chương tám
Kim Taehyung dường như rất mệt mỏi hắn ngủ đến lúc tiếng chuông reo vào học và bắt đầu tiết vẫn chưa chịu dậy, tiết đầu là tiết hoá học với thầy Park đảm nhiệm đứng lớp dạy thầy nổi tiếng là khó tính và rất ghét học sinh ngủ trong tiết của mình.
Đảo mắt một vòng trong lớp bổng thầy dừng đến chỗ hắn, thấy cái đầu hắn ở giữa hai cuốn sách cũng biết ngay hắn đang ngủ gục liền kêu hắn
-kim Taehyung
Nghe thấy tiếng thầy gọi nhưng hắn nào tỉnh dậy nổi đâu chứ, thầy Park kêu tiếng thứ 2
- Kim Taehyung
Hắn vẫn vậy không nhúc nhích
- được rồi nhé, thầy sẽ ghi nhận Taehyung ngủ trong tiết.
Thấy hắn sắp bị ghi cậu liền khều nhẹ vào người hắn gọi hắn dậy
- dậy đi : hắn ưm ưm vài tiếng rồi ngủ tiếp
- sắp bị ghi vào sổ rồi kia còn không mau dậy?
- c-cái gì : hắn đứng phắt dậy
- ơ thầy ơi em- em không có ngủ: hắn đứng dậy nói khi thầy Park định viết tên hắn vào sổ đầu bài
- vậy sao thầy gọi em hai lần mà em không trả lời? Em khinh tôi à? : thầy giáo đẩy gọng kính rồi cau mày nhìn hắn
- Dạ không em nào dám chỉ là em đang tập trung suy nghĩ đề bài thầy đưa ra thôi ạ. : hắn vội vã lắp liếm lý do ngủ gục của mình.
- thật? Vậy em nói xem đáp án bài này là gì nói đúng thầy sẽ không ghi tên em: thầy giáo biết hắn nối dối liền hùa theo coi hắn có thể trả lời được không và thầy Park nghĩ là không vì thầy cũng biết KimTaehyung nổi tiếng học dốt.
- dạ... là....: hắn nhìn lên bảng mà muốn chóng mặt cái ngôn ngữ gì đang được viết lên bảng vậy? Có thiệt sự là ngôn ngữ trái đất không? Một chữ trên đó hắn cũng không hiểu, cậu nhìn hắn thở dài biết ngay là hắn chả biết gì, cậu lấy một mảnh giấy nhỏ ra ghi ghi rồi đẩy sang cho hắn.hắn nhanh chóng đọc chữ được ghi trên giấy
- C2H50H + CuO tác dụng với nhiệt sẽ tạo ra CH3CHO + Cu + H2O
Thầy Park như không thể tin vào lỗ tai mình khi nghe hắn đọc đáp án hôm nay tên này thông minh vậy sao? Dù cảm thấy bực bội vì không thể ghi tên hắn vào sổ nhưng rồi cũng kêu các học sinh khác chép đáp án vào, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống
- cảm ơn thỏ nhỏ
Cậu chả thèm nhìn hắn vẫn tập trung ghi bài rồi trả lời
- chỉ lần này thôi
- biết rồi biết rồi: hắn cười xuề xòa nhìn cậu.
Giờ giải lao
Hắn lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi rồi chuẩn bị đi chơi với mấy người anh em của mình thì cậu kêu hắn, đưa hắn chiếc túi giấy nhỏ
- hửm gì vậy, quà hả : hắn nhận chiếc túi vui vẻ hỏi cậu
-khùng chiếc áo của cậu
- ò : hắn lấy rồi đem ra ngửi ngửi, cậu không thể nào mà không nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ
- thơm ghê là mùi của cậu nè : hắn vô tư nói chiếc áo của cậu, vành tai cậu đỏ ửng lên đá hắn một cái
- là mùi nước xả vải
- như nhau mà: hắn chả hiểu gì xoa xoa chiếc mông đáng thương của mình ghi ăn chọn cú đá của cậu.
- hôm nay vẫn học chứ? : hắn treo cái túi trên móc treo bên hông bàn rồi hỏi cậu.
- ừ vẫn
- vậy mấy giờ cậu tới nhà tôi: hắn hỏi
- sẽ không đến
- sao vậy?
- ba mẹ tôi đi Busan mấy ngày tôi phải ở nhà canh nhà.
