Thách thức (4 End)
Trước sự phẫn nộ đỉnh điểm của chính thất và cái nhìn đổ vỡ của cô bạn thân, Jeon Jungkook không hề có lấy một chút sợ hãi hay hối hận, bản tính đanh đá và ngạo nghễ của cậu trỗi dậy
Cậu chầm chậm tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, lười biếng nhấp một ngụm trà rồi ngước đôi mắt ma mị lên nhìn thẳng vào Seugi, cậu bật cười một tiếng đầy mỉa mai, buông lời thách thức
" Điếc tai quá...chị Seugi, chị bớt lớn tiếng mắng nhiếc người khác lại đi, chị nên tự nhìn lại bản thân mình trước thì hơn!"
" Một người đàn ông dũng mãnh, đầy ham muốn như Thượng tá Kim mà ngày nào về nhà cũng phải đối mặt với một người phụ nữ nhạt nhẽo, khô khan và giáo điều như chị...tôi nghĩ anh ấy không ngộp thở chết là may rồi đấy!"
Jungkook khẽ nhếch môi, thanh âm đanh đá găm thẳng vào lòng tự trọng của đối phương
" Chị giữ được cái xác của anh ấy trên danh nghĩa, nhưng mỗi đêm anh ấy điên cuồng làm tình cùng tôi, ánh mắt anh ấy nhìn tôi đang cầu xin sự đê mê ấy thế nào...chị có muốn tôi kể chi tiết cho chị nghe không?"
" Anh ấy bảo...chưa thèm động vào mà trông chị nhạt nhẽo như nước lã vậy, rất nhàm chán!"
" Mày...thằng khốn này!"
Lời mỉa mai đê tiện của Jungkook giống như một mồi lửa ném vào kho xăng, Seugi hoàn toàn mất đi sự lý trí của một tiểu thư đài các, cô gào lên một tiếng, lao thẳng qua chiếc bàn gỗ, vung tay tát một phát trời giáng vào má Jungkook
CHÁT!!!
Gương mặt Jungkook bị đánh lệch sang một bên, vệt đỏ in hằn trên làn da trắng mịn, thế nhưng, chàng hồ ly nhỏ không phải kẻ chịu nhục, máu điên cuồng nổi lên, cậu đứng bật dậy, dứt khoát lao vào quật lại Seugi
Cả hai người phụ nữ và nam nhân lao vào nhau, túm tóc, tát nhau túi bụi giữa phòng trà, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng cùng tiếng khóc lóc, can ngăn bất lực trong bàng hoàng của Seun vang vọng khắp không gian, cô bèn gọi điện cho anh rể
RẦM!!!
Một lúc sau, đúng giây phút trận ẩu đả đang đi đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng một lần nữa bị thô bạo đạp văng ra, Kim Taehyung...người vừa vội vã đỗ chiếc xe ngoài sân nhà hàng khi nhận được tin báo lao vào như một cơn lốc
Gương mặt vị Thượng tá biến sắc hoàn toàn trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hắn không chần chừ, dứt khoát dùng thân hình đồ sộ, mạnh mẽ của một người lính sải bước tới, vươn hai cánh tay to lớn dứt khoát chen vào giữa, thô bạo gạt Seugi ra một bên và ôm chặt lấy eo Jungkook kéo lùi lại phía sau để bảo vệ
"Dừng lại hết cho tôi!"
Taehyung gầm lên một tiếng đầy uy lực, đứng chắn trước mặt Jungkook như một lá chắn kiên cố, đôi mắt tam bạch tràn đầy sự phức tạp nhìn về phía vị hôn thê đang thở dốc, chính thức đưa vở kịch ngoại tình sai trái này ra ánh sáng theo cách tàn nhẫn nhất
Nhận ra Thượng tá đang bao bọc lấy mình, sự hung hăng đanh đá của Jungkook lúc nãy bay biến sạch trong một nốt nhạc, chàng hồ ly nhỏ rất biết cách lật ngược ván cờ, cậu khẽ ôm má, bờ vai run lên, rồi bất ngờ rúc đầu vào tấm lưng ấm áp của Taehyung, bật khóc nức nở
" Hức...Taehyung...chị ấy...chị ấy muốn giết em...em đau lắm!"
Tiếng khóc của Jungkook nhỏ nhẹ, yếu ớt và ngập tràn sự uất ức, giống hệt như một nạn nhân tội nghiệp vừa bị bạo hành, Taehyung nghe tiếng khóc của người yêu nhỏ, trái tim sắt đá vốn đã đầu hàng trước cậu nay lại càng thêm thắt lại vì xót xa, hắn vô thức nới lỏng lực tay, xoay người ôm trọn Jungkook vào lòng, một bàn tay luồn vào mái tóc cậu, trầm thấp dỗ dành
" Tôi đây rồi, không sao nữa, không ai được động vào em hết!"
Thế nhưng, ở góc khuất mà Taehyung không thể nhìn thấy, lớp mặt nạ yếu đuối của Jungkook hoàn toàn biến mất, nấp sau vòm ngực vững chãi của vị Thượng tá, Jungkook khẽ ngước đầu lên, đôi mắt không một giọt nước mắt thực sự, nhướng mày phóng về phía Seugi một ánh nhìn tràn ngập sự thách thức, ngạo nghễ đến tột cùng
Khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong quỷ dị, như muốn nói
" Nhìn xem, người đàn ông của chị rốt cuộc đang bảo vệ ai?"
