Công tố viên (4)
Hai nữ cảnh sát vừa đi xuống khúc quanh liền bắt gặp Công tố viên Kim đang đứng một mình ở cầu thang, gương mặt đăm chiêu, họ vội vàng cúi đầu chào rồi đi thật nhanh, thầm nghĩ bụng
" Trời ạ, chắc Công tố viên Kim lại đang đau đầu vì vụ án, hoặc là vừa mới đụng độ với Pháp y Jeon xong nên tâm trạng mới tệ như thế!"
Họ đâu biết rằng, ngay sau khi chiếc cửa thoát hiểm khép lại, vị công tố viên lạnh lùng ấy lại khẽ đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, mỉm cười đầy đắc ý
Lệnh khám xét Bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn của nạn nhân được phê duyệt trong vòng 30p, khác với vẻ thư thái thường ngày, không khí tại văn phòng tổ điều tra lúc này căng như dây đàn
Từ các mẫu độc chất Succinylcholine mà Jungkook cung cấp, Taehyung đã khoanh vùng được danh sách những người có quyền tiếp cận kho dược phẩm đặc biệt của bệnh viện, kẻ tình nghi số một lộ diện...bác sĩ trưởng khoa ngoại Park, đồng thời là con rể hờ của nạn nhân
" Đại úy Jung, lập tức mang theo lệnh bắt giữ phối hợp với lực lượng cơ động phong tỏa các cửa ra vào của bệnh viện!" Taehyung đứng trước bảng phân tích, giọng nói đanh thép ra lệnh
" Hắn ta vừa hủy toàn bộ lịch phẫu thuật chiều nay, có dấu hiệu bỏ trốn!"
" Tôi đi cùng các anh!" Jungkook từ cửa bước vào, tay cầm hộp dụng cụ thu mẫu chuyên dụng
" Nếu hắn ta định tiêu hủy các mẫu thuốc độc còn lại tại phòng làm việc riêng, tôi cần có mặt để niêm phong ngay lập tức!"
Taehyung khựng lại một nhịp, ánh mắt hắn chạm vào Jungkook, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng vô hình, việc bắt giữ tội phạm luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường, và hắn hoàn toàn không muốn người yêu mình phải đối mặt với rủi ro
Nhưng trước mặt đồng đội, hắn buộc phải giữ lớp mặt nạ công tố viên nghiêm nghị
" Cậu Jeon, đây là nhiệm vụ của cảnh sát hình sự, pháp y nên ở lại phòng lab!"
" Tôi nhắc lại, việc thu thập và bảo quản chứng cứ hóa chất tại hiện trường mới là nhiệm vụ của tôi, thưa Công tố viên Kim!" Jungkook không hề nhường nhịn, thẳng thắn đối đầu
" Anh không có quyền hạn ngăn cản quy trình tố tụng!"
Đại úy Jung đứng giữa hai người, lại bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, anh vội vã can ngăn
" Thôi mà hai vị, thời gian gấp rút lắm rồi...Pháp y Jeon đi cùng xe với tôi, được chưa, chúng ta xuất phát thôi!"
Taehyung siết chặt nắm tay, khẽ thở hắt ra một hơi rồi quay đi, lạnh lùng bước trước
Bệnh viện tư nhân quốc tế nằm ở trung tâm quận Gangnam ngập trong ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy, đội điều tra nhanh chóng chia làm hai hướng
Taehyung cùng Đại úy Jung lên thẳng phòng làm việc của Bác sĩ Park ở tầng 7, còn Jungkook cùng hai cảnh sát viên hướng về kho dược phẩm ở tầng hầm để kiểm tra nhật ký xuất kho
Thế nhưng, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, bác sĩ Park, kẻ đang bị dồn vào đường cùng, đã đánh động từ trước, gã không chạy lên tầng thượng mà đi lối thang máy chở hàng xuống thẳng tầng hầm nhằm tẩu thoát bằng chiếc xe cá nhân đậu ở góc tối
Cạch!!!
Tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở dốc ở khu vực hành lang tầng hầm khiến Jungkook chú ý, cậu ra hiệu cho hai cảnh sát đi cùng rẽ sang lối rào chắn, còn mình thì tiến về phía góc cua
Ngay khi Jungkook vừa bước qua lối rẽ, một bóng đen lao ra, trên tay cầm một chiếc ống tiêm y tế bằng thủy tinh, gương mặt lộ rõ vẻ điên cuồng...đó chính là bác sĩ Park
" Tránh ra...đứa nào cản đường tao, tao tiêm chết hết!" Gã gào lên, lao thẳng mũi kim về phía Jungkook
Jungkook bằng phản xạ tự vệ lập tức lùi lại, giơ hộp dụng cụ lên đỡ, chiếc ống tiêm đâm sầm vào thành hộp nhựa cứng vỡ tan, chất lỏng bên trong bắn tung tóe
Bác sĩ Park thấy vậy liền điên cuồng lao vào bóp cổ Jungkook, đẩy mạnh cậu ngã vào dãy tủ sắt đựng tài liệu y tế cũ, một tiếng động lớn vang lên kèm theo tiếng kêu nghẹn lại của Jungkook
Đúng lúc đó, cửa thang máy tầng hầm mở toang, Taehyung cùng Đại úy Jung vừa chạy xuống tới nơi thì đập vào mắt họ là cảnh tượng Jungkook đang bị bóp cổ, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy
Trong khoảnh khắc ấy, mọi quy tắc ngầm, mọi sự kiềm chế chuyên nghiệp của Công tố viên trưởng Kim Taehyung hoàn toàn đổ vỡ, bộ não hắn trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng khi thấy người mình yêu gặp nguy hiểm
" JUNGKOOKIE!!!"
