2
Sau một tuần ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe thì hôm nay anh đã có thể quay trở lại lớp học. Vì một số việc cá nhân nên anh đã xin phép được đi trễ hết tiết một.
Kim Taehyung còn chưa kịp bước vào cửa thì đã va phải Jeon Jungkook và Mingyu vừa từ trong lớp đi ra, sự xuất hiện của anh luôn làm cho hòn than vốn đã nguội lạnh bên trong lòng cậu phừng cháy thành ngọn lửa lớn. Ánh mắt căm ghét dính chặt vào người anh, Mingyu nhìn nét mặt dữ tợn của cậu mà thở dài, tặc lưỡi một cái rồi xoay đầu về hướng khác làm ngơ.
Tay chân anh run rẩy, nhịp tim đập loạn xạ. Cố gắng trấn an bản thân bằng những câu từ đang chạy trong đầu và trái ngược với sự lo lắng của anh, cậu không đánh anh, chỉ để lại ánh mắt đầy căm phẫn rồi liền rời đi.
Tiết sau là tiết thể dục nên hiện tại trong lớp cũng khá vắng vẻ học sinh. Kim Taehyung mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ vào lớp, anh để cặp ở vị trí bàn của mình và lấy từ trong balo ra bộ quần áo thể dục, sau đó lặng lẽ đi thay.
Anh không để cặp vào tủ như mọi người, bởi vì lúc để vào thì không sao nhưng lúc lấy ra thì bên trong chỉ toàn là rác với rác. Một vài lần anh còn chịu được, nhưng đằng này đã quá nhiều lần nên thôi anh thà để cặp ở lớp còn hơn.
"Hôm nay sẽ kiểm tra 15 phút, nam sẽ chạy cự li 50m nhé còn nữ thì sẽ chạy 30m."
"Mỗi lần lên sẽ lần lượt 5 bạn, quy định ở nam không được quá 12 giây nhé, còn nữ thì không quá 15 giây."
Năm người đầu tiên lên trong đó có cậu và Mingyu, Jeon Jungkook từ trước đến nay rất yêu thích thể thao và cũng rất hay tập gym nên vì thế cậu rất tự tin vào khả năng chạy của mình. Kết quả của lần chạy đầu tiên người đạt thời gian ngắn nhất là Jeon Jungkook với 6,5 giây và Mingyu là 7 giây.
Năm người tiếp theo trong đó có Kim Taehyung, khoảnh khắc anh đứng trước vạch kẻ thì thần thái chẳng thua gì những vận động viên chuyên nghiệp. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước và sau khi tiếng còi của thầy giáo vừa dứt thì anh như một chú hổ đang cố chạy thật nhanh về phía con mồi. Tốc độ của Kim Taehyung thật sự rất nhanh, nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
"Trò Kim Taehyung hiện tại đang giữ kỉ lục cao nhất lớp ta với 5,5 giây. Tốc độ của em ngang ngửa vận động viên điền kinh chuyên nghiệp đấy, tốt lắm cứ thế mà phát huy nhé."
"Vâng, em cảm ơn thầy ạ."
"Các em cho bạn một tràn pháo tay nào."
Cả lớp vỗ tay một cách đầy miễn cưỡng, Kim Taehyung lịch sự cúi đầu bày tỏ thay cho lời cảm ơn. Những ánh mắt đố kỵ bắt đầu dán vào người anh và lẫn trong đó có một ánh mắt vô cùng phức tạp đang nhìn chằm chằm. Jungkook cười khẩy rồi liền kéo Mingyu rời đi, hai người đến một góc cây gần đó ngồi nghỉ ngơi sau tiết thể dục dưới thời tiết đầy oi bức.
Mingyu lúc này đột nhiên nhìn cậu bằng cặp mắt tò mò, cậu ta cặp cổ cậu rồi hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.
"Này Jeon Jungkook tớ có thắc mắc lớn lắm."
"Thắc mắc gì?"
"Kim Taehyung rõ ràng là có thể lực rất tốt, có khi còn tốt hơn cả tớ với cậu, nhưng sao bị cậu đánh cậu ta lại không chống trả trong khi thừa sức mà?"
