Truyen3h.Co

taekook | rules

trang 7, vanilla caramel

-singuphoria-

"Jungkookie!"

Cánh cửa mở ra, toàn thân cậu bị Seo Jangwoo ôm chầm lấy. Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, tận hưởng cảm giác ấm áp lâu ngày không có.

Seo Jangwoo tựa đầu lên vai cậu, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng.

Bỗng anh ta đột nhiên đẩy cậu ra, hai tay nắm lấy hai bắp tay cậu, anh trừng mắt nhìn cậu chằm chằm.

Jeon Jungkook vừa được vui sướng chưa bao nhiêu thì lại bất ngờ bị đẩy ra, cậu chỉ biết giương đôi mắt ngơ ngác nhìn người yêu mình.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Seo Jangwoo nhìn cậu đến không chớp mắt, nhưng trong ánh nhìn đó lại chất chứa sự hoang mang.

Cuối cùng anh ta lắc đầu, cười nhẹ, kéo cậu vào trong.

"Không có gì, anh nhớ em quá nên bây giờ được nhìn thấy em, anh thấy thật là thần kỳ!"

Jeon Jungkook nghe vậy trong lòng yên tâm hẳn, nở nụ cười tươi.

"Vậy mà em cứ tưởng anh quên mất em rồi đấy? Cả tuần nay không nhắn cho em nổi một tin."

"Tuần cuối ở bên đó anh phải cố tập trung hoàn thành mọi việc để về sớm với em chứ."

"Vậy sao? Vậy em sẽ suy nghĩ lại, tạm thời bỏ qua cho anh."

Cậu vừa nói cười vui vẻ vừa chu đáo rót sẵn nước, lấy sẵn bát đĩa ra bàn, rồi kéo Jangwoo ngồi xuống.

"Anh xem, em nấu hết mấy món này để đón anh đó."

"Thật sao? Anh phải ăn thật ngon mới được."

Nhìn người yêu mình ăn ngon miệng, trong lòng Jungkook lập tức thấy vui vẻ. Cả hai sau đó ngồi hàn huyên với nhau, kể cho nhau nghe cuộc sống của mỗi người sau ba tháng xa cách.

Cứ nói chuyện mải mê như thế cho đến khi đồ ăn trên bàn đã hết sạch, nước cũng uống hết. Jeon Jungkook nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp, xong xuôi liền háo hức quay sang nhìn Seo Jangwoo.

"Anh, chúng ta đi xem phim đi. Bộ phim này..."

"Đợi anh chút." Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, ngắt ngang lời cậu.

Jungkook chỉ cười nhẹ, ánh mắt có chút tủi thân nhìn người yêu mình đi ra một góc nghe điện thoại.

Không lâu sau đó Seo Jangwoo quay lại. Anh ta khẽ xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng, hạ tông giọng xuống mà giải thích.

"Sếp đột nhiên gọi, bảo anh lên công ty gấp để trình bày bài thu hoạch. Hôm nay không đi với em được rồi."

Jungkook lắc đầu, cười nhẹ.

"Anh cứ đi đi, công việc quan trọng mà."

"Vậy khi nào rảnh anh nhắn cho em, chúng ta đi hẹn hò nhé."

Cậu chỉ cười, gật đầu rồi tách nhau ra. Seo Jangwoo nói đi là đi, một chút cũng không lưu luyến. Chẳng bù cho Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng ấy mà tủi thân vô cùng.

Cậu lững thững đi đến phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha, hai mắt dán lên trần nhà đầy trằn trọc. Rồi cậu thở dài một tiếng, cậu mệt mỏi vì vừa không hiểu rõ lòng mình vừa không hiểu rõ lòng Jangwoo.

Jeon Jungkook sau một hồi rầu rĩ thì quyết định mặc áo khoác vào, đi đến tiệm kem đã lâu rồi chưa ghé.

Những lúc nặng lòng thế này, Jungkook có thói quen ăn đồ ngọt, đặc biệt là kem. Thói quen này hình thành từ rất lâu rồi, từ khi cậu không còn ai để tâm sự, không còn ai vỗ về, cậu chỉ có thể ngồi một mình tự nghĩ ngợi rồi  để cho vị kem ngọt ngào và mát lạnh làm sảng khoái tâm hồn.

"Cho mình một kem vanilla thêm sốt caramel nhé."

