Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Hoạ sĩ (2)

WonKwon

Jungkook ồ lên một tiếng nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác rung động kỳ lạ trước nét vẽ vô cùng tỉ mỉ, dường như người nghệ sĩ đã đổ hết tâm can vào từng thớ cơ trên bức tranh

Bản tính cục mịch và cơn vã rượu khiến cậu không suy nghĩ nhiều, liền lập tức ôm bức tranh, bọc qua một lớp vải rồi phi thẳng ra tiệm tranh lớn ở trung tâm thành phố, đúng như dự đoán, danh tiếng của họa sĩ trẻ Kim Taehyung giúp Jungkook dễ dàng đổi được một số tiền lớn, cậu không ngần ngại dùng toàn bộ số tiền đó để ôm về một chai rượu thượng hạng, đắt đỏ bậc nhất

Tối muộn, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, Kim Taehyung đẩy cửa bước vào nhà, chiếc áo khoác măng tô dính vài giọt nước mưa được hắn treo cẩn thận lên giá, hắn tháo chiếc khăn len, khẽ sải bước về phía phòng khách

Đập vào mắt Taehyung lúc này là một cảnh tượng khiến đồng tử hắn vô thức co rụt lại, chú nuôi Jungkook đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, một tay cầm ly thủy tinh, tay kia lười biếng lắc lư chai rượu ngoại đắt tiền đã vơi một nửa

Vì vừa đi tập gym về lại ở trong nhà có hệ thống sưởi, Jungkook chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu trắng và chiếc quần đùi mát mẻ, chiếc áo bó sát để lộ khuôn ngực đầy đặn đẫm chút mồ hôi, làn da trắng khỏe khoắn và bắp tay to lớn đầy nam tính hiện rõ dưới ánh đèn vàng mờ ảo

Taehyung vô thức nuốt nước bọt một cái, ánh mắt mộng mơ ngày thường bỗng chốc tối sầm lại, ngập trạng dục vọng chiếm hữu nguyên thủy, hắn bước những bước chân nhẹ nhàng như một con báo săn đêm, đi đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện chú mình, hắn lấy lại chất giọng dịu dàng, thư sinh quen thuộc

" Sao chú lại say rượu nữa rồi, hôm nay chú lại nhậu nhẹt một mình à?"

Jungkook lúc này đã ngà ngà say, đầu óc quay cuồng và tinh thần vô cùng hưng phấn, thấy đứa cháu trai của mình về, cậu không một chút phòng bị, vui vẻ giơ ly rượu lên khoe, giọng lè nhè

" Taehyungie về rồi hả, nhìn này, rượu này chú mới mua đấy...thơm cực kỳ, đúng là tiền nào của nấy, uống vào một phát là giãn hết gân cốt sau khi tập nặng!"

Taehyung nheo mắt nhìn chai rượu có nhãn mác hoàng gia, khóe miệng khẽ nhếch nhưng thanh âm lại trầm xuống vài phần

" Bố cháu khóa thẻ của chú rồi, tiền đâu chú mua loại rượu đắt tiền này?"

Jungkook cười hà hà đầy đắc chí, tính tình thật thà và sự chủ quan trước đứa cháu vô hại khiến cậu khai sạch sành sanh

" À...lúc chiều đi tập về thèm quá mà không có tiền, chú mới vào phòng cháu, thấy có bức tranh vẽ người con trai nào đấy đẹp lắm, nét vẽ của cháu đúng là đỉnh...chú thấy tấm đó chắc chắn bán có giá nên mang ra tiệm tranh đầu phố đổi lấy chai này rồi!"

" Cháu đừng giận nhé, mai mốt chú có tiền chú đền cho bức khác!"

Căn phòng khách vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc đông cứng lại sau câu nói vô tư của Jungkook, nụ cười hớn hở trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của ông chú ba mươi tuổi chợt khựng lại khi nhận ra bầu không khí xung quanh đang hạ xuống dưới âm độ

Vẻ mặt thư sinh, dịu dàng và mộng mơ của chàng họa sĩ mộng mơ hoàn toàn biến mất trong một tích tắc, đôi đồng tử của Kim Taehyung co rụt lại đầy điên cuồng, sâu thẳm như hai hố đen sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ, hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay Jungkook, rồi dời tầm mắt xuống đất, nơi đáng lẽ ra phải là vị trí của bức họa mà hắn tôn thờ như tín ngưỡng độc nhất của cuộc đời mình

Bức tranh đó không phải vẽ một người con trai vô danh nào cả...đó chính là dáng vẻ quyến rũ, hoang dại của Jeon Jungkook dưới ánh hoàng hôn mà Taehyung đã giam mình ba tháng trời, dốc hết tâm tư và dục vọng thầm kín để phác họa nên

Vậy mà kẻ là linh hồn của bức tranh lại ngốc nghếch không nhận ra, thậm chí còn nhẫn tâm mang báu vật của hắn đi bán tháo chỉ để đổi lấy một chai rượu rẻ tiền, sự điên cuồng bấy lâu nay được kiềm chế sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn chính thức nổ tung

CHOẢNG!!!

