Salvation
"Jungkookie, đừng chờ đợi nữa. Taehyung, thằng bé, đã làm tất cả những gì có thể, sẽ không về với chúng ta nữa đâu."
Anh Hoseok đặt tay trên mái đầu, nhẹ giọng thì thào với em. Có chút gì đó trong trái tim em như vỡ vụn. Em im lặng, cả cơ thể bất giác run lên, tưởng chừng muốn ngừng thở ngay lập tức. Taehyung của em đã đi rồi, chẳng một lời từ biệt, bỏ lại em cô đơn, bỏ lại em đớn đau, chua chát giữa hàng nước mắt chảy dài từ khóe mi.
+
Hàn Quốc chấn động, sự nghiệp của nhóm nhạc toàn cầu BTS bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi scandal yêu đồng giới của hai thành viên nhỏ tuổi nhất - V và Jungkook. Tại thời điểm nhạy cảm ấy, V thẳng thừng tuyên bố rời khỏi BTS trước ống kính truyền thông, trước sự bàng hoàng của cả nhóm, của cả fandom ARMY hùng hậu, không chút do dự đem cái tên "Kim Taehyung" vĩnh viễn biến mất khỏi ngành giải trí. Còn lại một mình, cậu út Jungkook hứng chịu luồng chỉ trích nặng nề, cuối cùng dẫn đến trầm cảm.
+
Cả ngày chỉ giam mình bên trong bốn bức tường trắng tinh, em ngồi thu lu một góc trên chiếc giường nơi bệnh viện tâm thần. Gia đình, Bangtan, các cậu hậu bối đáng yêu TXT và người trong công ty, ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Còn em, em chỉ ôm khư khư bức ảnh chụp chung với anh, một mình ngơ ngác, một mình lặng thinh bất kể ai có hỏi, có nói điều gì. Em thu mình lại, gặm nhấm những đau thương, mất mát, để tâm trí của chính mình trôi dạt về nơi xa.
Lúc nào cũng vậy.
"Cậu đã từng có ý định tự tử chưa?", vị bác sĩ từng hỏi em.
Tự tử ấy à?
Một lời cũng chẳng buồn nói ra, em lẳng lặng xắn cao ống tay áo mình lên, phơi bày cổ tay khẳng khiu với những vết cứa sâu hoắm, chồng chất lên nhau, khóe môi vương ý cười nhàn nhạt.
Từ khi anh biến mất khỏi cuộc sống của em, em đã muốn chết cả trăm, cả nghìn lần rồi. Vậy mà ông trời giống như không thương cảm cho em, bắt em phải sống, bắt em phải tồn tại giữa cái xã hội còn lắm điều thiệt thòi.
Tại sao xã hội Hàn Quốc lại khắc nghiệt đến vậy nhỉ? Em chỉ muốn yêu anh, thương anh, trọn đời được ở bên anh. Vậy tại sao họ lại cấm cản, tại sao họ lại phán xét và kì thị hai ta?
Việc yêu một người cùng giới với mình thì có gì là sai? Suy cho cùng, anh và em, cũng là con người mà...
.
Một mình ngồi trên giường, tựa lưng vào chiếc gối êm ái, em cúi đầu nhìn chăm chú vào bức ảnh, hoài niệm về những kỉ niệm tươi đẹp cùng Bangtan ngày trước.
Một Bangtan với đủ bảy người.
Em nhớ về những lần đi du lịch khắp nơi, khắp chốn cùng cả nhóm. Sáng sớm mở mắt đã thấy bản thân ở trong vòng tay anh, anh trao cho em một cái ôm ấm áp kèm theo câu chúc ngày mới tốt lành. Anh nắm lấy tay em, dắt em lang thang trên những con đường khúc khuỷu, lôi kéo em vào trong rừng rồi suýt chút nữa đi lạc. Hoàng hôn chợt tắt, chúng ta tản bộ bên bãi biển, bàn chân trần in dấu trên cát vàng, tận hưởng làn gió mang theo hương vị nồng mặn như tình yêu non trẻ của đôi ta. Đi bộ mãi cũng chán, hai ta lại chuyển qua chạy đuổi, tinh nghịch xô nhau xuống làn nước mát lành với những gợn sóng lăn tăn, vui tươi ngập tràn.
