Chuyện giảm cân
Suốt mười mấy năm trong nghề, chưa từng một lần Kim Taehyung phải bước vô chế độ giảm cân cả, dù thậm chí ở Fake Love era khi em vướng phải stress ăn uống khiến bản thân bị anh Yoongi gọi là gấu luôn thì cơ thể em vẫn rất cân đối, hay nói theo em bồ của Kim Taehyung thì dinh dưỡng em hấp thụ vô người chuyển hoá thành thịt ở mung nhỏ với mặt cả rùi. Nên mới nói, khi em được báo phải giảm một xíu xiu để lên hình cho đẹp hơn thì em rất ngạc nhiên và cũng vô cùng thích thú.
Nhưng trái ngược với sự thích thú nơi em, Jeon Jungkook có vẻ không được vui cho lắm. Điển hình khi thầy Park gửi pizza đến cho cả nhóm trong tập Run và nghe thỏ thẻ câu hỏi:
- " Bé nghĩ trong bốn vị ở đây cái nào ít calo hơn ý? Cái khoai lang này hỏ?".
-> " Cái nào cũng nhiều calo như nhau á, miễn anh tập thể dục thêm chút sau đó là được rồi"- Hắn đáp lại câu hỏi ngây ngô từ người bên cạh.
Hắn thắc mắc sao cục cưng của hắn không ăn đi mà lại đi hỏi một câu kì lạ như vậy, mọi khi là tay xinh đã nhanh chóng cầm lên một miếng để bỏ vào miệng rồi.
- "Sao vậy? Sao anh hỏi thế?"
-> "Tại anh đang giảm cân á, mấy ngày nữa là anh quay MV rùi. Staff kêu anh giảm một chút cho xinh á" - Kim Taehyung hít hột hơi thật sâu cái mùi thơm ngát toả ra từ những chiếc pizza nóng hổi trong khi trả lời Jungkook mà chẳng để ý tới tâm tình của người bé hơn.
- "Đúng rồi á mọi người ơi Taehyungie đang trong chế độ giảm cân để quay mv á, nên mọi người hãy cùng đón chờ nó nhé ✨" - Namjoon ngồi kế bên nghe cuộc trò chuyện nhỏ của cả hai thì nói. - " Tính ra thì đây cũng là lần đầu em phải giảm cân nhỉ? Đó giờ có mỗi bọn anh thôi chứ em lúc nào cũng là thiếu cân hết ".
Đáp lại lời anh lớn là tiếng hehe cùng nụ cười ngại ngùng của em. Mặt khác, ở bên kia Jungkook sau khi nghe nói như vậy liền ngơ ngác nhìn anh bé, xong cũng đáp "Em sẽ bắt đầu giảm cân hôm nay luônnn 🤪" khi được Crush hỏi " Sao em không ăn đi Jungkook à?". Ngày Run hôm đó quay rất vui vẻ, hắn ngoài lúc đầu trêu chọc cầm miếng pizza để lên mũi anh khi anh đang cố hít sâu để tịnh tâm ra thì sau đó bám anh cực kì.
- " Sao anh không nói cho em biết là anh giảm cân? " - Khi vừa được cho nghỉ ngơi, hắn ôm em vào lòng rồi thỏ thẻ vào tai em với chất giọng trầm ấm, làm anh bé của hắn đỏ cả hai tai.
- " Õ, anh nhắn trong group nhóm rồi mò, do em hỏng đọc á" - Em nũng nịu nói,giương khuôn mặt khiến bao người say mê lên nhìn hắn.Thở dài ngao ngán, mỗi lúc làm sai thì em đều như vậy, luôn dùng đôi mắt to quyến rũ ấy ngây ngô nhìn hắn, hàng mi dày khẽ chớp khiến lòng hắn chao đảo, say mê, rồi bỏ qua hết mọi lỗi lầm để cưng chiều em.
- " Anh nói dối, anh biết chỉ cần là anh nhắm thì em đều sẽ đọc mà, đúng không?" - Cuối đầu hôn khẽ lên đôi mắt người trong lòng, hắn ngao ngán, anh chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân, luôn làm gì đó quá sức rồi đổ bệnh mất tiêu, khiến bao nhiêu người phải lo lắng. Ôm lấy khuôn má của người trong lòng, hôn khẽ lên đôi gò má phúng phính đấy rồi hắn thở hắt một hơi.
- " Anh biết là mỗi khi anh thích thú với một việc, anh sẽ làm nó tới khi cơ thể kiệt quệ mà phải không Taehyungie hyung? Nên lần này hãy kiềm chế nhé, đừng để bản thân đổ bệnh." - Giữa muôn vàn cái hôn nho nhỏ của hắn và tiếng cười khúc khích của em, vụ việc em bé giảm cân lần đầu tiên đã được cho phép như vậy đó.