"Nó khỏe nhưng nó không có võ thì kháng cự cũng bằng không thôi."
"Sao cậu biết người ta không có võ?"
"Vậy sao cậu nghĩ nó có võ?"
"Nếu không có thì thôi."
"Mà Jeon Jungkook này tớ hỏi thật sao cậu lại ghét Kim Taehyung thế? Rốt cuộc cậu ta đã đắc tội gì với cậu."
"Chuyện của tớ cậu không cần quan tâm. "
Mỗi lần đề cập đến vấn đề này Jeon Jungkook lúc nào cũng lảng tránh, Mingyu thấy cậu không được vui nên cũng biết điều mà im lặng, hai người cứ như vậy mà rơi vào khoảng lặng cho đến hết tiết.
Trong khi mọi người đang thay đồ ở bên dưới thì Kim Taehyung buộc phải đi lên lớp, lấy đồng phục chính khóa và đi ngược trở xuống để thay. Tuy hơi mất thời gian, nhưng còn đỡ hơn là phải mặc quần áo bị ám mùi rác.
Lúc anh trở lại lớp thì mọi người đã có mặt đông đủ, Kim Taehyung lặng lẽ trở về chỗ ngồi và như thói quen thì anh lại cắm đầu vào sách vở, không màng đến thế sự. Tiết này sẽ là tiết tự quản vì giáo viên bộ môn có việc đột xuất nên bọn họ sẽ phải tự xem bài và làm bài mà không có sự giảng dạy của giáo viên.
Cả lớp rất có ý thức trong việc giữ trật tự nên ngoài tiếng lật tập lật sách ra thì lâu lâu cũng chỉ có vài tiếng kéo bàn kéo ghế hoặc là bấm đầu bút mà thôi.
Jeon Jungkook sớm đã làm xong bài tập của tiết này nên hiện tại đang vô cùng thảnh thơi, con ngươi đen láy đang chăm chú vào đống công thức và những dãy số dài ngoằn đột nhiên lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào anh đang nằm gục trên bàn.
Bàn của cậu ngồi cũng là bàn cuối nên vì thế vị trí hiện tại đang là ngang với anh, bọn họ chỉ cách nhau một dãy bàn. Cậu khá ganh tị với Kim Taehyung vì anh sở hữu một gương mặt hài hòa, mắt mũi đều phải miêu tả bằng hai chữ hoàn hảo. Jungkook là hot boy của trường, nhưng lại ganh tị nhan sắc với một tên mọt sách tầm thường không mấy nói bậc, nói cậu ngốc, cậu nhận.
Jeon Jungkook là người lý trí, cậu biết nhan sắc chỉ là một phần, còn phần còn lại chính là gia thế của cậu. Bọn họ đến với cậu cũng vì tiền và vì tiếng, cái thứ gọi là sỉ diện và niềm kiêu hãnh vốn là thứ đám con gái kia khao khát vì thế bọn đã không từ mọi thủ đoạn mà muốn trở thành người yêu của cậu.
Cậu biết chứ, cậu biết bọn họ yêu tiền của cậu, nhưng cậu vẫn làm ngơ mà đồng ý hết tất cả những lời hẹn hò của bọn hám tiền kia. Jungkook cũng là một người thuộc tuýp lấy sỉ diện lên làm đầu nên cậu cũng không mấy quan tâm đến mấy thứ đó, thứ cậu quan tâm là sỉ diện của bản thân mình. Làm gì cũng được, đừng làm cậu mất sỉ diện là được.
Tính đào hoa này của cậu đã bị anh hai - Jeon Junghyun la mắng rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn là chứng nào tật nấy. Cậu nghĩ trăng hoa ong bướm tí cho vui đời chứ có gì nghiêm trọng đâu, chẳng phải đàn ông ai cũng như thế sao?
Nhưng dù có tiếp xúc với biết bao nữ nhân thì cậu vẫn không thể cảm nhận được thế nào là rung động và thế nào là tình yêu, có phải chăng từ sau hôm đó cảm xúc của cậu đã hoàn toàn bị người ấy chi phối nên hiện tại chẳng thể rung động với bất kì ai.
