Truyen3h.Co

ᥫ᭡TaeKook ☽ TA CỨ THÍCH LIẾM CƯNG♡

9.

21thang1

Kim Taehyung từ chỗ của lão Hổ trở về, ngoạm ngang một chai rượu hoa đào quý được lão tặng.

Nửa tháng trước, lão Hổ đi vào thị trấn, mua được rất nhiều thứ, lương khô, rượu ủ, vải vóc.  Hôm nay tình cờ gặp y, lão bèn biếu y chai rượu quý, vô cùng niềm nở muốn y ở lại cùng mình đàm đạo, nói chút chuyện nhân sinh, nhưng y từ chối, nói muốn mau chóng trở về với người yêu. Lão Hổ ngay lập tức biểu cảm kinh ngạc, nhìn y đem chai rượu vội vã chạy đi , rẽ qua bụi cây to đã mất dạng.

Hình như, y không có nói câu cảm ơn lão. Thôi bỏ đi, câu nệ làm gì. Bộ dạng hấp tấp như vậy, xem ra, y đã thật sự tìm được bạn đời, không như lão, sống đã  hơn ba ngàn lẻ hai năm, cũng chẳng có thấy mảnh tình nào chịu cùng lão sớm hôm. Sống lâu thì sao chứ, cô độc lắm biết không. Nói rồi, lão ôm mấy nhánh trà khô đi vào nhà, một lát sẽ đem rượu ngon, ngồi ở trước cửa nhà mà giải sầu, ngâm thơ.

Ban trưa, gió rừng đu đưa , thổi từng làn gió mát rượi xuyên qua khu rừng, tiếng suối róc rách róc rách như thì thầm một đoạn nhạc thơ mộng nào đó, lũ sóc nâu nhỏ chạy loanh quanh khắp nơi,  chúng gọi nhau không ngừng, có con té chổng mông vào bụi hoa dại, phấn hoa rơi vào mũi khiến nó phải nhảy mũi mấy lần.

Jungkook đang ngồi trước cửa, bện vòng hoa nhiều màu sắc, hoa dại mùa này mọc lên rất nhiều, xung quanh hang phủ đầy tươi tốt như hoa anh thảo vàng ươm, hoa chuông xanh, hoa anh túc, hoa lá gan, hoa mũ len...Cậu thích thú bện vài cái, còn kêu lũ sóc đến để cho mình ướm cho.

Được một lúc, cậu nheo mắt nhìn thấy y lông sói tung bay từ phía xa xa chạy về, đuôi thỏ phấn khích lắc lắc, mông to nhúc nhích. Tay vẫn không quên xỏ thêm vài nhánh hoa tươi.

Điều chỉnh tư thế một chút, lúc ngẩng mặt lên vừa vặn y đã đến nơi, liếm liếm mặt cậu đến ướt nhẹp, đuôi vẫy vẫy liên tục vô cùng hạnh phúc.

" Kookie, nhìn xem, ta đem về cái gì này  ??"

Jungkook nhìn cái bình tròn tròn trong tay y, tai thỏ đã dựng đứng.

" Rượu... Là rượu  ?"

" Phải a... "

Taehyung đem chai rượu lăn vài vòng dưới đất,  lười biếng ngã rạp xuống,  hướng cậu dụi dụi, còn thản nhiên chen chen đầu to vào bụng cậu, nhột muốn chết.

Y nhìn tán cây xanh rộng có ánh nắng xuyên qua, nhăn nhăn mi muốn ngủ.

" Lão Hổ cho ta, muốn uống một chút không  ?" _ Y ôn nhu nhìn cậu.

" Thật sự là cho... ?"

" Tất nhiên..."

Khụ, Này, ta không phải thích ăn cắp vặt, em không thể vì chuyên lúc trước lại nghi ngờ ta, bây giờ ta có được em, nghĩ đến khi đó, ta lén lút ăn cà rốt nhà em...

THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG.

TA TUYỆT KHÔNG HỔ THẸN.

Taehyung hung hăng đè cậu ra, bất chấp mấy cái vòng hoa xinh đẹp bị đè nát, răng nanh cắn xuống chiếc cổ trắng nõn, còn trừng trừng mắt cảnh báo cậu .

"Không được nghi ngờ nhân phẩm tốt đẹp của chồng em..."

Nhìn bộ dạng hết sức bất mãn của y, khiến cậu không nhịn được muốn cười. Cậu vòng lấy cổ y, đem bản thân nhét sâu hơn vào y.

" Trước đây, sư phụ không có cho em uống !"

" Hả  ?!"

" Người nói em còn con nít, uống rồi sẽ phát ngốc  !"

Cậu di di ngón chân, mắt lén lén nhìn chai rượu, vừa tò mò vừa bất mãn, lời sư phụ đã nói, cậu không biết làm sao cho phải.