Taehyung vung tay, một lực đạo cực mạnh dứt khoát gạt phăng chai rượu ngoại đắt tiền trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai vang lên, chất lỏng màu hổ phách bắn tung tóe lên đôi giày da của hắn và những mảnh vỡ găm vào mặt sàn

Jungkook giật bắn mình, ngơ ngác nhìn đống đổ nát, cơn say lập tức bay biến mất một nửa

" Taehyung, cháu điên rồi à, đó là rượu...?" Cậu chưa kịp dứt lời thì một bóng đen cao gầy đã phủ ập xuống trước mặt

Không một cảnh báo, Taehyung vươn năm ngón tay thon dài nhưng cứng ngắc ra, túm chặt lấy mớ tóc phía sau đầu của Jungkook, hắn dùng một lực đạo kinh hoàng, dứt khoát dúi mạnh đầu ông chú đô con xuống mặt bàn gỗ dày bản của phòng khách

RẦM!!!

"Áhhh!" Jungkook hét lên một tiếng đau đớn, trán đập mạnh xuống mặt bàn đau điếng

Theo bản năng sinh tồn của một kẻ ngông cuồng không sợ ai, cơ thể đồ sộ đầy cơ bắp của Jungkook lập tức gồng lên, đôi bàn tay to lớn, gân guốc của cậu bấu chặt lấy cánh tay của Taehyung, ra sức giật mạnh và dùng toàn lực vặn vẹo nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp này

Thế nhưng, một điều kinh hoàng xảy ra khiến da đầu Jungkook tê dại...dẫu cậu có dùng hết sức bình sinh của một lực sĩ gym, cánh tay của Taehyung vẫn bất động như một thanh sắt nguội nung đặc

Hắn chắc nịch đè chặt đầu cậu sát xuống mặt bàn, không cho phép cậu nhúc nhích lấy một milimét, Jungkook hoàn toàn hoảng loạn, trái tim cậu đập liên hồi vì sợ hãi, cậu không thể hiểu nổi đứa cháu trai gầy gò, mảnh khảnh bấy lâu nay đứng cạnh mình luôn nhỏ bé, lấy đâu ra thứ sức mạnh kinh khủng và áp đảo tuyệt đối đến mức này

Cơn say rượu lúc này bay biến sạch sẽ, Jungkook tỉnh táo trong sợ hãi, hét lên giữa căn phòng ngập mùi cồn

" Taehyung, cháu làm cái quái gì thế hả...bỏ tay ra, chú đau, chú là chú nuôi của cháu đấy!"

Từ phía trên, Taehyung cúi rạp người xuống, lồng ngực gầy nhưng vững chãi áp sát vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Jungkook, hắn gia tăng lực đạo ở năm ngón tay đang bấm sâu vào da đầu cậu, ghé sát vành môi lạnh ngắt vào sát vành tai đang đỏ lên vì đau của Jungkook

Hắn gằn giọng từng chữ, giọng điệu trầm thấp, chậm rãi nhưng chứa đựng sự điên cuồng tột độ

" Ai cho phép chú...tự tiện động vào báu vật của cháu?"

Giữa đống đổ nát ngập mùi cồn của phòng khách, lời gằn giọng của Taehyung như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào lý trí của Jungkook, hắn không chờ cậu trả lời mà buông lời tuyên án

" Chú có biết chú vừa phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình không...cháu yêu chú, Jeon Jungkook...yêu đến phát điên từ những năm chú còn là một đứa trẻ được bố mang về!"

" Vậy mà chú dám mang bức họa duy nhất cháu vẽ chú đi bán...đã đến lúc cháu phải trừng phạt người chú hư hỏng của mình rồi!"

Jungkook bàng hoàng, da đầu tê dại, lời tỏ tình điên cuồng và lệch lạc từ đứa cháu trai mà cậu nuôi nấng bấy lâu nay khiến cậu vừa sốc, vừa phẫn nộ

Bản năng hoang dã của gã đàn ông ba mươi tuổi bùng nổ, Jungkook gầm lên, dùng hết sức bình sinh giật mạnh đầu ra khỏi cái còng tay của Taehyung, cậu xoay người, vung một cú đấm ngàn cân thẳng vào má hắn

BỐP!!!

Taehyung bị đấm lệch mặt sang một bên, nhưng hắn không hề ngã xuống, hắn từ từ quay đầu lại, quệt đi vệt máu tươi nơi khóe môi, nở một nụ cười quỷ dị, sự phản kháng của Jungkook càng khiến con thú hoang trong người hắn thức tỉnh, không màng đến tình nghĩa chú cháu, cả hai lao vào một trận ẩu đả kịch liệt ngay giữa phòng khách

Jungkook cậy mình đô con, cơ bắp cuồn cuộn, liên tục tung ra những đòn hiểm hóc của dân tập tạ, thế nhưng.cậu hoàn toàn không thể ngờ rằng đứa cháu trai gầy gò, nhỏ con hơn mình lại sở hữu một tốc độ và sức mạnh thể chất kinh hoàng đến mức phi lý

Taehyung né đòn uyển chuyển như một con báo săn, mỗi cái gạt tay của hắn đều chuẩn xác và nhanh gọn

Sau vài phút giằng co, Taehyung chớp thời cơ dứt khoát luồn tay ra sau gáy Jungkook, dùng một thế quật ngã bạo liệt, nện thẳng ông chú xuống sàn nhà.

___________
🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co