Truyen3h.Co

ᥫ᭡TaeKook ☽ TA CỨ THÍCH LIẾM CƯNG♡

7. ➷ Ăn thịt ♡

21thang1

Taehyung đã bị giận.

Jungkook của y  đã giận y rồi.

Jungkook không thèm nhìn mặt y lấy một cái.

Y hôn hôn, cậu cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Y liếm liếm lấy lòng, cậu tức giận đẩy y qua một bên.

Y khóc lóc,khó khăn lắm mới rỉ ra được chút xíu nước mắt, suýt nữa rỏ thêm một ít nước mũi hết sức thương tâm ngồi giải thích.  Cậu chỉ vô tư cầm củ cà rốt nhai nhai nhai nhai nhai nhai. Hai bên má phồng lên, rõ là tâm trạng đang hết sức khó chịu.

Nhìn cậu lạnh lùng với y như thế, y khổ sở hét toáng lên, giãy nảy, lăn lộn, lông trên người đều bông xù lên hết.

" Hư.... Ta không có cố ý mà... Ta vô tội mà..."

" Vô tội  ??"

Cậu ngừng nhai, đanh mặt nhìn thẳng vào đôi mắt tiếp tục chực trào ra thêm hai giọt nước mắt hiếm hoi.

Y vươn lưỡi liếm lấy mặt cậu hai cái , cậu đem mặt đi chỗ khác, y đành đáng thương nằm dài xuống, chiếc mũi đen ngửi kịt kịt bên chân cậu, cậu rút chân vào trong.

Cậu lấy nửa củ cà rốt cắn dở, gõ gõ thật nhẹ lên đầu y.

" Anh nói xem, mới sáng sớm, anh đã làm gì?"

" Ta...ta... ta ngủ thì làm sao có ý thức được ta đã làm chuyện đó?"

Y chỉ là mới sáng sớm đã ôm lấy cậu thật chặt, liếm rộn hết từ đầu đến đuôi của cậu, còn tàn nhẫn xem cậu như miếng thịt tươi ngon. Nước miếng thiếu điều chảy ướt một mảng.  Y nói mớ.

" Thịt a thịt... Thơm thơm.. Ta sẽ ăn cưng... Thịt... Không được chạy mà"

Jungkook bị y doạ cho mặt cắt không còn một giọt máu, biến thành nhân thú ném y ra, tặng thêm một cú tát mọc mấy ông sao.

Bây giờ cậu giận y.

Taehyung rầu rĩ luẩn quẩn bên cậu, có bị xua đuổi cỡ nào cũng mặt dày liếm liếm chân cậu.

" Kookie, em đừng giận ta nữa có được không?"

" Ta lúc ngủ, không thể ý thức lời nói, thâm tâm ta đều là thương em mà, thương còn không hết sao có thể ăn vợ của mình được chứ?!"

Jungkook phụng phịu nhai nhai, tay chóng cầm, đem củ cà rốt xoay xoay, lại nhai nhai, nuốt xuống rồi, vẫn tiếp tục không nói một lời nhai nhai.

" Nếu ta dám nghĩ đến  ... Ta thề thân xác ta sẽ..."

" Anh không được thề..."

Cậu nhào đến bịt miệng y, miếng cà rốt cũng bị quẳng xuống đất. Tai thỏ vừa dựng lên tạc mao như thế, bây giờ đã vô lực buông xuống ở hai bên.

Cậu thở dài. Xoa nhẹ nhẹ chỗ cậu vừa đánh trên trán y rồi tiện thể đem răng cửa mài mài lên cho đỡ ngứa.

" Em cũng không thể trách anh, anh là thú ăn thịt, vĩnh viễn không thể ăn rau củ như em!"

Jungkook ưu sầu bắt đầu ngấn lệ, chui thẳng vào lồng ngực rậm rạp lông mềm của y. Vùi mặt ở trong đó bắt đầu khóc nức nở.

" Hức... Em không thể chịu được mùi máu tươi... Nhưng em không thể ích kỷ, không thể ép buộc anh từ bỏ đặt tính vốn có..."

" Bảo bối... Ngoan nào."

Taehyung đau lòng nhìn vật nhỏ đang khóc ngày một lớn. Thật là dễ mít ướt mà. Nhưng cậu nhất định chỉ được mít ướt, dựa dẫm vào y.

Y kê đầu xuống quả bông mềm mại.

"Kookie, đừng suy nghĩ nhiều, ta đều có thể vì em, chuyện gì cũng có thể, đừng khóc nữa, ta hứa, sẽ cố gắng không còn nói mớ như thế dọa em. Được không  ?"

