Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Series H

Sát nhân (3)

WonKwon

Ông ta khẽ đưa mắt nhìn cậu rồi âm thầm nuốt nước bọt, cậu bất ngờ bị đẩy ngã chúi xuống nền, Jungkook hoảng hốt không hiểu gì đã thấy ông ta đè lên người

" Ah...ông tránh ra!" Cậu đẩy Yoonsuk

" Hehe nhìn kĩ mày cũng ngon đấy chứ, tao mấy bữa nay không có tiền chơi gái...hay là mày phục vụ tao đi!" Gã nở một nụ cười ghê tởm

" Cút đi, tôi khinh ông...đừng động bàn tay dơ bẩn vào người tôi!" Cậu mắc ói vô cùng, lấy hết sức đạp gã ta ra

" Mày đéo phải con ruột của tao, muốn ở cái nhà này thì im mồm phục vụ tao đi!" Yoonsuk đưa tay muốn xé rách áo cậu

Jungkook dừng hết sức lực ngăn cản gã nhưng khốn thật, ông ta khoẻ quá, cậu bắt đầu rơi nước mắt vì sợ hãi

" TAEHYUNG...CHÚ TAEHYUNG CỨU CHÁU VỚI!!!" Jungkook bất lực kêu gào, bây giờ Taehyung là niềm hi vọng duy nhất của cậu...trong đầu cậu chỉ còn hình bóng của hắn mà thôi

" Câm mồm, mày hét lớn gì hả...đéo ai nghe đâu!" Yoonsuk giơ tay tính đánh vào mặt cậu thì bất chợt phía sau lưng vang lên một tiếng động lớn

Cánh cửa nhà bay ra đáp xuống đất, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi vào tung một cú đấm cực mạnh vào mặt ông ta

BỐP!!!

Yoonsuk hứng trọn cú đánh mà cả người bay ra một đoạn đập vào tường nhà, khuôn mặt gã biến dạng và bê bết máu

Jungkook giật mình nhìn lên đã thấy Taehyung đứng trước mặt cậu, hai mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như đang kìm nén sự phẫn nộ tột cùng, Jungkook sợ hắn sẽ ra tay ngay tại đây bèn bật dậy ôm chầm lấy Taehyung

" Chú ơi, đừng mà...đừng giết ông ấy!"

Taehyung nghe giọng cậu liền lấy lại bình tĩnh, hắn sờ khắp người cậu hỏi han

" Em có làm sao không?"

" Dạ cháu không sao ạ, mình ra khỏi đây được không chú?" Jungkook lắc đầu

Taehyung nhìn gã bằng ánh mắt chết chóc, nếu không phải Jungkook cầu xin hắn đã chặt nát người ông ta ra rồi, Taehyung bế cậu lên đi ra ngoài

" Được, tôi đưa em về nhà!"

Jungkook lúc này đang tỉnh táo nên nhớ rõ con đường dẫn tới căn nhà bí mật của hắn, Taehyung đưa cậu vào phòng rồi dặn dò

" Em đêm nay ngủ ở đây đi, đừng chờ tôi!"

" Chú không ngủ với cháu sao, chú tính đi đâu à?" Jungkook cầm lấy tay hắn

" Tôi có việc cần xử lí, em ngoan đi...tôi sẽ cố gắng về sớm!" Hắn trấn an cậu rồi quay lưng đi mất

Jungkook cắn môi suy nghĩ, Taehyung là sát nhân máu lạnh, chắc chắn hắn sẽ không để yên cho ông ta...nhưng hắn đã dặn cậu ở yên đây, Jungkook cũng không dám ra ngoài

Tới sáng hôm sau hai mắt cậu thâm cuồng vì không ngủ, Jungkook chờ mãi không thấy Taehyung quay về, cậu đành làm liều đi ra ngoài

Jungkook chạy mãi về nhà thì không thấy cha dượng đâu, cánh cửa căn nhà nhỏ được lắp lại, xung quanh cũng không có dấu hiệu của sự va chạm hay máu me, cậu bấm bụng nghỉ học một bữa để chờ Taehyung

Bỗng nhiên có tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi đậu trước nhà cậu, Jungkook mở cửa đã bị cảnh sát tra hỏi tới tấp

Nghe xong tình hình cậu mới biết cha dượng của mình đã chết và kẻ giết ông lại trùng hợp là tên sát nhân hàng loạt đó, hiện tại cảnh sát đã tìm ra một số đặc điểm liên quan nên chắc chắn sẽ tìm ra được hắn

Jungkook run rẩy không ngừng, cậu không phải lo lắng hay buồn bã vì sự ra đi của ông ta mà là vì an nguy của Taehyung, cậu không thể để hắn bị bắt được