Đêm về, anh ghìm em xuống giường, nụ cười rực rỡ tựa nắng mai thay bằng cái cười nửa miệng đầy quyến rũ, đôi mắt phượng ma mị của anh nhìn đến từng đường nét trên dáng hình em, mãnh liệt tới nỗi làm cơ thể em nóng bừng. Em nằm đó, nhu thuận phơi bày những điểm yếu ớt nhất, non mềm nhất, cùng người em yêu ngấu nghiến hôn môi, bắt đầu cho một đêm hoan lạc triền miên.
Em nhớ về anh, nhớ về cái lần em đau khổ cùng xót xa khi nhìn anh bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Vầng trán và tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh, anh ôm chặt lấy em, gục đầu vào hõm vai em, run rẩy kể về những giấc mơ mà anh gọi là điềm báo của tương lai. Em cười xòa mà lòng đau nhói, dịu dàng khích lệ: "Giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ, anh còn có em cơ mà? Chúng ta sẽ không sao đâu anh."
Ấy vậy mà, giấc mơ ấy lại biến thành sự thật.
Nó tới, mang Taehyung của em đi xa, làm em ngốc nghếch, làm em bỗng chốc trở nên yếu ớt thảm hại. Nó tới, để lại nỗi mất mát to lớn, hằn sâu trong trái tim sáu thành viên còn lại của Bangtan và cả các ARMY thân yêu. Nó tới, kéo theo sự rạn nứt của Bangtan Sonyeondan, vốn là một gia đình đã từng vẹn nguyên với bảy người.
Em mở cuốn album dày cộm được anh Yoongi mang đến hai hôm trước, nhìn từng tấm ảnh của bảy thành viên Bangtan Sonyeondan, hồi tưởng về cái thời còn là thực tập sinh, debut với bao thiếu thốn, vất vả, đến khi cùng ARMY lao đao trải qua "thời kì đen tối" tháng Năm năm 2015, 2016, rồi dang rộng đôi cánh với bao khát vọng mà vươn tới đỉnh cao sự nghiệp.
Để rồi, giờ đây... lao đầu xuống đáy sâu chỉ vì scandal của hai ta.
"Jungkookie, chào em."
Một giọng nói từ từ cất lên khiến em khẽ ngẩng đầu. Là anh Jimin, theo sau anh ấy còn có anh Namjoon nữa. Họ bước tới bên giường em, tình cờ trông thấy bức ảnh Bangtan chụp chung với nhau vào cái ngày tròn bảy năm debut trong cuốn album.
"Hử? Thời ON đấy à?"
Em như thường lệ không đáp, giương mắt nhìn anh Namjoon vừa ngẫu hứng tặc lưỡi: "Từ đó đến giờ đã thêm hai năm rồi đấy nhỉ?"
Em cũng chỉ lặng thinh.
"Jungkookie, em ổn chứ?" Anh Jimin, người anh cả của Maknae Line chúng ta, người bạn tri kỉ của anh, đặt bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy lên mái tóc em.
Hiển nhiên, em lần nữa im lặng.
Cho đến bây giờ, những cơn ác mộng vẫn ghé thăm em hàng đêm. Em tỉnh dậy trong sự sợ hãi, run rẩy nhận ra không có Taehyung của em bên cạnh, cô độc co người trên chiếc giường bệnh mà nước mắt hoài tuôn rơi. Em đã từng rất mạnh mẽ, cũng đã từng khích lệ anh rằng: "Nếu anh và em dũng cảm đương đầu với hiện thực... thì hai ta nhất định sẽ ổn thôi." Có điều, bây giờ em lại thấy, loại dũng cảm này, anh, và cả em nữa, vốn dĩ đều không có.
Chúng ta yêu nhau say đắm giữa một ngày mùa hạ ngập tràn ánh nắng, nhưng cũng vì tình yêu ấy mà chia xa khi giông tố ùa về.
Ổn ư? Em sao có thể ổn đây, các anh ơi?
Gương mặt em không thể gọi là mệt mỏi, nó trắng bệch, suy sụp do mất ngủ thời gian dài. Đầu em rũ xuống, đáp lại câu trả lời của anh Jimin bằng một cái lắc đầu đầy yếu ớt.
