Trừ nợ (2)
Jungkook run rẩy lật đật chạy theo sau, cậu không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước, Taehyung nói sẽ huấn luyện cậu thành một vệ sĩ đắc lực, một kẻ trung thành biết làm việc cho hắn để trừ đi khoản nợ 200 triệu won
Cậu ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ cần học cách bắn súng hoặc đứng gác cổng, cho đến khi Taehyung dẫn cậu đi qua một dãy hành lang dài dằng dặc khuất sau nhà, rồi dứt khoát đẩy một cánh cửa sắt
Két...rầm!!!
Bên dưới là một lối cầu thang dốc dẫn sâu xuống lòng đất, càng đi xuống, luồng không khí mát lạnh rợn người của mùa đông biến mất, thay vào đó là một thứ âm khí ngột ngạt, hăng nồng và ngập ngụa mùi máu tanh rỉ sét nồng nặc sộc thẳng vào cánh mũi Jungkook, cậu học trò nhỏ khẽ run lên, đưa tay che mũi, lồng ngực thắt lại vì một dự cảm kinh hoàng
Căn hầm ngầm rộng thênh thang, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn neon treo lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo, ngay chính giữa phòng, có hai người đàn ông mình trần, khắp người đầy vết thương bầm dập đang bị xích chặt hai tay treo lên xà nhà, đầu gục xuống đầy thảm hại
Xung quanh, đám thuộc hạ của Taehyung đứng khoanh tay lạnh lùng, Taehyung thong thả cởi bỏ chiếc áo măng tô đắt tiền ném cho trợ lý, hắn chậm rãi xắn tay áo sơ mi lụa đen lên đến khuỷu tay, để lộ bắp tay săn chắc và những hình xăm nghệ thuật kỳ dị kéo dài, hắn quay sang nhìn Jungkook đang đứng chết trân ở cửa, khẽ nhếch môi
" Đến đây, muốn làm tay sai của Kim Taehyung này, bài học đầu tiên là phải biết nhìn người ta chết mà không được chớp mắt!"
Jungkook nuốt nước bọt, hai chân như bị trói, run lên bước lại gần sau lưng hắn, một gã thuộc hạ tiến lên, kính cẩn dâng lên một khay bạc, trên đó đặt một con dao găm bén nhọn ánh bạc và một khẩu súng lục, Taehyung dửng dưng cầm lấy con dao, tiến lại gần một trong hai kẻ đang bị xích
Hắn chẳng thèm nói một lời thừa thãi, dứt khoát vung tay
Xoẹt!!!
" Áaaaaaaa!!!"
Một tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn xé toạc không gian tĩnh mịch của căn hầm, con dao trong tay Taehyung chuẩn xác rạch một đường dài trên ngực kẻ phản bội, dòng máu tươi đỏ thẫm lập tức bắn tung tóe ra ngoài, có vài giọt bắn thẳng lên đôi giày da bóng loáng của hắn
Gương mặt nam thần của Taehyung lúc ấy không một chút biến sắc, đôi mắt tam bạch vẫn tĩnh lặng, lạnh lùng giống như việc hắn vừa làm chỉ là cắt một tờ giấy vô hại, chưa dừng lại ở đó, Taehyung buông con dao xuống, thản nhiên cầm lấy khẩu súng lục, hắn chĩa thẳng họng súng đen ngòm xuống phía dưới, nhắm chuẩn xác vào khớp gối của kẻ còn lại
ĐOÀNG!!!
" Hự...đôi chân của tôi...xin... xin tha mạng!"
Tiếng súng nổ vang chói tai trong không gian kín làm màng nhĩ Jungkook ong ong, cậu tận mắt chứng kiến hai bên đầu gối của kẻ phản bội bị bắn nát bấy, máu thịt be bét loang lổ khắp sàn nhà xi măng, tiếng gào khóc, van xin thảm khốc cùng mùi máu tươi đậm đặc nồng nặc bốc lên khiến toàn bộ thế giới quan của một cậu học sinh cấp 3 hoàn toàn bị hủy hoại
Jungkook trợn tròn đôi mắt đầy kinh hoàng, toàn thân cậu run bần bật như cầy sấy, mặt mũi tái mét không còn một giọt máu, chứng kiến sự tàn bạo khét tiếng, chém giết không gớm tay của người đàn ông máu lạnh đứng trước mặt, lồng ngực Jungkook nghẹn ứ lại, dưỡng khí xung quanh như bị rút cạn
Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đã đánh sập mọi dây thần kinh vận động, tầm nhìn của Jungkook bắt đầu nhòe đi, quay cuồng điên đảo, đầu gối cậu mềm nhũn, cơ thể gầy gò đổ rụp xuống, hoàn toàn ngã quỵ xuống sàn nhà căn hầm đẫm máu, ngất xỉu lâm sàng vì chấn động tâm lý quá lớn
________
" Ưm!"
