Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Hai đứa con (1)

WonKwon

Ở tuổi 30, Jeon Jungkook dường như có tất cả, sự nghiệp vững vàng, vẻ ngoài phong độ và một cuộc sống tự do mà bao người mơ ước

Thế nhưng, đằng sau cánh cửa căn hộ sang trọng giữa lòng Seoul chỉ là sự tĩnh lặng đến tẻ nhạt, Jungkook lười yêu, lại càng ngại việc bắt đầu một mối quan hệ phức tạp để dẫn đến hôn nhân, nhưng trong lòng cậu luôn nhen nhóm một khao khát mãnh liệt...cậu muốn được làm cha, sau nhiều đêm suy nghĩ, Jungkook quyết định tìm đến trại trẻ mồ côi lớn nhất thành phố

Chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cổng, bước xuống xe Jungkook cài lại cúc áo vest, hít một hơi thật sâu để xoa dịu sự hồi hộp trong lồng ngực, bước qua cánh cổng sắt, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên rộn rã khiến lòng cậu có chút bồi hồi

Sau khi trao đổi ngắn gọn với sơ quản lý, Jungkook chậm rãi tiến ra phía sân chơi, giữa hàng chục đứa trẻ, ánh mắt cậu bị thu hút về phía gốc cây cổ thụ ở góc sân

Ở đó, một cậu bé đang ngồi lặng lẽ, ánh nắng ban trưa xuyên qua tán lá, hắt lên gương mặt thanh tú, cậu bé ngước lên, đôi mắt tam bạch tinh anh xoáy sâu vào tâm trí Jungkook

Không một chút sợ sệt người lạ, đứa trẻ ấy bỗng nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim Jungkook hẫng đi một nhịp, Jungkook khẽ lay nhẹ tà áo sơ quản lý, giọng nói thấp xuống vì xúc động

" Thưa sơ...đứa nhỏ đang ngồi dưới gốc cây kia, tên cháu là gì ạ?"

Sơ nhìn theo hướng tay cậu, mỉm cười dịu dàng

" Đó là Taehyung, thằng bé ngoan và tình cảm lắm, lúc nào cũng rạng rỡ như vậy!"

Bà quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt có chút dò xét lẫn đắn đo

" Nhưng...cậu định chỉ nhận nuôi một mình Taehyung thôi sao?"

Jungkook hơi ngẩn người, chân mày khẽ nhíu lại vì chưa hiểu ý sơ, chưa kịp để sơ trả lời, một cảm giác ấm áp đột ngột bao lấy bàn tay Jungkook

Cậu giật mình nhìn xuống, Taehyung đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của cậu, lắc nhẹ

" Chú đẹp trai ơi!" Taehyung gọi, giọng nói ngọt ngào vô cùng

" Chú đưa em về nhà cùng chú nhé, em sẽ là một đứa trẻ thật ngoan, em hứa đó!"

Trái tim Jungkook mềm nhũn, cậu quỳ một chân xuống bãi cỏ để đối diện với cậu bé, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm

" Nói chú nghe, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Taehyung giơ mười ngón tay ra, cười híp mắt

" Em mười tuổi ạ, và...em trai em cũng mười tuổi nữa!"

Jungkook khựng lại, nụ cười trên môi tắt đi vì ngạc nhiên

" Em trai, em...em có em trai sao?"

Sơ bước lại gần, đặt tay lên vai Taehyung rồi nhìn về phía dãy hành lang vắng lặng

" Phải, Kim Taehyung còn một người em trai sinh đôi nữa, tên là Kim V, nhưng tính cách hai đứa khác biệt hoàn toàn...nếu Taehyung là mùa hè, thì V lại giống như mùa đông, lầm lì và rất khó gần!"

" V ơi, ra đây với anh đi con!"

Từ bóng tối của dãy hành lang, một bóng dáng nhỏ bé chậm rãi bước ra, Jungkook sững sờ, đứng trước mặt cậu lúc này là hai đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn đối lập

Nếu Taehyung đang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh kỳ vọng, thì Kim V lại đứng đó với đôi mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt như đang đề phòng cả thế giới, visual cực phẩm của cặp sinh đôi này khiến Jungkook hoàn toàn bị choáng ngợp

Taehyung thấy em trai ra liền buông tay Jungkook, chạy lại nắm lấy tay V như thể sợ em mình sẽ biến mất, cậu bé quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt khẩn thiết, gần như là van nài

" Chú ơi...chú nhận nuôi cả em trai em nữa nhé, đừng bỏ em ấy lại một mình, tụi em không thể xa nhau được đâu chú ơi!"

Kim V vẫn im lặng, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đang siết chặt lấy gấu áo của anh trai, ánh mắt lén lút quan sát Jungkook đầy vẻ bất an

Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi sự đắn đo trong đầu Jungkook tan biến sạch sẽ, cậu đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào sơ quản lý, giọng nói đầy kiên định

" Thưa sơ, không cần phải chọn lựa nữa đâu ạ, tôi sẽ nhận nuôi cả hai anh em...từ nay về sau, tôi sẽ là cha của chúng!"