Em nghe thấy tiếng anh trưởng nhóm của chúng ta thở dài.
"Jungkookie, em phải cố lên, xin em đấy. ARMY cần em, bọn anh cũng thật sự cần em, rất cần em."
Anh Namjoon ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của em, nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiên định. Anh Jimin thì khác, mềm mỏng nói tiếp.
"Taehyungie rất có thể đang ở đâu đó, mong ngóng hình ảnh em lần nữa cháy hết mình trên sân khấu, nên em phải mau chóng vượt qua tình cảnh này. Vì AMRY, vì Bangtan, và cả vì cậu ấy nữa."
Trái tim em quặn lại, cơ thể em bất giác run run. Em ngẩng đầu, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn đến các anh, chất giọng khản đặc khẽ khàng cất lên.
"Anh à, là em sai sao?..."
Lần đầu tiên kể từ lúc nhập viện, em mở miệng nói năng. Nhưng điều đó với em không quan trọng. Em chỉ muốn biết, thật sự rất muốn biết, ý kiến của những người anh về chuyện của đôi ta, là gì.
Rất lâu trước đây, Taehyung của em từng chia sẻ với các fan rằng:
"Mình muốn sống hạnh phúc trong một thời gian thật dài với các thành viên Bangtan. Thực sự thì, chúng mình đã có rất nhiều cơ hội để có những bước tiến cao hơn, nhưng thay vì mơ những giấc mơ lớn lao, mình chỉ muốn được cười và sống vui vẻ cùng các thành viên. Kể cả khi những bước đi ấy có thấp hơn một chút, chậm hơn một chút, thì mình vẫn muốn được cùng Bangtan tạo ra âm nhạc trong thời gian thật là dài."
Với anh, Bangtan là cả một bầu trời bao dung, hiền hậu.
Với anh, Bangtan là sóng biển nhẹ nhàng, vỗ về và hàn gắn những tổn thương.
Với anh, Bangtan không chỉ đơn thuần là một nhóm nhạc gồm có bảy thành viên.
Với anh, Bangtan là nhà.
Bangtan quan trọng tới nỗi, chỉ cần hai chữ "tan rã" bật ra cũng khiến anh gục đầu vào lòng bàn tay, lệ nóng không ngừng tuôn rơi. Chỉ cần hai chữ "tan rã" đơn giản như thế cũng dễ dàng đập tan vẻ gai góc đầy hoàn hảo mà anh tự tạo cho mình dưới danh nghĩa của một người nổi tiếng, trực tiếp phơi bày Kim Taehyung với tâm hồn nhạy cảm, đáng thương. Để rồi, khi em dịu dàng ôm anh và vỗ về tấm lưng run rẩy của anh, anh cũng chẳng thể kiềm chế chính mình mà sụt sịt nghẹn ngào.
Ấy vậy mà, chỉ vì nóng lòng muốn cho cả thế giới biết anh là của mình, em lại không một lần lên tiếng phủ nhận scandal kia, thậm chí ngay trong giai đoạn nhạy cảm ấy, gần gũi với anh ngay trên "RUN BTS!", mặc cho các anh chị staff ở phía sau máy quay hoảng hốt nhắc nhở bằng cách không ngừng ra ám hiệu trong sự lặng im.
Để rồi khi sự việc đạt đến cao trào, anh lại vì em mà đột ngột tuyên bố rời khỏi nhóm, rời khỏi căn nhà đem lại cho anh bao nhiêu hạnh phúc, an yên.
Taehyung à, có phải em đã hủy hoại cuộc đời anh không?
"Vào cái đêm trước ngày tan rã, anh ấy đã khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều... Ấy vậy mà, em lại chẳng biết làm gì ngoài việc ôm anh ấy, an ủi anh ấy. Em, em còn chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ quyết định từ bỏ sự nghiệp của chính mình, bỏ Bangtan, bỏ ARMY, bỏ cả... em..."