Một tiếng rên rỉ yếu ớt khàn đặc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng rộng lớn, giác quan của Jeon Jungkook chầm chậm hồi sinh, mang theo cảm giác nhức nhối ở hai bên thái dương và một cơn buồn nôn kinh hoàng vẫn còn âm ỉ nơi cổ họng
Cậu khẽ nheo mắt, hàng mi dày run rẩy mở ra đón lấy thứ ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn ngủ đặt ở góc phòng, đập vào mắt Jungkook không phải là nền xi măng ẩm ướt của căn hầm, cũng không phải là bức tường loang lổ vết sơn đỏ ở khu trọ nghèo, cậu đang nằm trên một chiếc giường kingsize rộng lớn, đắp tấm chăn làm bằng lụa satin màu đen mềm mại, vương vấn một mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm pha chút vị xì gà cay nồng
Căn phòng ngủ mang phong cách tối giản nhưng vô cùng xa hoa với những món nội thất đắt đỏ, toát lên luồng áp lực vương giả của chủ nhân nơi này, ký ức kinh hoàng dưới căn hầm tối đột ngột dội về trong đại não như một thước phim quay chậm
Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng xương gối vỡ vụn và gương mặt không gớm tay của Kim Taehyung hiện lên mồn một, Jungkook giật bắn mình, da gà gà vịt đồng loạt nổi lên, cậu hoảng loạn chống tay định ngồi dậy bỏ chạy thì một bóng đen đứng bên cửa sổ đã chậm rãi xoay người lại
Taehyung đứng ngược sáng, trên tay kẹp một điếu xì gà đang cháy dở, làn khói xám xịt chậm rãi bay lơ lửng xung quanh gương mặt nam thần sắc lạnh, hắn không diện áo măng tô nữa, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi lụa mở hờ hai cúc cổ, để lộ xương quai xanh rắn rỏi và hình xăm ẩn hiện đầy ma mị
Hắn thong thả sải bước dài tiến lại gần mép giường, dứt khoát ném một xấp hồ sơ nợ dày cộp xuống ngay trước mặt Jungkook, tiếng giấy tờ va đập vang lên một tiếng bộp khô khốc, kéo theo chất giọng trầm thấp, khàn đặc lạnh thấu xương tủy
" Tỉnh rồi sao, mới nhìn thấy chút máu đã xỉu lên xỉu xuống như một tiểu thư đài các, cậu nghĩ cái bộ dạng nhu nhược, vô dụng này của cậu có thể làm tay sai, làm vệ sĩ đắc lực cho Kim Taehyung tôi sao?
Jungkook co rúm người lại, kéo tấm chăn lụa lên sát cằm như một chiếc khiên bảo vệ, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hoảng sợ tột độ nhìn trân trân vào hắn, Taehyung nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt tam bạch lười biếng nhìn lướt qua thân hình gầy gò, nhỏ bé của cậu học sinh cấp 3, buông lời sỉ nhục đầy phũ phàng
" Jeon Jungkook, cái mạng què quặt, yếu ớt của cậu dẫu có chết đi sống lại mười lần, cũng không đủ giá trị để trả sạch cái con số 200 triệu won mà gã cha khốn nạn của cậu để lại đâu...tôi không nuôi phế vật trong nhà!"
Lời nói của Taehyung chẳng khác nào bản án tử hình giáng thẳng vào tâm trí đang hoảng loạn của Jungkook, cậu biết rõ luật lệ của thế giới ngầm, một khi đã lọt vào tay ông trùm máu lạnh này mà không còn giá trị lợi dụng, kết cục của cậu chắc chắn sẽ là bị ném ra ngoài đường cho đám chủ nợ khác phân thây, hoặc tệ hơn là biến mất không dấu vết như những kẻ dưới hầm tối
Nỗi sợ chết một lần nữa chiến thắng cả lòng tự trọng, Jungkook hoảng loạn hoàn toàn, cậu dứt khoát đạp phăng chiếc chăn, lao thẳng xuống giường, cậu quỳ rạp hai đầu gối dưới nền lạnh ngắt ngay trước mũi giày da của Taehyung
Hai bàn tay run rẩy của cậu bám chặt lấy gấu quần tây thẳng thớm của hắn, nước mắt tủi thân và sợ hãi vỡ òa, tuôn rơi lã chã trên gò má, giọng nói nấc nghẹn van xin thảm thiết
" Tôi van xin anh...ông chủ Kim, xin anh đừng vứt bỏ tôi, đừng giết tôi mà, tôi...tôi không làm vệ sĩ được, tôi sợ máu...nhưng tôi có thể làm việc khác!"
" Tôi có thể lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo, làm bất cứ thứ gì anh sai bảo, làm ơn cho tôi trả nợ theo một cách khác đi... đừng giết tôi!"
Jungkook khóc đến mức hai vai run lên, cái đầu nấm cúi gục xuống sát đất, đem toàn bộ sự tôn nghiêm cuối cùng của một cậu học sinh mười mười bảy tuổi ra để dâng hiến, chỉ cầu đổi lấy một cơ hội được giữ lại mạng sống từ tay ác quỷ thế giới ngầm.
____________
Series phần 4 sắp end rồi nha cả nhà, ai có plot nào hiếm cần tui viết nữa hem?🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co