trang 5, lén lút
Jeon Jungkook ở trong nhà vệ sinh phải rửa mặt lại với nước lạnh cho tỉnh táo rồi uống thêm một viên thuốc nữa, thuốc để cậu kiềm hãm pheromone của mình.
Nhìn mình trong gương cậu vừa xấu hổ vừa tủi thân không nguôi. Cậu trước giờ chưa từng yếu đuối sợ bị lộ thân phận đến như vậy. Cậu trước giờ giả dạng Beta hoàn hảo, chưa từng bị pheromone của bất kỳ Alpha nào làm lung lay. Nhưng trước Kim Taehyung, chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ để cậu sốt ruột.
Bởi lẽ, từ trước đến nay, cậu chưa thật sự tiếp nhận pheromone lần nào cả. Kim Taehyung là Alpha đầu tiên đem pheromone của mình xâm nhập vào từng tế bào cậu.
Omega một khi đã quan hệ và ghi nhớ pheromone của Alpha, dù là chưa hề bị đánh dấu thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cơ thể và não bộ tự động nhận biết pheromone đó, khiến cho Omega mềm lòng mất đi hàng phòng vệ. Có điều, Omega chỉ cần giữ bình tĩnh, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát so với đã bị đánh dấu.
Jungkook càng nghĩ càng khó chịu, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng cơ thể cậu đã thích nghi với pheromone của hắn.
Vừa đúng lúc ấy, Kim Taehyung một thân vẫn chưa thu lại mùi, bước vào.
"A-Anh..."
Cậu hoảng loạn đến giật mình, vội đưa tay che mũi. Cậu đã trốn vào tận đây mà hắn còn đi theo, hắn là đang muốn kiếm chuyện.
Taehyung nhìn cậu chăm chú, nhếch miệng cười. Hắn rất hài lòng với bộ dạng mềm yếu này, khiến cho Omega thập phần khả ái.
"Trưởng nhóm Jeon, đang giữa cuộc họp mà cậu chạy đi đâu vậy? Có biết là bất lịch sự lắm không?"
Hắn đã nghe qua một vài nhân viên trong toà soạn nói rằng, Jeon Jungkook tuy đôi khi nét mặt không được thân thiện hay tỏ ra lạnh lùng là vì cậu đang suy nghĩ gì đó, thật ra cậu là người hiền lành và vô hại nhất toà soạn.
Bản thân hắn cũng đã kiểm chứng, Omega nhỏ này rất biết cách bày tỏ thái độ thiếu hoà nhã nhưng không dám lớn tiếng cự cãi, càng không dám làm phật ý người khác. Chính điều này làm Kim Taehyung muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.
"T-Tôi chỉ muốn rửa mặt một chút thôi..."
Jungkook sợ hãi lí nhí trong miệng khi hắn ngày càng đến gần.
Kim Taehyung bỗng nhiên bế bổng cậu, đặt lên bồn rửa lớn. Cậu lập tức giật mình suýt nữa thì la lớn nhưng kịp giữ bình tĩnh lại.
Cậu trợn mắt nhìn hắn, sự hốt hoảng dễ thấy càng làm cậu đáng yêu hơn trong mắt hắn. Thế là hắn không chút chần chừ, đưa tay nâng cằm người trong lòng rồi hôn xuống đôi môi anh đào.
Đôi môi mềm mại ngọt ngào một lần nữa bị hắn xâm chiếm. Hắn cắn mút, đưa lưỡi vào trong bỡn cợt cậu và ép buộc cậu phải cuốn theo nhịp độ của hắn.
Jeon Jungkook bị hắn khoá trong vòng tay, cậu không thể di chuyển, càng không chống cự được, chỉ biết nhắm tịt mắt chịu uy hiếp.
Không chỉ có thế, Kim Taehyung ngày càng toả pheromone nồng đậm hơn. Đến mức cậu thấy đầu óc mình choáng váng còn tay chân thì xụi lơ vì khắp nơi đều là mùi của hắn.
Hơi thở bị dồn lại nơi cổ họng, Jungkook vì nụ hôn cuồng nhiệt của hắn làm cho nghẹn ngào như sắp khóc. Hàng lông mi dài xinh đẹp như phủ qua một lớp sương mai óng ánh, mặt cậu đỏ bừng. Giờ thì cậu sắp mất trí rồi.
Cậu ghét cái cảm giác này, cái cảm giác mà chỉ vì mình là Omega mà cậu không thể chiến thắng bản năng.