Jungkook lắc đầu từ chối hợp tác nên cảnh sát cũng đành bất lực, họ không tra thêm được thông tin gì từ cậu

Vụ án được điều tra liên tục trong vòng vài tuần, đồng thời Taehyung cũng không xuất hiện trong quãng thời gian đó, Jungkook ngày ngày trông ngóng hắn, mỗi tối không ngủ được cậu cứ chạy tới những nơi quen thuộc kêu gào

" Hức...chú ơi, chú ở đâu...ra gặp em đi mà...chú đừng bỏ em một mình, em nhớ chú...huhu!" Cậu ôm mặt bật khóc nức nở nhưng đáp lại cậu là khoảng không tĩnh lặng

Những ngày tiếp theo cảnh sát đã phát hiện ra nơi ở của hắn, Jungkook hốt hoảng vì căn nhà hoàn toàn bị phong toả, nếu vậy cảnh sát sẽ phát hiện ra Taehyung mất, làm ơn đừng mà

" Bản tin thời sự nóng : Bên cảnh sát đã phát hiện ra nơi trú ẩn bấy lâu nay của kẻ sát nhân, hắn giả dạng người dân sống trộn lẫn vào khu phố này, mong mọi người hãy cảnh giác cao độ, nếu ai có biểu hiện bất thường hãy báo ngay cho cảnh sát

Đội ngũ phòng chống tội phạm đang cật lực dựa vào các manh mối còn sót lại quyết tâm tìm ra kẻ sát nhân để đảm bảo sự yên bình cho người dân"

________

Thời gian dần trôi đi, vụ án cứ thế đi vào ngõ cụt và Jungkook chỉ còn lại một mình, cuộc sống của cậu giờ đây yên bình đến lạ, những người làm hại cậu đã chết, không còn ai có thể khiến cậu đau khổ nhưng Taehyung cũng như vậy biến mất, đáng nhẽ Jungkook phải vui chứ

Cô đơn, cuộc sống của cậu không có hắn...hoàn toàn vô nghĩa, mất đi người mình yêu thì còn đau khổ hơn những thứ mà cậu đã trải qua trước kia

Giờ đây cậu đã tốt nghiệp, tủi thân ôm tấm bằng khen trong tay đi về nhà, ước gì Taehyung ở đây để chúc mừng cậu nhỉ, vừa bước vào nhà Jungkook nhận ra trong phòng khách có một bóng người đang quay lưng với cậu

Người ấy biết cậu đã về, liền ngoảnh lại, Jungkook hai mắt mở to nhìn đối phương, bàn tay buông thõng khiến tấm bằng rơi xuống đất...cậu đang mơ phải không?

Taehyung nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười, hắn từ từ dang hai tay ra, cất giọng trầm ấm nhỏ nhẹ

" Chú của em quay về rồi đây...bé con!"

Jungkook nếu thực sự đang mơ cũng mặc kệ, cậu không chần chừ liền lao thật nhanh ôm chầm lấy hắn, đúng rồi...cơ thể này, hơi ấm này nhất định là Taehyung bằng xương bằng thịt

" Oa...oa...sao bây giờ....chú mới quay lại tìm em...em đã chờ chú...rất lâu rồi...huhu!" Jungkook bật khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi

Taehyung ôm lấy cậu như khảm chặt vào lòng, hắn cũng nhớ bé con nhiều tới phát điên

" Chú xin lỗi em, vì đã quay về muộn...xin lỗi đã khiến em lo lắng!"

" Chú về rồi...đừng bỏ em đi nữa...không có chú...cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì...hức!" Jungkook nấc lên nhìn hắn

" Được, chú về để rước bé con mà...từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!" Taehyung cúi xuống hôn lên môi cậu không vội vã, như thể biểu đạt một nỗi nhớ chồng chất thầm kín, Jungkook cũng ôm cổ hắn đáp lại

Nụ hôn của họ không cần phải nói thành lời, đủ để đối phương hiểu được rằng "Anh nhớ em" đến nhường nào

Hắn giải thích lần đó phải trốn thoát lệnh truy nã gắt gao nên đành bặt âm vô tín, bây giờ mọi chuyện dần bị lãng quên Taehyung mới có thể quay lại tìm cậu

Hắn ngỏ ý muốn đưa cậu sang nước ngoài định cư cùng mình, Jungkook liền gật đầu đồng ý

" Chú đi đâu, em cũng đi ạ...miễn là nơi đó có chú!"

Tội ác của anh với những người vô tội không thể gột rửa bằng sự xám hối, nhưng em nguyện trở thành một kẻ điên để yêu anh, nếu ông trời có trách phạt mà đưa anh đi mất em cũng sẽ cùng anh đi tới cuối chân trời!

_________

Tui lo làm cốt truyện quên mất đây fic H, chap sau bù cho mấy bà nghen🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co