Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Bầu ghen (2)

WonKwon

Ở nhà, em Chính Quốc lại quay về cảnh một nách bốn con nheo nhóc, ban ngày quán xuyến việc nhà đã mệt rã rời, ban đêm lại phải đánh vật dỗ dành bốn cục cưng vô tri ngủ nghê nề nếp, em Quốc mệt đến mức đặt lưng xuống giường là chỉ muốn ngủ một mạch tới sáng

Ngặt nỗi, đi làm ăn giao tế ở các huyện lỵ xa xôi thì làm sao tránh khỏi những cuộc vui trên bàn tiệc, Thái Hanh lúc tỉnh táo thì ngoan ngoãn, sợ vợ một phép, đi đâu cũng chỉ dám uống nước trà chanh nhưng cái tật xấu chí mạng của tên cựu công tử đào hoa này chính là hễ cứ gặp đối tác lớn, bị ép uống tới mức say bí tỉ, xỉn bét nhè không biết trời đất là gì, thì bản tính dạn dĩ, mặt dày lại trỗi dậy gấp mười lần ngày thường

Đêm hôm đó, đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, sương xuống lạnh buốt cả sân gạch, em Quốc đang ôm đứa nhỏ nhất ngủ say nồng trong mùng thì ngoài cửa phòng có tiếng động lạch cạch, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào phòng, kèm theo cái bóng cao lớn lảo đảo bước vào

Thái Hanh đi nhậu tiếp khách dưới huyện về say tới mức mắt nhắm mắt mở, áo bà ba thì phanh ngực, vừa đi vừa lầm bầm gọi vợ

" Mợ...mợ cả ơi...Quốc ơi...tôi về với em rồi nè!"

Hắn loạng choạng leo lên giường, dứt khoát vén mùng rồi lao vào ôm chầm lấy em Quốc như một con gấu lớn, sự thô bạo của chồng say khiến em Quốc giật mình tỉnh giấc, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, em vừa bực mình vừa buồn ngủ, ra sức dùng đôi bàn tay thon nhỏ đẩy cái vòm ngực to lớn của chồng ra xa

" Cái anh này, say xỉn bét nhè rồi mò về giờ này hả...mau buông tôi ra, ra chiếu phòng khách mà nằm, tôi mệt chết đi được, mai còn phải dậy sớm lo cho tụi nhỏ!"

Nhưng dường như lúc say rượu, sức mạnh thể chất của Thái Hanh tăng lên gấp đôi, tai hắn điếc đặc trước lời mắng chửi của vợ, đôi mắt tam bạch lờ đờ vì cồn nhìn em Quốc đầy sủng ái, hắn cứ trơ trẽn, mặt dày ôm chặt lấy eo em không buông, dứt khoát đè vợ nhỏ ra để hành sự bậy bạ cho bằng được

Cái quần cái áo bay tứ tung trên giường xuống đất như chim xổng lồng, Thái Hanh ngỗ ngược đâm cái dùi cui chà bá vào mông chồng nhỏ một phát thốn tận nóc

" Ui daaa...đau, nhẹ thôi con nó thức!"

Thái Hanh thở ồ ồ ra sức luân động, như cái cối chày ngoài sân dập nát mông xinh em Quốc tả tơi tới đỏ ửng

Bạch...bạch...bạch!!!

Cái giường gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt do lực đạo phía trên, em Quốc trắng trẻo múp rụp bị thằng chồng vật cho ra nước, vắt kiệt không còn giọt nào, cậu chỉ biết bấu víu lưng hắn cố gắng kiềm chế rên rỉ tránh con nó khóc

" Sướng quá...chồng nhỏ của anh là nhức nách!" Thái Hanh hôn chùn chụt lên mặt chồng nhỏ

Em Quốc vừa tức vừa tủi thân, hai mắt lại bắt đầu đỏ hoe, nước mắt ngập tràn ăn vạ

" Anh bạo lực vừa thôi, tôi mệt lắm rồi...buông ra...oa oa!!!"

Mặc cho bé nước mắt có khóc lóc, van xin thế nào, cậu cả Hanh lúc say chỉ biết dùng hành động cuồng nhiệt để dập tắt lời cằn nhằn của chồng nhỏ, ép mợ út tội nghiệp phải bất lực chịu trận suốt nửa đêm

" Huhu... không cho bắn vào đâu...lỡ có thai...oa oa!"

Thời cha ông tới nay làm gì biết biện pháp tránh thai, cứ làm là phóng vào bên trong cả, lần này cũng không ngoại lệ, cậu cả sảng khoái lên đỉnh cùng em Điền, cứ thế một phát bắn hết tinh hoa vào bụng nhỏ...kiểu này lại bách trúng bách phát cho coi

Và cái gì cần đến cũng phải đến, một tháng sau trận say xỉn bậy bạ đêm hôm đó, quả báo nhãn tiền của cậu cả Kim chính thức xuất hiện

Buổi sáng hôm ấy, em Quốc đang đứng dưới bếp canh nồi cá kho cho lũ trẻ thì bỗng nhiên lồng ngực dâng lên một cơn buồn nôn kinh khủng, ngửi thấy mùi cá, em không nhịn được liền chạy vội ra gốc cây vú sữa ngoài sân nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái mét không còn một giọt máu

Gia nhân trong nhà hốt hoảng lật đật chạy đi mời thầy lang giỏi nhất vùng về bắt mạch, sau một hồi sờ nắn mạch tay của mợ cả, ông thầy lang vuốt râu cười hỉ hả, quay sang chúc mừng ông nghị Kim và bà cả

" Chúc mừng nhà họ Kim nhé, mợ cả lại có tin vui rồi...mạch đập rõ ràng, cái thai đã được hơn bốn tuần tuổi, khỏe mạnh lắm!"