Giọng em nghẹn lại, run run muốn vụn vỡ. Mỗi khi nghĩ về anh, cảm giác đau đớn cùng tội lỗi lại lấp đầy lồng ngực, không biết là lần thứ bao nhiêu, em cảm thấy bản thân không sao thở nổi. Bên tai, giọng nói đẩy xuống thành những thanh âm thật trầm, thật khàn của trưởng nhóm Kim Namjoon từ từ cất lên.
"Jungkookie, em là một đứa trẻ rất tuyệt vời, là em út vàng bạc của Bangtan, đây là điều mãi chẳng hề thay đổi. Em hầu như cái gì cũng giỏi, chỉn chu, cẩn thận và luôn suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện. Lần này, em không còn như thế nữa. Em liều mạng, em để bản thân rơi vào lưới tình của Taehyung, em say mê và đắm chìm vào nó. Em tưởng rằng nếu em công khai với cả thế giới rằng em và Taehyung yêu nhau, thì thanh xuân này mới trở nên tươi đẹp, đúng nghĩa của nó.
Nhưng không, Jungkookie à. Hai đứa là người nổi tiếng, thanh xuân của hai đứa gắn liền với những bài hát và ánh đèn sân khấu giăng mắc khắp nơi, nên hai đứa phải sống vì nó, không phải vì thứ tình yêu vụng trộm đã đi quá giới hạn để trở thành sự toan tính, ích kỷ.
Hai đứa yêu nhau sâu đậm, muốn nhiều người chứng giám cho tình yêu non trẻ mà xinh đẹp ấy? Về chuyện đó, anh, Bangtan và các ARMY hoàn toàn có thể thông cảm cho em.
Song, cả thế giới này không chỉ có các anh và các ARMY, nhất định sẽ có người này rồi người kia nữa. Người yêu thương chúng ta có rất nhiều, song người ghét bỏ ta cũng chẳng ít là bao. Dư luận đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em đấy, Jungkookie à. Tình yêu giữa hai đứa không phải tình yêu của họ, cũng không phải thứ tình yêu mà Hàn Quốc sẽ chấp thuận, nên họ hoàn toàn có thể chà đạp lên tình yêu ấy, tàn nhẫn đạp hai đứa xuống dưới đáy sâu.
Cuộc sống của một người nổi tiếng khắc nghiệt như thế đấy: càng lên cao thì càng buốt lạnh, đớn đau. Muốn được đối đãi như những người bình thường, e rằng rất khó."
Em ngồi thừ trên giường, đôi vai gầy khẽ run rẩy, từng câu chữ của anh Namjoon hằn trong khối óc, trong tâm hồn. Sự khó chịu lấp đầy trong em, em vẫn cảm thấy lời anh Namjoon có điểm không thỏa đáng, nhưng bảo em chỉ ra? Em không làm nổi.
Có phải đúng như lời anh Namjoon nói, đó là điều mà cả hai ta cùng thiếu không anh?
Sự trưởng thành.
"Xin lỗi vì đã tới trễ."
Xuất hiện nơi cánh cửa là anh Seokjin, anh Yoongi và anh Hoseok với những nụ cười nhẹ nhàng. Trên tay họ nào là bó hoa thơm ngát, nào là những giỏ ứ đầy quả và hoa, thùng đồ ăn vặt của nhãn hiệu mà em rất ưa thích rồi cả một thùng sữa chuối nữa.
Đôi mắt em mở to.
Năm thành viên còn lại của Bangtan, đều đã ở đây với em rồi.
Taehyung à, còn anh đang ở đâu thế anh?
"Jungkook."
Người cất tiếng là anh Seokjin, anh cả của Bangtan Sonyeondan. Anh ấy nhẹ ôm lấy em như cái cách anh ấy thường làm khi dỗ dành đứa áp út mít ướt là anh, đưa tay khẽ khàng xoa đầu em rối bời.
"Anh tin hai đứa đều đã từng nghĩ rằng, có tình yêu là có tất cả. Nhưng không, trên thế giới này, có nhiều thứ còn quan trọng hơn thế. Taehyungie và em còn trẻ, cả hai đứa đều có một tương lai thật dài phía trước. Taehyungie có cuộc đời của thằng bé, em cũng có cuộc đời của riêng em. Thế nên, đừng vì những vấp ngã, mất mát và tổn thương nhất thời trong tâm hồn em ảnh hưởng đến cả tương lai của em sau này. Mà thay vào đó, hãy ghi nhớ những điều em học được, và không ngừng cố gắng để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em còn quá trẻ để hủy hoại cả cuộc đời mình, em hiểu chứ?"