Cậu đã thấy bọn Trư rừng uống nó, sau khi uống xong, tuy thần sắc mơ hồ gục gặc, ợ một hơi, bọn họ lại khen rượu ngon, uống đến đi không nổi, ngủ luôn tại chỗ.

Taehyung xốc nách cậu lên, đem vòng hoa còn nguyên vẹn đội lên cho cậu , chính mình âu yếm , liếm một chút lên lòng bàn tay mịn màng.

" Đến, em không còn nhỏ nữa, thử một chút cũng không sao, sẽ không phát ngốc!"

Một lời nói ra, tứ mã nan truy, sau đó, y có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.

Jungkook tửu lượng cực kì, cực kì kém. Ở dạng nhân thú, đang nghiêm túcnghiên cứu cục đá cuội tầm thường đến không thể tầm thường hơn được nữa.

Y chưa uống được bao nhiêu, thần sắc vẫn tỉnh táo, chịu đựng từng đợt phát điên của cậu. Thật đau đầu.

" Bảo bối, đến đây , ta ôm em đi ngủ, đừng... Này, này... Em không thể ăn..."

Cậu nhìn nhìn  cục đá, nhìn một hồi, bèn nở một nụ cười bí hiểm sâu xa, sau đó  nhanh như tia chớp  đem lên miệng cắn cắn.

" Hức... Cái này ăn không ngon gì cả, gãy răng em mất... Ực..."

Ném cục đá đi, cậu nâng người, chuyển sang chạy lên ngọn đồi gần đó, khiến y chạy theo muốn hụt hơi. Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu, y càng cảm thấy lo lắng, sợ cậu ngã.

" Tae... Đến... Ta...ực... Ha... Đi chơi  !"

" Kookie, đứng lại... Đừng chạy nữa... Mau trở về, theo ta trở về có được không  ???"

Người say , thần trí mơ hồ, cái gì cũng không nghe.

Cậu cười toe toét, đứng giữa đỉnh đồi, thân mình hiên ngang, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng xuống đất.

" Em muốn cùng anh giao phối, ngay tại đây !!!"

" ... "

Bình thường lúc ở nhà sao em không nhiệt tình như thế?!

Chưa hết, phía sau, còn có cả tấn bi kịch.

Chẳng hạn như...

Cậu mò vào tổ chim kềnh kềnh, dám ngây ngô bắt con của người ta đem đi, y phải ra mặt đối với người ta xin lỗi dưới con mắt trừng trừng ứa gan của kềnh kềnh mẹ, đem chim non trong tay cậu trả về tổ.

Cậu xuống suối, không ngại nước lạnh, ở trong khe đá bắt được một con cua, lại bị nó kẹp ngón tay, nước mắt lưng tròng, hét lên giữa rừng già. Y phải dành hơn nửa canh giờ một bên vỗ về, một bên đem càng cua tháo xuống.

Cậu lại lăng xăng xuống thảo nguyên , nhìn thấy đám chuột đồng đang nô đùa, bản thân nhanh chóng góp vui, cười hề hề kê sát mặt vào người ta, kết quả, bị đám chuột ném mấy cục đất vào mặt, cũng may có y, đem dáng vẻ uy hiếp trừng bọn họ, không cho phép làm cậu bị thương.

Cậu tiếp tục chạy nhảy khắp thảo nguyên, hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng khung cảnh, cậu hét thật lớn về phía ánh dương xa tít tắp tận chân trời phía Đông, tựa như người thiếu niên tự do tự tại, không sợ điều gì, cũng không có gì có thể cản nỗi đôi chất sải bước của cậu.

" KIM TAEHYUNG, EM THƯƠNG ANH  !!"

Lúc nãy y còn bị cậu làm loạn đến chấn động tâm lý, lúc này lại khựng lại, không chạy theo cậu nữa, cứ đứng nhìn hình hài chạy mãi ở tít đằng xa, một thứ cảm xúc mãnh liệt yêu thích trong y cuộn trào vô cùng mạnh mẽ . Cậu rất ít khi bày tỏ với y, trừ những lúc làm tình không kiềm được cảm xúc, ngoài ra, có cho mười củ cà rốt, cậu cũng không hé ra được tiếng thương.

Cậu cười rất tươi, rất đẹp, lại vô cùng ngây ngô, tay dang ra đón lấy làn gió mát, chân giẫm lên bãi cỏ mềm xanh mướt, miệng không ngừng nói câu thương y.

Taehyung thu hết vào ánh mắt hình ảnh đẹp đẽ ấy, dịu dàng khẽ nói, như mượn gió nhắn khẽ với cậu rằng :

" Ta thương em biết bao, bạn đời của ta."

Y biết hình ảnh ngày hôm nay của Jungkook bé nhỏ sẽ mãi mãi in sâu trong tâm thức và trái tim, và rất nhiều năm tháng sau mỗi ngày là ngày y cảm thấy có nghĩa nhất.

" A... Kim... Ta giẫm phải phân rồi "

" ... "

Uống rượu vào, lại làm loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co