OÀNG!!!

Lời chúc mừng của thầy lang chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai em Quốc, khách khứa, gia nhân đứng xung quanh nín thở, còn em Quốc thì đứng hình mất hai giây, cái thắt lưng bỗng dưng nhức mỏi như lời cảnh báo

Bốn đứa con nheo nhóc đứa lớn dắt đứa nhỏ còn nuôi chưa xong, giờ vì cái tật say xỉn bậy bạ của lão chồng đáng ghét mà em lại phải mang thai lần thứ 5!

Vì mang bầu, nội tiết tố thay đổi nên tâm lý em Quốc trở nên vô cùng nhạy cảm và khó chiều, em ngồi bệt xuống ghế phòng khách, tủi thân dâng trào tột độ, hai tay ôm lấy cái bụng phẳng lì chưa kịp lớn mà bật khóc tu tu thành tiếng, vừa khóc vừa nguyền rủa cái ông chồng ăn gan báo

" Oa...cái lão Kim Thái Hanh khốn khiếp, tôi không đẻ nữa đâu, anh giỏi thì anh tự đi mà mang bầu đi, cứ nhậu say về là đè người ta ra...tôi hận anh, anh về đây tôi cạo đầu anh cho coi...oa oa!"

_________

Cái vùng nông thôn này, đặc sản có tiếng và hoạt động năng nổ nhất không phải là mấy hiệu buôn lúa gạo, mà chính là cái ban bệ hóng chuyện của mấy bà hàng xóm xóm trên xóm dưới, thấy dạo này cậu cả Kim Thái Hanh tuần nào cũng khăn gói đi công tác dưới huyện ba bốn ngày liền, mấy bà bắt đầu tụ tập bên gốc cây đa, vừa cắn hướng dương vừa chép miệng đồn thổi

" Thôi rồi mợ cả ơi, tôi nghe người ta kháo nhau dưới huyện lỵ, cậu cả Hanh đi bàn việc làm ăn chỉ là cớ thôi,chứ dưới đó cậu đang bao nuôi một cô đào hát trẻ măng, người ngợm mướt rượt, chiều chuộng lắm!"

" Đàn ông đào hoa xóm mình sao mà sửa tính được!" Lời đồn thổi ác ý ác địa ấy bay nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã lọt thẳng vào tai em Chính Quốc

Bình thường em Quốc vốn dĩ đã là bé nước mắt dễ tủi thân, nay đang mang bầu đứa thứ năm, hoóc môn thay đổi làm tâm lý em nhạy cảm và dễ xúc động hơn gấp mười lần ngày thường, ngồi giữa phòng khách ngó ra cái sân gạch vắng bóng chồng, nhìn bốn đứa con nheo nhóc đang chí choé tranh nhau cái bánh, nghĩ đến cảnh mình ở nhà mang nặng đẻ đau còn chồng lén lút ôm ấp cô nào dưới huyện, lòng em Quốc đau như cắt

Em sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt rồi bật khóc thút thít, nước mắt đầm đìa ướt sũng cả cái khăn lụa màu hồng

" Oa...cái lão Kim Thái Hanh tồi tệ...tôi ở nhà còng lưng nuôi con cho anh, còn anh đi hú hí bên ngoài...anh không thương chồng con tôi nữa đúng không...oa oa!"

Bốn đứa nhỏ thấy cậu khóc sưng cả mắt thì sợ hãi, lật đật buông đồ chơi, xúm lại ôm lấy chân em Quốc khóc hùa theo, làm cái nhà rộn rã tiếng khóc vỡ tổ

Thế nhưng, khóc lóc ăn vạ một hồi xong, dòng máu đanh đá ngầm của con nhà ông Điền bỗng dưng trỗi dậy hừng hực

Em Quốc dứt khoát quệt ngang dòng nước mắt, đứng bật dậy đầy oai vệ, tay chống nạnh vác cái bụng bầu mới lùm lùm hơn một tháng ra giữa sân, lớn tiếng gọi ba bốn gã lực điền giúp việc chuyên cày ruộng, gánh lúa trong nhà

" Cái xóm này coi thường cha con tôi quá rồi...anh Tư, anh Sáu, anh Tám đâu, gom hết chổi, đòn gánh lại cho tôi!"

" Thắng cái xe ngựa lớn ngay lập tức, chiều nay tôi phải đích thân vác cái bụng này xuống huyện hỏi tội cái lão chồng ăn gan báo đó!"

Mấy gã lực điền thấy mợ cả ngày thường hiền dịu, nay nổi lôi đình đằng đằng sát khí thì sợ hãi run như cầy sấy, không ai dám cãi nửa lời, lật đật chạy đi chuẩn bị gậy gộc và xe ngựa, chiếc xe lọc cọc lăn bánh rời làng trong sự ngơ ngác của ban bệ hóng chuyện xóm bên.

___________
🧑‍🦼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co