Thang máy (1)
Jungkook mới chuyển đến toà chung cư gần công ty của cậu để thuận tiện đôi đường, căn hộ của cậu ở tầng 31, gồm có hai dãy, mỗi bên 4 phòng
Jungkook dọn tới phòng 310 ở đã hơn một tuần, dù sáng đi chiều về nhưng cậu đã gặp gỡ tất cả mọi người ở đây. Chỉ có một thắc mắc là chưa bao giờ cậu nhìn thấy hàng xóm đối diện phòng 312
" Căn phòng đó hả, có một nam thanh niên tầm tuổi cậu thuê thì phải!" Bà thím phòng kế bên nói
" Vậy à dì, cháu lại chưa gặp cậu ấy bao giờ!"
" Dì cũng thỉnh thoảng thấy cậu ta đi qua thôi, người đâu mà sống bí ẩn quá!" Bà ta lắc đầu
Hôm nay cậu tan làm muộn, về tới chung cư cũng thì trời cũng đã khuya, tuyết rơi đầy đường khiến Jungkook co ro không ngừng
Toà chung cư giờ đây cũng chỉ chớp chớp ánh đèn hành lang, Jungkook bước vào thang máy nhấn số lên tầng của của cậu
Ting!
Thang máy dừng lại ở tầng 7, cánh cửa mở ra thì một thanh niên bịt kín mặt mũi từ từ bước vào, hắn đứng bên cạnh cậu làm Jungkook cảm thấy hơi ngại mà lùi về sau một chút, cậu lén nhìn thì thấy người này cũng ở tầng 31 giống cậu, ồ ra là hàng xóm
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại mấy người cậu biết có ai như thế này đâu? Lúc này cậu nhìn sang thì bất ngờ giật mình, tên kia đang nhìn cậu, đã vậy còn nhìn chằm chằm không rời mắt
Tên này vô cùng cao to, mặc áo khoác dài đen, đeo khẩu trang chỉ để lộ hai con mắt sắc lạnh nhìn cậu, cả người hắn toát lên vẻ lạnh lẽo, âm u tới rợn người. Jungkook hai tay hơi run run nắm chặt lấy chiếc cặp mà ngoảnh mặt đi, cậu lẩm bẩm cầu trời thang máy ơi hãy nhanh lên, cho tôi ra khỏi đây đi
Ầm!!!
Bất chợt thang máy dừng lại, điện vụt tắt khiến Jungkook mất thăng bằng ngã chúi xuống nhưng may mắn kẻ lạ mặt kia kịp thời đỡ cậu, cả hai cơ thể áp sát vào nhau, Jungkook ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra
" Xin lỗi...cảm ơn anh!"
Hắn ta không trả lời nhưng vẫn âm thầm nhìn cậu, Jungkook nhìn thang máy không hoạt động mà hoảng sợ bấm nút báo động đỏ trên cao
Tít...tít!!!
" Cứu chúng tôi với, thang máy không hoạt động, chúng tôi bị mắc kẹt ở đây rồi!" Cậu nói lớn
" Rè...rè...chúng tôi đã nhận được tín hiệu, ngoài cậu ra còn có ai không ạ?" Bên kia loa phát ra
" Có, tôi và một người nữa!"
" Vậy mong hai cậu cố gắng chờ chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng gọi đội ngũ sửa chữa đưa hai người ra !"
______
Sau 30 phút, không có điện cũng không có sóng, không khí bên trong buồng máy bắt đầu nóng lên như lửa đốt. Jungkook khó chịu cởi áo khoác ra, kẻ lạ mặt kia cũng cởi chiếc áo khoác dài, có lẽ anh ta cũng thấy nóng giống cậu
Nhưng có vẻ không đỡ nóng, Jungkook bèn đưa tay tháo bớt cúc áo ở cổ ra khiến xương quai xanh lấp ló đập vào mắt kẻ lạ mặt kia, giọt mồ hôi thi nhau chảy dọc từ khuôn mặt xuống cần cổ
Jungkook thở hổn hển liên tục khiến âm thanh ngọt ngào ấy lọt vào tai đối phương, làm đũng quần hắn bỗng rục rịch có phản ứng
Cậu cảm nhận có thêm một cỗ thân nhiệt nóng đang từ từ tiến lại mình bèn quay sang nhìn, kẻ lạ mặt đó đã áp sát người cậu, Jungkook hoảng hốt lùi sát góc thì hắn cũng tiến theo khiến cậu bị kìm chặt không có đường lui
" Ơ này, a-anh lại gần tôi làm gì vậy...mau tránh ra đi?" Jungkook chống hai tay lên ngực đẩy hắn ra
Nhưng có vẻ hắn không muốn tránh, vậy hắn rốt cuộc muốn gì?