- vậy tôi đến nhà cậu nha, tiện cho việc cậu canh nhà tiện cho việc học nữa được cậu nghe giảng trực tiếp giúp tôi dễ hiểu hơn
- vậy sao hay cậu sợ tôi gửi cho cậu 1000 câu bài tập? :cậu nhìn hắn rồi cười nhếch mép
- bậy không hề nha: hắn như bị nói trúng tim đen mà đổ hết mồ hôi
- được rồi như vậy cũng được: cậu nhìn hắn chỉ biết lắc đầu rồi cười.
Thoáng tí lại đến giờ ra về cậu thu dọn tập vở rồi cùng hắn ra về đi đến trạm xe bus vì là giờ học sinh ra về nên xe bus hầu như kính chỗ,cậu và hắn và đứng xát nhau vì không gian hẹp cả hai gần đến nổi có thể nghe được nhịp tim của đối phương, kì lạ thay trên xe rất nhiều người đáng lẽ cậu phải ngửi thấy mùi nham nhở nhưng không cậu chỉ ngửi thấy mùi thơm nhẹ của hắn tỏa ra thôi. Chiếc xe bus dừng trước trạm xe gần nhà cậu cả hai đi bộ tầm một đến hai mét là tới nhà. Cậu như thói quen mở cửa vào nhà rồi chào nhưng chẳng có ai đáp lại.
- nhà cậu cũng đẹp nhỉ
- ngôi nhà này do ba tôi thiết kế.
Căn nhà không quá lộng lẫy hay sang trọng chỉ là một ngôi nhà cỡ vừa sàn gỗ với nội thất đa phần cũng là gỗ và mang gam màu vàng không khỏi mang lại cảm giác ấm áp, bên ngoài còn có một khoản sân nhỏ trồng vài bụi hoa cẩm tú cầu và hồ cá nhỏ trông rất hài hoà.
- ba cậu là kiến trúc sư sao?
- ừm : cậu vào bếp và rót cho hắn một ly nước lọc
- cậu cứ ngồi ở đây đi, tôi đi tắm rồi một lát học
Hắn gật đầu rồi ngồi xuống sofa cũng chẳng tùy tiện đi lại vì đây không phải là nhà của hắn, ngồi một lúc cũng chán cũng móc điện thoại ra bấm vào con game quen thuộc rồi làm vài trận.
Tầm ba mươi phút sau Jungkook ra khỏi nhà tắm với bồ đồ thường ngày áo thun và quần short , tóc cậu rủ xuống vẫn còn ươn ướt, cậu xột xoạt dùng khăn lao tóc mình nhìn hắn đang mãi mơi chơi game.
- chuẩn bị học
- biết......... rồi.... : hắn đơ cái mặt ra nhìn cậu Jungkook lúc này khiến hắn phải tắm tắc khen xinh và đương nhiên chỉ trong lòng thôi, bỏ đi chiếc áo sơ mi cùng quần tây cứng ngắc của đồng phục thay vào đó là chiếc áo thun, ẩn đằng sau lớp quần tây thường ngày kia là đôi chân trắng nõn thon dài,gương mặt vì hơi nóng của nước mà trở nên phím hồng nhìn kiểu nào cũng khiến Kim Taehyung muốn nhào vào và ôm hôn chục cái, Hắn lúc này chả thế dời ánh mắt khỏi người Jungkook được.
- nhìn cái gì móc mắt bây giờ: vâng tất cả điều hoàn hảo cho đến khi mỏ cậu nói chuyện
- sao cậu cứ nói chuyện kiểu cọc cằn với tôi vậy? Chả ăn nhập với ngoại hình: hắn bĩu môi không hài lòng người thì đẹp nhưng mồm mở ra hai ba câu lại chửi hắn.
- tại sao tôi phải nói nhẹ nhàng với người như cậu?: cậu vào phòng lấy sách vở ra phòng khách học với hắn.
- tôi là người ra sao? : đôi mày của hắn tiến lại gần nhau, người như hắn ý cậu là gì
- hmm thì như bọn trẻ trâu học hành thì không lo cứ phá phách làm màu
- tôi 17 tuổi rồi không có trẻ trâu nhe: hắn phản bát lại ý của cậu.
- Tôi... giờ cũng chăm học mà: hắn nói lí nhí
- được không trẻ trâu trẻ bò được chưa: cậu thấy hắn xụ mặt mà mắc cười người gì đâu mà tinh nết thủy tính nói vài ba câu là xụ mặt không biết sao làm được trùm trường nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co