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn ly kem nhỏ, tự mình thưởng thức tự mình hài lòng. Mắt nhìn ra ngoài đường sá xe cộ qua lại đông đúc, cậu chợt nhận ra trời đã cuối thu lúc nào chẳng hay, lá vàng hết rồi.

Cậu vốn dĩ đã không có thời gian hoà mình vào thiên nhiên vì gánh nặng tài chính và cũng không có thói quen nuông chiều bản thân. Cậu vốn dĩ là sống vì nợ nần, vì người khác, vì mẹ, vì Seo Jangwoo.

Nhưng giờ lại có thêm một gánh nặng, Kim Taehyung. Cậu càng thêm mệt mỏi không muốn đoán mò tâm tư hắn, không muốn bị hắn thao túng bằng trò chơi pheromone, không muốn bị hắn lấy công việc ra để uy hiếp. Nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu thấy áy náy với Jangwoo lắm. Nhưng cậu cũng cảm thấy anh ấy có điều gì kỳ lạ, có vẻ như mối quan hệ đã không còn nồng nhiệt như những ngày mới yêu, nhất là sau chuyến công tác xa của anh ấy.

Jeon Jungkook vừa nghĩ, vừa ăn kem, vừa ngắm cảnh vật bên ngoài như thể cậu đang lạc lối trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Thậm chí, Kim Taehyung từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh cậu cũng chẳng hề hay biết.

Công ty hắn vốn dĩ gần tiệm kem này, nào ngờ tình cờ đi ngang lại thấy Jeon Jungkook ngẩn ngơ ở đây. Hắn cố ý đến tìm cậu, nhưng cậu không nhận ra hắn. Kim Taehyung đứng cách cậu một khoảng, chăm chú nhìn cậu.

Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn nổi nữa, trực tiếp đến ngồi xuống đối diện, đặt ly cà phê của mình xuống thật mạnh thu hút sự chú ý của người kia.

"A-Anh!"

Jeon Jungkook giật mình ngước mặt nhìn, cậu giống như mèo con hốt hoảng lập tức muốn cong đuôi chạy trốn khi thấy hắn. Trong khi đó hắn thì rất ung dung tự tại, vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Kim Taehyung không nói gì hồi lâu, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm khó đọc vị đó. Jeon Jungkook lập tức thấy không thoải mái muốn đứng dậy bỏ đi nhưng hắn ở dưới gầm bàn lại duỗi chân, chắn ngang làm cậu suýt thì ngã.

"Anh! Rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay ngày nghỉ mà tôi cũng phải gặp anh sao?"

Cậu bực tức đành quay về vị trí. Cậu đang không vui trong lòng mà còn bị hắn làm phiền nữa chứ.

Cái dáng vẻ vừa chau mày vừa rít lên khó chịu này làm hắn thật sự  nghi ngờ, mấy người trong tòa soạn cậu dựa vào đâu mà nói cậu hiền lành chứ. Hay là Jeon Jungkook vốn luôn ôn hòa với mọi người nhưng lại xù lông trước mặt hắn.

"Kem của cậu có vẻ ngon."

Jungkook bất giác gật đầu rồi lại nhanh chóng ngẩn mặt tỏ vẻ cứng rắn.

"Anh muốn thì tự đi mà mua, nói với tôi làm gì."

Kim Taehyung cười nhạt, ánh mắt nhìn cậu vẫn sâu thẳm khó đoán.

Rồi không một tín hiệu nào báo trước, hắn thình lình nhướn người, hôn lên đôi môi nhỏ xinh còn sót một chút kem trên khoé miệng.

Jeon Jungkook bất ngờ đến mức cứng đờ tay chân, không thốt nên lời. Cậu tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn lại rất hài lòng liếm môi, cười.

"Ngọt đấy."

Đầu cậu như muốn nổ tung vì xấu hổ. Jungkook đứng phắt dậy, cậu liếc mắt nhìn quanh xem có bị ai để ý hay không. Rồi cậu vội vàng lấy giấy lau miệng, động tác lúng túng khiến hắn bật cười.

Jeon Jungkook sau đó không nói một lời, trực tiếp bỏ đi.

Kim Taehyung ngồi đó uống một ngụm cà phê cũng cảm thấy cà phê không còn đắng nữa. Hắn nhếch môi đầy thích thú dõi theo bóng lưng nhỏ xa dần.

___
.12/11/25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co