" Này...anh muốn gì...tôi không có gì quý giá cho anh cướp đâu?" Cậu bắt đầu lo lắng không thôi
Hai tay hắn bỗng nhiên chạm vào chiếc eo nhỏ của cậu vuốt ve khiến Jungkook nổi da gà, rồi từ từ hạ xuống bờ mông căng tròn sau lớp vải
" Này, anh bị biến thái à...tôi hét lên bây giờ!!!"
" Không có ai tới đâu, la hét cũng vô ích!" Lúc này kẻ lạ mặt mới mở miệng nói, tông giọng trầm khàn vô cùng ma mị dội thẳng vào tai cậu
Rồi hắn đưa tay lên chạm vào hai hạt đậu hồng mà vân vê khiến Jungkook sợ hãi không thôi, cậu nắm chặt tay hắn muốn ngăn lại nhưng lực tay hắn càng tăng lên, ấn mạnh rồi kéo ra liên tục khiến chúng sưng lên, chiếc áo công sở mỏng manh cũng không thể che chắn
" Ư hức...dừng lại...tôi báo cảnh sát đấy!" Jungkook nhăn mặt
" Này...im lặng đi, nếu phản kháng tôi sẽ giết cậu đấy!" Hắn nói nhỏ bên tai cậu khiến Jungkook sởn hết gai óc, cậu đoán hắn có lẽ là kẻ biến thái combo giết người hàng loạt, đã vậy nam nữ chơi tất. Jungkook khóc ròng, gan cậu bé sẵn nên đành chấp thuận không dám phản kháng
Hắn thấy cậu ngoan ngoãn liền nhếch mép, tiếp tục dở trò sàm sỡ, hàng cúc cởi bỏ lộ ra mảng ngực trắng đầy đặn, hắn đưa bàn tay to lớn nhào nặn chán chê rồi tháo bỏ lớp khẩu trang ra, cúi xuống liếm láp hai hạt đậu
" Ah...ưm...mút nhẹ chút!" Cậu cắn môi rên rỉ
Jungkook đang rối bời thì khuôn mặt kẻ biến thái lộ ra làm cậu đứng hình, sao tên này mặt mũi đẹp trai quá vậy, như siêu sao hạng A
Cậu thẫn thờ nhìn hắn mà quên mất bản thân sắp phải đối diện với điều gì, Taehyung say mê thưởng thức bỗng thấy cậu lơ đãng liền tức giận cắn mạnh lên đầu vú khiến Jungkook đau đớn kêu lên
" Á đau...đừng cắn mà!"
" Nghĩ gì đấy...chê tôi làm không đủ sướng hay sao?" Taehyung cau mày
" Không phải...nếu xong rồi anh thả tôi ra được không, chúng ta nói chuyện chút!" Jungkook muốn thương lượng với hắn
" Không thích đấy!" Taehyung xoay người cậu lại ép lên mặt cửa thang máy, nắm lấy hông kéo ra sau khiến eo cậu hạ thấp, mông chổng lên vô cùng khiêu gợi, khoá quần được kéo xuống, từ từ để lộ cặp mông đào trắng mịn, Taehyung giơ tay đánh mạnh xuống khiến mông cậu nảy lên như chiếc pudding mà xuýt xoa
" Đau...đừng đánh mông tôi mà!" Jungkook lúc này muốn khóc lắm rồi
" Con trai mà mông to vậy!"
Nhào nặn đã tay rồi hắn banh hai cánh mông ra mà úp mặt vào đó hít một hơi thật sâu, gặm cắn hai bên khiến mông cậu chằng chịt dấu răng. Sau đó vén đáy quần lót sang một bên để lộ cúc hoa nho nhỏ chưa được khai phá
Taehyung lại một lần nữa úp mặt vào đó mà liếm láp lỗ hậu, đưa lưỡi vào sâu bên trong chọc ngoáy vách thịt béo rụp khiến Jungkook run rẩy không thôi
" Ứm...bẩn...đừng liếm chỗ đó...không muốn!" Cậu đưa tay đẩy đầu hắn ra nhưng không xi nhê gì
" Không bẩn, để yên tôi nới lỏng nếu không tí nữa đau thì ráng chịu!" Taehyung liếm mép nhìn cậu
Sau đó hắn đưa một ngón tay đi vào để nới rộng lỗ huyệt thì Jungkook đau đớn hết lên, lần đầu tiên nơi đó có dị vật đi vào làm cậu thốn không chịu nổi
" Á...rát quá...hức...bỏ tay ra đi...xin anh... hức!" Cậu rơm rớm nước mắt
Taehyung không bận tâm lời cậu nói mà tiếp tục đưa hai ngón tay vào, ba ngón nằm gọn bên trong liên tục cào móc lên vách tràng, chạm trúng điểm gồ kích thích dịch ruột phân bố khắp nơi vang lên tiếng nhóp nhép dâm mĩ, từng giọt chảy ra làm ướt cả bàn tay hắn
________
😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co