình đang bị hắn vứt bỏ vậy.

"Anh đang định vứt bỏ tôi đấy à? Vậy mà lúc nào cũng nói là sẽ không..."

"Tôi không vứt bỏ em, tôi là không muốn làm em tổn thương thêm nữa."

"Anh nói với tôi là hãy yên tâm, hãy tin tưởng anh, vậy mà bây giờ lại nói như thế à? Anh đúng là giỏi trêu đùa tình cảm người khác nhỉ?"

Kim Taehyung bật cười, nắm chặt tay cậu đặt lên ngực mình.

"Tôi chưa từng trêu đùa em, hình như tôi chưa nói, nhưng mà từ trước đến giờ, tôi chưa từng thật lòng yêu ai nhiều như em."

Jeon Jungkook cảm nhận được từng nhịp tim hắn nhưng còn thấy tim mình đập loạn hơn. Cậu không hề có chút đề phòng nào với mấy lời ngọt ngào không báo trước này cả, chỉ thấy lòng mình rối bời, pheromone càng tuôn trào mãnh liệt hơn.

Nhìn người trước mặt luôn dùng hết thảy sự ôn nhu cho mình, cậu nhận ra mình cũng đã thích hắn từ khi nào không hay.

"Anh say quá rồi nhỉ?"

Cậu mỉm cười, gương mặt ửng hồng, nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy gương mặt đẹp trai mê hoặc đó.

Kim Taehyung gật đầu. Hắn hé môi muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, cứ nắm lấy tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay sưởi ấm da thịt mình rồi khép hờ mắt, chìm vào giấc ngủ.

Jeon Jungkook nhìn hắn ngủ quên liền phì cười, lắc đầu vì không hiểu nổi hôm nay hắn rốt cuộc là đã gặp chuyện gì mà biểu hiện lạ như thế. Nhưng cái cảm giác lâng lâng, ấm áp nơi ngực trái vẫn còn đó chỉ vì lời bày tỏ của Alpha.

___

Kim Taehyung nheo mắt tỉnh giấc, chợt nhận ra thân ảnh nhỏ bé đang vùi mặt vào lồng ngực mình mà ngủ.

Hắn cười nhẹ, nâng tay hết xoa đầu cậu rồi lại vuốt nhẹ hàng lông mi. Hắn ngắm nhìn gương mặt khả ái hồi lâu rồi mới nhớ ra chuyện hôm qua.

Hắn vì mấy lời ba và Kang Hyena nói hôm qua mà đi uống rượu say xỉn, sau đó đến gặp cậu nói năng lung tung. Chỉ là hắn nặng lòng quá, muốn nói ra nhưng lại không biết nói sao.

Vậy mà bây giờ được ở bên cạnh cậu, hắn lại thấy bình yên đến lạ. Kim Taehyung không biết liệu mình có sẵn sàng hay chưa.

Hắn thở dài một hơi, nhẹ hôn lên trán cậu một cái rồi ngồi dậy đi ra ngoài.

Kim Taehyung vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào bếp làm mấy món đơn giản để hai anh em ăn sáng. Sau đó định lẳng lặng đi làm thì Yeo Jaehoon từ đâu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vươn vai đi ra.

"Anh Taehyung? Anh về sớm thế?"

Hắn quay đầu nhìn nó, gật đầu.

"Ừm, tôi có làm đồ ăn rồi, nhóc với anh nhóc nhớ ăn sáng đấy."

Nó lững thững vào bếp nhìn qua một lượt mấy món hắn nấu rồi rót nước uống.

"Anh không chở anh Jungkook đi làm sao?"

"Hôm nay tôi có cuộc họp sớm. Sao tự nhiên nhóc nhiều chuyện thế?"

"Ai bảo anh hôm qua không đón anh ấy, cũng không nhắn tin gọi điện gì luôn. Anh có biết là hôm qua anh Jungkook chờ điện thoại của anh cả buổi không?"

Kim Taehyung đang mang giày nghe xong liền ngẩng mặt nhìn nó. Yeo Jaehoon thì đứng chống hông, ra vẻ ngán ngẩm lắc đầu.

"Cứ tưởng anh đối tốt với anh ấy, em còn tính giao anh Jungkook cho anh chăm sóc nữa mà. Anh làm em thất vọng quá!"

Hắn nhếch môi, đi đến vỗ vai nó một cái.

"Làm nhóc thất vọng rồi, nhờ nhóc chăm sóc anh Jungkook của nhóc nhé."

Nói xong hắn liền quay lưng rời đi, đóng sầm cửa.

Yeo Jaehoon nhíu mày, bĩu môi nhìn vào cánh cửa gỗ im lìm mà thấy khó chịu. Nó vốn giữ yên lặng giả vờ giả vịt nhưng đã sớm nhận ra giữa Kim Taehyung và anh trai nó có gì mờ ám.

Hơn nữa, Kim Taehyung cưng chiều Jeon Jungkook như ngọc ngà châu báu, lúc nào cũng chăm sóc cậu kỹ càng từ đầu đến chân. Nó thầm đoán hắn rất trân trọng cậu. Vậy mà bây giờ lại nói mấy lời vô tình như vậy.

"Cứ tưởng anh ta thay đổi rồi chứ, thì ra là vẫn y chang như trên báo."

Yeo Jaehoon hết chậc lưỡi rồi lại lắc đầu.

___
.18/5/26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co