"... Vâng."
"Khi mọi thứ quá khó khăn, hãy dừng lại một lúc và nhìn lại xem em đã đi được bao xa. Đừng quên những thứ đó xứng đáng như thế nào. Em là bông hoa xinh đẹp nhất, hơn bất kì ai trên thế giới này."
Những lời nhắn nhủ dịu dàng của Taehyung đột nhiên tràn về tâm trí, em nghẹn ngào gật đầu đáp lại Seokjin, tay siết chặt cuốn album, ghì vào lồng ngực quặn đau, và rồi.. bật khóc. Nước mắt trong suốt giàn ra, lăn dài trên gò má mềm mại nhưng xanh xao.
Bông hoa bé nhỏ, tưởng như chính mình đã lụi tàn trong bóng tối, nhưng cũng từ bóng tối đau buồn ấy, nó lại kiêu hãnh nở rộ một cách thật tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.
+
Đến cuối cùng, Jeon Jungkook cũng tìm được cho mình... một lối thoát.
.
Năm tháng trôi qua, sau khi công ty lần tiếng lên tiếng đính chính về những tin đồn, BTS Jungkook chính thức trở lại sân khấu, đắm chìm trong ánh hào quang, mạnh mẽ sống tiếp cuộc đời của một idol. Trừ những người trong cuộc ra, không ai biết scandal yêu đồng giới giữa cậu và người anh Kim Taehyung có thật hay không, nhưng thời gian dần trôi, tin đồn cũng dần lắng xuống.
Không còn Taehyung bên cạnh, Jungkook nhận ra mình cũng chẳng thể chết được. Cậu chỉ đơn giản là đang sống tiếp cuộc đời của chính mình. Mà cuộc đời ấy, chính là làm một Golden Maknae Jeon Jungkook đáng yêu của BTS và ARMY, một chàng ca sĩ trẻ tuổi sống hết mình với âm nhạc và đam mê. Một cuộc đời vang dội, song cũng vô vị đến đáng thương.
Không còn Taehyung bên cạnh, Jungkook vẫn tiếp tục sống, và thậm chí vẫn sống rất tốt. Vẫn là một nam thần tượng khiến người đời ngưỡng mộ. Vẫn là một chàng trai thanh thuần khiến người ta đem lòng yêu quý. Chỉ có điều, đó không còn là "sống" nữa, mà chỉ là "tồn tại" mà thôi.
Bởi nếu sống chỉ là hít thở không khí, ừ thì cậu đang "sống".
Nhưng nếu sống là cảm nhận, có thể yêu thương hay được đón nhận những yêu thương, thì thật ra, Jungkook chỉ đang "tồn tại".
Ồ, đương nhiên, Jungkook không phải người máy nên chẳng hề vô cảm. Vả lại, trên thế gian này, người yêu thương cậu còn nhiều vô số. Nhưng Jeon Jungkook bây giờ, để mà nói là rung động với ai theo kiểu tình yêu lứa đôi, thì cho đến hết cả đời này, cam đoan không còn ai khác ngoài Kim Taehyung.
Taehyung biến mất, việc được yêu thương một ai đó, dường như đã trở nên quá mức xa xỉ với cậu.
Phải trải qua một quãng thời gian rất dài, chờ đợi, tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy tung tích về Taehyung, song, đối với Jungkook mà nói, chỉ là sự lặp lại của ngày và đêm, không có khác biệt, chẳng đáng lưu tâm. Hiện tại, và rất lâu về sau nữa, Jeon Jungkook, cũng như mọi thứ khác, vẫn đều đặn xoay vần một cách nhàm chán trong dòng thời gian vĩnh cửu, chẳng chờ một ai.
Nhưng sẽ không một người nào trên cõi đời này biết được rằng, nỗi đau trong tâm Jungkook - nỗi đau về cuộc tình mong manh chết yểu, trải qua ngần ấy năm, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co