" Mày...cái con hồ ly tinh mất dạy này, mày dám giả vờ khóc lóc trước mặt chồng tao?"
Seugi nhìn thấy ánh mắt thách thức trơ trẽn ấy của Jungkook thì hoàn toàn phát điên, sự giáo điều, nề nếp của một tiểu thư khuê các bị chà đạp không còn một mảnh vụn, gương mặt cô đỏ bừng vì nhục nhã và phẫn nộ, cô gào lên một tiếng thất thanh, điên cuồng lao về phía trước, vươn móng tay định cào xé bộ mặt giả tạo của Jungkook
" Cô thôi đi cho tôi!!!"
Một tiếng quát trầm đục, đầy uy lực như sấm sét nổ vang giữa căn phòng, Taehyung dứt khoát giơ một cánh tay ra, thô bạo đẩy mạnh vào vai Seugi khiến cô loạng choạng lùi lại phía sau, suýt chút nữa thì ngã sụp xuống đống mảnh sành vỡ
Ánh mắt tam bạch của vị Thượng tá lúc này lạnh thấu xương, găm thẳng vào vị hôn thê của mình không một chút tình nghĩa
" Tôi bảo cô dừng tay lại, cô không nghe thấy quân lệnh của tôi sao...cô nhìn lại bộ dạng điên cuồng, mất kiểm soát của mình đi, xem có còn giống một tiểu thư nhà họ Park nữa không?"
Lời quát tháo phũ phàng của Taehyung giống như một nhát dao đâm thấu tâm can Seugi, Cô đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng, bờ vai run lên bần bật vì uất ức, nước mắt của sự tủi nhục giờ đây mới thực sự trào ra, làm nhòe đi lớp trang điểm cao cấp trên gương mặt cô
Seugi nghẹn ngào, nhìn thẳng vào người đàn ông mà cô từng tự hào, người đàn ông mà cô đã chuẩn bị trao gửi cả cuộc đời, cất giọng trách móc, cay đắng vỡ vụn
" Anh...anh vì một đứa nam nhân đê tiện, giật chồng mà lớn tiếng quát tôi sao...Kim Taehyung, anh có còn là một vị Thượng tá chính trực, nghiêm chỉnh nữa không?"
Cô chỉ tay vào Jungkook đang rúc trong ngực hắn, gào lên trong đau đớn
" Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này, tôi đã làm gì sai, gia đình tôi đã làm gì sai với anh...tại sao anh lại ngoại tình, tại sao lại phản bội lại lòng tin và tình cảm của tôi suốt bao nhiêu năm qua chỉ vì một con hồ ly tinh này...anh trả lời tôi đi???"
Tiếng gào khóc trách móc xé lòng của Seugi rơi vào khoảng không vô định khi Kim Taehyung dứt khoát tháo chiếc nhẫn đính hôn bạch kim, lạnh lùng đặt xuống bàn trước sự bàng hoàng của hai chị em nhà họ Park
" Đúng, tôi đã phản bội cô, tôi không biện minh cho sự đê tiện của mình. Nhưng Seugi à, tôi không thể lừa dối chính mình nữa...cuộc hôn nhân này dừng lại ở đây đi!"
Hắn không biện minh cho sự đê tiện của mình, dứt khoát cúi xuống bế thốc Jeon Jungkook lên, Taehyung hiên ngang sải bước dài rời khỏi phòng trà, bỏ lại sau lưng tiếng khóc nghẹn và lời nguyền rủa của một gia tộc danh giá
" Kim Taehyung, anh...anh dám hủy hôn ngay tại đây sao?"
Sự việc vỡ lở, gia đình họ Park dùng quyền lực hào môn ép tòa án quân sự vào cuộc, Taehyung đối mặt với búa rìu dư luận, chấp nhận lệnh tước quân hàm và bị trục xuất khỏi ngành vĩnh viễn
Ngày hắn bước ra khỏi cổng doanh trại với chiếc ba lô hành lý đơn sơ, chiếc xe mui trần sành điệu của Jungkook đã đỗ sẵn ở đó, cậu nhếch môi cười vui vẻ, còn hắn siết chặt tay cậu, chấp nhận từ bỏ cả thế giới hào nhoáng để đổi lấy báu vật của đời mình
Hai người dứt khoát chuyển đến một thành phố biển xa xôi, bắt đầu cuộc sống sống chung bí mật, mặc kệ mọi khiển trách dư luận, Jungkook vẫn đanh đá, kiêu kỳ như cũ, thoải mái diện những bộ đồ lộng lẫy trên bãi cát vàng
Trong khi đó, sự nghiêm chỉnh của cựu Thượng tá Kim nay đã hoàn toàn biến thành sự dung túng, triền miên trong bóng tối, mỗi đêm muộn sau cánh cửa khóa chặt, hắn lại điên cuồng bao bọc lấy cơ thể hồ ly nhỏ, bắt cậu khóc lóc cầu xin dưới thân hình rực lửa của mình
Mối tình của họ là vực sâu tội lỗi bị người đời nguyền rủa, nhưng giữa lằn ranh cấm kỵ, họ chưa từng một lần hối hận, quấn quýt bên nhau đến tận cùng thời gian.
__________
🕴️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co