Taehyung hét lên một tiếng xé lòng, thanh âm khản đặc và chứa đựng sự hoảng loạn chưa từng thấy, hắn không mảy may quan tâm đến việc mình là một công tố viên chỉ quen cầm bút, lao thẳng tới như một con mãnh thú, tung một cú đá trời giáng vào hông của gã bác sĩ khiến hắn ngã văng ra sàn nhà
Không dừng lại ở đó, Taehyung lao vào khống chế, đè nghiến Park xuống sàn, bẻ quặt tay hắn ra sau một cách bạo lực đến mức nghe rõ tiếng khớp xương kêu răng rắc, gương mặt Taehyung lúc đó vô cùng đáng sợ, đôi mắt hằn lên những tia máu dường như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt
" Kim bình tĩnh, gã ngất rồi!" Đại úy Jung lao vào giữ tay Taehyung lại, hoảng sợ trước sự mất kiểm soát của hắn
Nhưng Taehyung đã lập tức buông tay, xoay người nhào đến chỗ Jungkook đang ngồi bệt dưới đất, ôm ngực ho sặc sụa, hắn quỳ rạp xuống sàn, hai tay run rẩy chạm vào bờ vai của Jungkook, giọng nói lạc đi vì lo sợ
" Jungkook, em có sao không, khốn kiếp, em có bị kim đâm trúng không...trả lời anh xem nào, nói gì đi em!"
Jungkook vừa ho vừa ngước mắt lên nhìn hắn, thấy ánh mắt Taehyung tràn ngập sự hoảng hốt và cả giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi, Jungkook lập tức tỉnh táo lại, cậu nhìn sang Đại úy Jung... người đang há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ với gương mặt ngơ ngác khi chứng kiến vị công tố viên lạnh lùng xưng "anh - em" và lo lắng thái quá cho pháp y trưởng
Jungkook vội vàng nắm lấy tay Taehyung, khẽ bóp mạnh một cái như một lời nhắc nhở ngầm, rồi cố gắng chuyển đổi tông giọng về mức bình thường
" Tôi...tôi không sao, thưa Công tố viên Kim...anh buông tôi ra trước đã!"
Taehyung lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, hắn nhìn cái bóp tay của Jungkook, rồi nhìn sang biểu cảm như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh của Đại úy Jung
Hắn vội vã đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác măng tô, cố gắng lấy lại chất giọng trầm tĩnh dù lòng bàn tay vẫn còn run rẩy
" Khụ...Đại úy Jung, áp giải nghi phạm về sở, tôi...tôi chỉ là quá lo lắng vì nếu pháp y của tổ có chuyện gì, tiến độ vụ án sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng!"
Đại úy Jung chớp chớp mắt, lắp bắp đáp
" Tôi...tôi hiểu rồi, nhưng mà lúc nãy anh gọi pháp y Jeon là...JungKookie hả?"
"Cậu nghe nhầm rồi!" Taehyung lạnh lùng cắt ngang, gương mặt lại trở về vẻ lạnh
" Tôi bảo là Jungkook...kìa!"
_______
Buổi tối tại sở cảnh sát, gã bác sĩ Park đã hoàn toàn cúi đầu nhận tội trước những lập luận sắc bén của Taehyung và tập hồ sơ độc chất không thể chối cãi của Jungkook
Vụ án penthouse chính thức khép lại, trong phòng làm việc của tổ điều tra, mọi người đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà, Đại úy Jung đi ngang qua bàn làm việc của Jungkook, rụt rè hỏi
" Pháp y Jeon, cái lưng của cậu có sao không?"
" Tôi bôi thuốc rồi, cảm ơn anh!" Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng đáp
Lúc này, Taehyung từ phòng bên cạnh bước qua, ném lên bàn của Jungkook một hộp kem giảm đau cơ kèm theo một túi chườm nóng mua vội ở hiệu thuốc đối diện sở
" Cầm lấy đi, cậu Jeon, xem như là phần thưởng của tổ điều tra vì đã phối hợp bắt giữ tội phạm chiều nay...đừng để ngày mai vì đau lưng mà xin nghỉ phép, tôi không muốn báo cáo bị chậm trễ!"
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng ra bãi xe, không thèm nhìn lại, Đại úy Jung chép miệng, lắc đầu ngao ngán nói với Jungkook
" Cậu thấy chưa, Công tố viên Kim đúng là cái đồ ngoài lạnh trong cũng lạnh!"
___________
🍖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co