Sau đó buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi, hắn vừa làm việc vừa dõi theo em từng chút một, cười chun cả mũi khi em làm gì đó ngốc nghếch, giả ngây ngô giúp em thắng dù hắn thuộc đội bạn. Nhưng ngay khi đạo diễn hô CUT, hắn đã ra hỏi lịch trình tiếp theo của Taehyung với quản lí cá nhân của em thật rõ ràng, nắm chắc hết thời gian ăn uống luyện tập của em rồi nhờ anh quản lý chăm sóc cục cưng bé bỏng của hắn để em không làm gì quá sức. Hắn là một kẻ thích kiểm soát, nhưng hắn chưa bao giờ gò bó em trong vòng tay, hắn chỉ muốn biết em sẽ ở đâu khi không có hắn hay các thành viên kề cạnh và cũng mong em không làm gì dại khờ.
Những tưởng rằng mọi chuyện đều đã trong kế hoạch, em sẽ vui vẻ giảm được xuống số kilograms như mong ước nhưng hắn lại quên mất thói bỏ bữa và luyện tập quên hết mọi thứ xung quanh của Kim Taehyung , cũng như quên mất em nổi tiếng thế nào nên không phải lúc nào anh quản lí cũng kề cạnh bên. Nên là sau hai ba ngày em giảm cân vô tội vạ, Jeon Jungkook được quản lí cá nhân của Kim Taehyung báo rằng em đã hoàn thành lịch trình cá nhân của mình xuất sắc và đã đổ bệnh.
- " Anh đã hứa thế nào?" - Hắn lạnh giọng hỏi con người ốm yếu đang nằm trên giường bệnh để truyền chất dinh dưỡng kia, em vẫn rất xinh đẹp nhưng nước da trắng bệch đã bán đứng tình trạng em bây giờ.
- " Luyện tập quá sức? Thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng? Thiếu máu? Anh giảm cân hay đòi mạng vậy hả Kim Taehyung?" - Hắn bực dọc nói với xinh đẹp trên giường kia, hắn nhíu mày nhìn em trốn trong chăn lộ ra mỗi đôi mắt dè dặt nhìn hắn.
- " Em quát anh hã 🥺 Anh xin lỗi mà 🥺 Anh đâu có biết sẽ thành ra như vậy đâu mò 🥺" - Tiếng nói nho nhỏ từ trong chăn truyền ra cùng đôi mắt cún con rưng rưmg chực khóc khiến em trông nhỏ bé bất lực lạ thường. Hắn yêu chết cái dáng vẻ này của em, cũng hận bản thân chưa gì đã mủi lòng.
- " Kim Taehyung, em nói lại cho anh biết, anh còn giảm cân bằng cách tuyệt thực nữa thì đừng có nói chuyện với em. Anh biết em thương anh mà, anh không xót thương cho thân mình nhưng mà em xót. Nhìn người em thương xanh xao nằm trên trường, hết truyền dinh dưỡng rồi lại truyền nước biển, trên tay toàn những vết kim tiêm xanh tím nó khó chịu lắm hiểu không? Coi như em xin anh đó, anh thương em đi, đừng hành hạ bản thân nữa!!!! " - Hắn giận dữ nói ra những lời này, giọng thảm thiết cầu xin, nước mắt từng giọt nối đuôi nhau lăn dài trên gò má.Hắn đã từng chứng kiến người lớn tuổi hơn khóc hết tim gan khi bản thân em đổ bệnh, em không hát được, không nhảy được, khuôn mặt luôn vui cười cũng hoá u sầu. Hắn đã trải qua cảm giác bất lực khi thấy em sinh ra tâm lý hành hạ bản thân, tim hắn đau đớn nhưng lại không thể làm gì cả. Hắn chỉ mong em khoẻ mạnh và luôn vui vẻ thôi, điều đó khó khăn lắm sao?
- " Jungkookie đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi có được không? Anh sẽ không như vậy nữa nha 🥺🥺" - Em hốt hoảng khi thấy hắn rơi nước mắt, vội vàng cầm chặt lấy bàn tay người nhỏ hơn rồi hứa hẹn mặc cho máu đang chảy ngược lên nhuộm đỏ sợi dây truyền nước.
Hắn vội gọi người đến sửa kim tiêm cho anh, rồi khẽ cuối đầu nói " Vâng" khi bác sĩ dặn dò đừng di chuyển tay đang cắm kim nữa.