Hắn thì đương nhiên không để ý, hắn chỉ tận hưởng cái cảm giác được dày vò đôi môi anh đào này, ngọt lịm và mềm mại.
Bỗng một vài âm thanh như là tiếng bước chân truyền đến, cùng với đó là tiếng cười nói. Cậu cùng với chút ít ỏi lý trí còn sót lại, giật bắn mình, đẩy hắn ra.
Đôi mắt mơ màng của cậu nhìn hắn, gương mặt khả ái giờ là sự bàng hoàng kinh hãi. Kim Taehyung chậc lưỡi bực bội vì hiểu ý người trong lòng. Hắn nhanh chóng bế cậu xuống rồi dứt khoát đẩy cậu vào một buồng vệ sinh, gãy gọn khoá lại và ép cậu lên cửa.
Jungkook vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị hắn tiếp tục làm cho hoảng loạn, cái tư thế này là sao đây?
Kim Taehyung từ đằng sau lưng luồng tay kéo quần cậu xuống, đồng thời thì thầm bên vành tai đỏ ửng của cậu.
"Trưởng nhóm Jeon là đang sợ hay là đang kích thích vậy? Sao chỗ này lại cứng lên rồi?"
Quần nhỏ cũng bị cởi ra, tay hắn nắm lấy cự vật cậu từ khi nào, chậm rãi vuốt ve.
Hai chân cậu run lên, mắt cậu đỏ ngầu như sắp khóc khi nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Cậu không biết làm gì cả, cũng không có đủ sức lực để làm, cậu chỉ có thể cố gắng tự bịt miệng mình để người bên ngoài không phát hiện.
Hắn một bên từ từ xoa nắn cho cậu, một bên đều đặn toả thêm
pheromone như thể đây là chốn không người. Thậm chí mấy Alpha hay Omega bên ngoài còn nghe thấy. Họ nhăn nhó khó chịu rồi chợt phát giác ra trong căn buồng vệ sinh đó có hai người. Thế nên liền vội vã ra ngoài.
Tay hắn nhanh dần vuốt lấy toàn bộ chiều dài của cậu, siết chặt. Thỉnh thoảng hắn còn xấu tính ấn mạnh lên đỉnh trụ, làm cậu giật mình run lên, ngửa cả người ra sau tựa lên vai hắn.
Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ hắn càng thêm hứng thú mà tuốt nhanh hơn, tay kia đưa lên sờ soạng từ bụng đến ngực non trắng ngần.
Jungkook ở trong thế bị kìm kẹp, chỉ còn biết ngửa cổ lên vai hắn nhắm tịt mắt, chau mày, môi xinh hé mở nhưng không dám phát ra tiếng. Cậu thật sự bị pheromone hắn làm mất tỉnh táo rồi.
Taehyung quan sát phản ứng và nét mặt cậu càng làm hắn thấy cổ họng khô khốc, người anh em bên dưới cũng từ từ cứng lên. Tay hắn tăng tốc vuốt cho cậu nhanh hơn và mạnh hơn trong khi tay kia thì bóp lấy gò má, nghiêng đầu cậu, kéo vào một nụ hôn.
Hắn hôn sâu đến mức cậu như mất nhận thức. Khi cậu một lần nữa mở mắt ra thì cự vật bên dưới sắp đạt đến giới hạn còn Kim Taehyung thì đang rúc mặt vào cổ cậu vừa hít hà mùi hương cơ thể vừa hôn cắn.
Hắn cảm nhận được người cậu run và người anh em bên dưới thì căng cứng, hắn nhếch môi phì cười, thì thầm bên vành tai đỏ ửng.
"Bên ngoài đâu còn ai, rên tôi nghe."
Cậu vừa nghe mà cảm thấy như bị hắn tiêm cho thuốc kích thích, trong người truyền đến cơn điện giật. Cậu khẽ cất lên những tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ thoải mái, cùng lúc đó bên dưới bắn đầy bạch trọc ra tay hắn.
Nhìn xuống, Jungkook xấu hổ muốn bốc khói, chỉ ước gì mình có thể tàng hình hoặc biến mất ra khỏi chỗ này. Nhưng đương nhiên là Taehyung không cho phép, hắn xoay người cậu lại, đôi mắt sắc bén nhìn cậu đầy khoái trá.
"Sướng chưa? Giờ thì đến lượt tôi."
___
.12/10/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co