"Anh đi đi...!"

Vật nhỏ thổn thức, tiếng nấc nghẹn hình như đã dồn nén trước khi nói ra lời nói đau lòng ấy, bây giờ kịch liệt không thể khống chế. Cậu chui vào càng sâu hơn. Đem ấm áp của y tham lam chiếm lấy.

Nhưng, Taehyung lại còn giận dữ hơn nữa. Hét ầm lên, khiến một đàn kiến dưới đất đang đi một đường thẳng bị kinh động đến mức phải đi đường vòng, không dám đi bên cạnh y.

" Em vừa nói cái gì, ta sẽ đánh mông em nếu em dám nói lại một lần nữa."

" Oa oa... Hức.... Em không muốn, em không muốn anh phải khó khăn, en không muốn làm rối loạn bản năng tự nhiên của anh... "

" Vì ta yêu em, ta nguyện như thế vì em.."

" Trước kia em không nghĩ đến, nhưng mà bây giờ... Em biết anh đã lâu không có ăn thịt, em.. Anh à, hay anh hãy yêu một đồng loại..."

Nói đến đây, tim cậu thắt lại, đau đớn thở không ra hơi. Khuyến khích người mình yêu đi tìm tình yêu mới, cậu là kẻ điên nhất trên đời.

Taehyung cũng  cảm thấy trong ngực mình vừa bị ai đó tàn nhẫn chà đạp, nhìn thấy cậu, tâm lại thất vọng khôn nguôi. Ngày xưa bị hắt hủi vì là giọt máu của người mẹ xuất thân thấp kém, bây giờ chẳng lẽ chỉ vì điều này, cậu cũng chối bỏ y.

Y ôm cậu càng thêm chặt, thỏ thẻ bên tai cậu thật khẽ.

" Em quá đáng lắm, kêu ta yêu kẻ khác, là em không trân trọng tình cảm của ta..."

" Em không có... Em không có mà"

"  Em từ lần đầu tiên ta nhìn thấy, đã là người của ta, ta ăn cà rốt là vì em, khổ sở lắm mới quen dần được, bây giờ bảo ta bỏ em đi, tình cảm và công sức của ta, em định như thế nào, chẳng lẽ em không còn cần ta nữa...?"

" Em có, em yêu anh, nhưng?"

" Jungkookie, ta xem như em chưa  từng nói bậy bạ điều gì, giấc mơ kia chỉ là sự lập lại kí ức của não bộ, ta hiện tại không còn thích ăn thịt nữa, ta thích ăn thứ khác! "

" Ăn thứ gì...?"

" "Ăn" em. Mau lại đây, phải phạt thật nặng!!

Y bổ nhào lên người cậu, liếm láp ngon lành từ tai đến chân. Đem một bàn tay thỏ nhỏ xíu ngậm trong miệng.

" Ưm... Ngày nào cũng.. A... Cũng làm rồi mà..."

" Bé cưng của ta..."

Hình ảnh hai nhân thú xuất hiện dính lấy nhau, tiếng rên rỉ vang lên bên tảng đá to, xung quanh cây cỏ mọc lên muôn vàn hoa dại.

Trời mây vô cùng thoáng đãng...

" A... Chỗ.. Chỗ đó... Ưm.. Liếm em.."

...

" Lão nhện, mau đi, ông còn đứng đó làm gì  ??"

" Bà xem, thật là đổ đốn, lứa trẻ bây giờ thật là không biết xấu hổ !!"

Con nhện già chống gậy bước đi khó khăn, còn bị lão nhện bà nắm vạt áo lôi đi, suýt chút nữa đã té chỏng vó.

Nhện bà nhăn nhăn mi. Tóm lấy ông cụ khó tính.

" Đã tức giận lại còn đứng đó xem làm gì?"

" Cho chúng biết thẹn mà đi vào chỗ khác kín đáo hơn.."

" Đi đi... Đến đó đứng xem chúng nó có biết xấu hổ không, bọn chúng chứ không phải cái thời của chúng ta!"

Nhện ông tức giận ném cây gậy đi.

" Thật muốn dạy dỗ một phen"

Nhện bà vội vã kéo ông đi nhanh hơn.

" Chỉ sợ chúng không nhìn thấy ông,ông lại bị giẫm cho lép xẹp, đi mau!"

[ làm tềnh lộ thiên, không  thể không muốn nhìn là không nhìn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co