Taehyung nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn Kim V trong khoảnh khắc đó, đôi mắt lạnh lùng dường như cũng dịu đi đôi chút, sau khi hoàn tất thủ tục ký giấy tờ trong văn phòng, Jeon Jungkook dắt tay hai đứa trẻ họ Kim bước ra cổng...cánh cửa xe khép lại, mở ra một chương mới cho cuộc đời của ba cha con

Chiếc xe đen bóng sang trọng rẽ vào hầm gửi xe của khu căn hộ cao cấp bậc nhất, bước xuống xe, Jungkook mỗi tay dắt một đứa trẻ, cánh cửa nhà vừa mở ra, không gian vốn dĩ chỉ có mùi nước hoa nam tính và bô nội thất tối giản bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng reo hò của Taehyung

Buổi tối đầu tiên tại nhà mới, Taehyung như một chú sóc nhỏ, chạy khắp các phòng, không ngừng trầm trồ

" Oa...ba ơi, nhà ba to quá, giường cũng êm nữa, từ nay con được ngủ ở đây thật ạ?"

" Con sẽ trang trí phòng mình thật đẹp, con sẽ kể chuyện cho ba nghe mỗi tối nhé!"

Jungkook phì cười, sự ồn ào này ban đầu khiến cậu hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường

Trong khi đó, Kim V lại lặng lẽ hơn, cậu bé không chạy nhảy, chỉ đi chậm rãi quan sát mọi ngõ ngách, khi thấy Jungkook đang loay hoay với đống hướng dẫn sử dụng của chiếc máy lọc nước đời mới, V tiến lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào bảng điều khiển cảm ứng, chỉ sau vài giây quan sát, cậu bé đã bấm đúng các nút chức năng

" Nó hoạt động theo cơ chế cảm biến áp suất, ba chỉ cần chạm nhẹ ở đây thôi!" V nói giọng điệu dứt khoát, súc tích

Jungkook hơi ngạc nhiên, cậu nhìn đứa trẻ mười tuổi với ánh mắt tán thưởng

" V thông minh thật đấy, giúp ba tiết kiệm được khối thời gian rồi!"

V không cười rạng rỡ như anh trai, cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy là sự tin tưởng dành cho người đàn ông đang tự xưng là ba kia

Dưới sự chăm sóc vừa nghiêm khắc vừa nuông chiều của Jungkook, ngôi nhà dần tràn ngập hơi thở gia đình, Jungkook học cách nấu những món hai đứa trẻ thích, học cách kiên nhẫn nghe Taehyung kể chuyện trường lớp suốt 2 tiếng đồng hồ, và học cách ngồi im lặng đọc sách cùng V trong những buổi chiều mưa

Taehyung trở thành vitamin của cả nhà, luôn là người hòa giải và mang lại tiếng cười, ngược lại V càng lớn càng bộc lộ sự sắc sảo, thường xuyên giúp Jungkook xử lý những rắc rối về kỹ thuật hay tư vấn những quyết định cần sự quyết đoán

Jungkook vô cùng hài lòng, cậu tự hào vì mình đã không bỏ lỡ bất kỳ ai trong hai đứa trẻ ấy

__________

8 năm sau...

Thời gian như một cái chớp mắt, cánh cửa phòng khách bật mở, hai bóng dáng cao lớn bước vào, Jungkook lúc này đã 38 tuổi, vẻ ngoài càng thêm mặn mà, lịch lãm, đang ngồi ở sofa xem TV

Cậu ngước lên, và dù đã nhìn thấy chúng mỗi ngày, cậu vẫn không khỏi cảm thán, hai đứa trẻ mồ côi gầy gò năm nào nay đã là những chàng trai 18 tuổi phổng phao

" Ba, con về rồi, hôm nay ở trường vui lắm, con được mời vào câu lạc bộ kịch đấy!" Taehyung lao đến, vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết như đứa trẻ 10 tuổi, nhưng giờ đây giọng nói đã trầm khàn, quyến rũ của một người trưởng thành, hắn sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, lãng tử

Theo sau là V, diện chiếc áo khoác tối màu, dáng vẻ thanh mảnh nhưng đầy quyền lực, hắn đặt chiếc cặp sách xuống, tháo kính ra, đôi mắt giờ đây đầy khí chất lạnh lùng của một quý tộc

" Đừng làm phiền ba nữa anh Taehyung!" V nhìn anh trai rồi quay sang Jungkook, giọng nói trầm thấp đầy nam tính

" Con đã lấy tài liệu ba cần ở văn phòng về rồi, con để trong phòng làm việc của ba nhé!"

Jungkook mỉm cười, cảm xúc bên trong bắt đầu chuyển mình một cách âm thầm mà chính cậu cũng không lường trước được.

____________
🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co