Những thứ cậu làm hiện tại chỉ là để bao che cho cảm xúc thật của mình mà thôi.
Cậu đã tự hứa với lòng và hứa với anh hai sau khi lên đại học cậu sẽ bỏ thói trăng hoa.
Quay lại với lớp học hiện tại, Kim Taehyung đột nhiên mở mắt và thế là bốn mắt vô tình chạm nhau giữa không gian tĩnh lặng. Ánh mắt của anh có chút bối rối khi đối diện với cậu, còn cậu thì khỏi phải nói, thẹn đến mức hóa giận. Ai đời đi nhìn lén người ta mà lại bị người ta phát hiện chứ, đã vậy người đó còn là người cậu ghét cay ghét đắng, ông trời ơi ngó xuống mà coi nỗi nhục nhã này cậu biết phải chôn ở đâu đây.
Kim Taehyung lén nhìn cậu thêm lần nữa, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong, một nụ cười ngại ngùng, một nụ cười hạnh phúc. Jungkook và anh vừa mới chạm mắt nhau đấy. Ôi trái tim ơi đừng loạn nhịp như thế chứ!
Đến giờ ra về, Jeon Jungkook không vội lao nhanh ra khỏi cửa như mọi khi mà cố ý nán lại chờ mọi người ra hết thì liền tiến đến chỗ của anh. Mingyu thoạt nhìn đã hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra, cậu ta trong lòng thầm cầu nguyện cho anh may mắn vượt qua rồi cũng xách cặp ra về một lượt với mọi người. Cậu chống hai tay lên bàn, hất mặt nhìn anh.
Trước sự ngông cuồng này của cậu thì anh cũng đã sớm quen nên gương mặt cũng không có mấy phần ngạc nhiên.
"Ai cho phép mày nhìn tao?"
"Là cậu nhìn tôi trước mà."
"Mày gan, hôm nay còn trả treo nữa hả? Có muốn chết sớm không? "
"Tôi không có."
"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung sao lúc nào mày cũng làm tao phát điên thế hả, tao ghét mày, ghét cái gương mặt chết tiệc này của mày."
Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đột nhiên anh ngẩng cao đầu, đôi mắt tam bạch ấy không báo trước mà xâm nhập vào sâu trong tâm trí cậu. Trái tim Jungkook vốn đã hẫng một nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ nét điềm tĩnh nhất có thể.
Trước những lời nói vô lý của cậu thì anh cũng chỉ biết bất lực thở dài, tại sao Jungkook lại ghét anh? Rõ ràng anh và cậu đâu có thù hằng gì, 2 năm trước đến cả nhìn cậu còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, đột nhiên sau cái hôm anh cõng cậu về nhà vào đêm mưa tầm tả của hè năm lớp 11 thì không hiểu sao vào đầu năm lớp 12 thì cậu lại hết lần này đến lần khác gây sự với anh.
Jungkook làm sao biết được, Kim Taehyung đã đau lòng đến mức nào.
"Tại sao lại ghét tôi?"
Lại là câu hỏi tại sao.
Cậu thật sự muốn phát điên với hai từ này.
"Ghét cũng cần lý do sao? Thấy mày không vừa mắt thì ghét thôi."
"Làm ơn cho tôi biết lý do đi, tôi không tốt ở đâu chỉ cần Jungkook nói một tiếng thì tôi sẽ sửa mà."
"Chỉ cần là mày thì dù có ra sao tao vẫn ghét thôi."
"Ghét tôi, đánh tôi rồi lại gọi Mingyu đưa tôi về nhà. Rốt cuộc là tại sao? "
"Hỏi nhiều thế, tao làm gì kệ tao."
"Trả lời tôi đi Jungkook, làm ơn đấy."
"Muốn tao trả lời hả? Mơ đi!"
Jeon Jungkook đeo ba lô lên vai dứt khoát rời khỏi lớp. Anh nhắm mắt, ngửa cổ ra sau tỏ vẻ thất vọng. Làm sao đây? Phải làm sao để Jungkook không còn ghét anh đây?
5.6.2025
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co