- " Jungkookie ơi Jungkookie, em đừng có giận anh nữa 🥺"
- " Không giận! Ai mà thèm giận anh!" - Hắn lườm nguýt nhìn em rồi nói. - " Truyền dịch xong xuôi thì anh muốn làm gì? Lịch trình của anh xong rồi chứ?" - Hắn hỏi vu vơ, tự nói với bản thân sẽ dạy dỗ em sau khi em đã khỏi bệnh.
- " Anh hỏng có biết nhưng mà anh đói rồi 🥹" - Em khẽ liếm đôi môi khô khốc rồi đáp lời.
- " Nào, há miệng" - Hắn rót một ly nước, bỏ ống hút vào rồi kề bên miệng em, nhìn em uống hết sạch rồi mới để lại trên bàn.
- " Chút nữa đi ăn nhé? Hay anh muốn em nấu?" - Hắn có thể tức giận, nhưng bé bỏng thì không được chịu đói.
- " Ăn thịt nướng!!!! " - Em hào hứng nói, mắt sáng bừng. - " Ăn jajangmyeon! Ăn cả thịt chiên xù nữa!!!!!!!".
- " Không có được, ăn cháo thôi, bao tử anh giờ yếu lắm, ăn gì nặng bụng quá tối lại phát sốt bây giờ" - Hắn không chút lưu tình đánh gãy suy nghĩ của người đang chảy nước miếng kia, nghĩ gì vậy, muốn phát sốt à?.
- " Hong có sao đâu mà!!!!! Jungkookieeeedeeeeeeeee. Ăn thịt nướng mì tương đen cơ" - Em nhõng nhẽo đến cùng, đòi bằng được những gì em muốn. Em là người bệnh mà, em là lớn nhất, ai cho cãi.
Hắn thở dài, nhẹ giọng đáp " Được rồi, nghe anh" khiến người lớn hơn phát ra tiếng cười vui vẻ. Dẫu sao cũng là bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay, phải nuông chiều thôi chứ biết sao bây giờ.
Chợt hắn nhướn người tới hôn lên gò má em " Ốm quá rồi, không mềm mại nữa rồi" rồi khẽ thỏ thẻ khiến những rạng mây hồng xuất hiện trên gương mặt xinh xắn, khiến môi mềm khẽ mím rồi lại lầm bầm " Hỏng có nha, vẫn mềm lắm ó, hỏng tin em chạm vào thử đi." khi phồng má lên hướng về phía hắn.
Hắn khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má đang phồng lên của ai kia, ngón tay thon dài khẽ chọt chọt làm nó xì hết cả hơi ra.
- " Vậy hả ta? Sao em thấy hết mềm mại rồi nè." - tay hắn cứ ôm mãi khuôn mặt anh, hết vuối nhẹ lên đôi gò má rồi lại xoa nắn khuôn mặt thật nhẹ nhàng. Cầm lòng chẳng đặng, hắn nhẹ hôn lên cánh môi người thương, nhẹ chạm một chút rồi lại rời đi, cứ ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng mà hôn hít không ngừng.
- " Taehyungie xích vào một chút nhé, em ôm anh ngủ" - Hắn ngồi bên giường, khẽ nằm xuống sát bên em, ôm lấy em vào lòng mà tránh động vào canh tay đang truyền nước biển. - " Ngủ đi, chút nữa quản lý sẽ gọi chúng ta dậy" - Hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, tay hắn không quên nhắn tin cho anh quản lí bảo anh không để người khác vào phòng trong 3 tiếng nữa để chắc rằng em sẽ có giấc ngủ ngon.
- " Ừm, Jungkookie ngủ ngon." - Nằm trong lồng ngực ấm áp của người thương, em lim dim khẽ nói. - " Được, ngủ ngon nha bé bỏng" - Nhìn xinh đẹp trong lồng ngực đã thiếp đi, hắn hôn nhẹ vào đỉnh đầu em rồi cũng an giấc.
—————————————————————————
Hello mình là Sin, này là bộ đôi " Chuyện giảm cân" và " Sốt" trong series "Sick" của mình.
( Sao gọi là bệnh, vì mình có ý tưởng viết nó khi đang dằn vặt trong cơn nóng lạnh do sốt và ho khan không ngừng á)
Này không phải truyện đầu tiên mình viết, mình đã từng viết idea truyện khác rồi nhuqng không hoàn thành được do thiếu ngôn từ á, mình nghĩ mình hợp viết mấy cái ngắn ngắn chổu chổu như truyện trên thôi.
Trong fic của mình, Jeon JK sẽ luôn là hắn, Kim Taehyung sẽ mãi mãi là em nha, không có thay đổi đâu, forever. Mình thích cách xưng hô như vậy, nghe nó nuqngs thôi chứ không gì hết 👀✨
Hehe zậy nha, bai mọi người. 🧍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co