Truyen3h.Co

「taekook」tatapolice

13

giddcheon-

kể ra thì... jeongguk cũng là một ông chủ chứ nhỉ?

taehyung ngồi đối diện anh namjoon, sắc mặt cả hai không được tốt cho lắm, đặc biệt là anh ấy. trong mắt ánh lên sự thất vọng rõ rệt, nhưng vẫn có chút tiếc nuối và tức giận nữa. taehyung bấy lâu anh quen biết không hề sai sót lần nào trong công việc, nay vì một cậu trai mà làm trái quy luật, cũng sẵn sàng bỏ đi nghề nghiệp của mình.

“cảnh sát kim taehyung, bị cách chức.”

taehyung không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ. quả là kim namjoon, anh ấy chưa bao giờ phá vỡ nguyên tắc, sai chính là sai, sẽ không có chuyện trao cho ai cơ hội. taehyung dám làm dám chịu, càng không muốn dài dòng, lấy ra bảng kiểm điểm đẩy tới trước mặt anh.

namjoon nhướn mày liếc sơ qua, thở dài rồi đứng dậy rót cho taehyung cốc nước. dù cho sau này không cùng nhau làm việc, anh cũng muốn để lại cho taehyung một kỉ niệm thật tốt trong quá trình là cảnh sát, rời đi với sự buồn bã, tâm trạng sẽ rất nặng nề.

“anh muốn gặp jeongguk.”

đôi mắt lập tức có sự cảnh giác của taehyung khiến anh namjoon bật cười, lần đầu tiên anh thấy taehyung muốn bảo vệ ai đó đến mức như muốn đem người giấu trong lòng không cho ai chạm tới vậy.

“anh không làm gì đâu.”

taehyung gọi jeongguk ra ngoài, mà em cũng không có chút gì gọi là sợ hãi khi nhìn thấy anh namjoon, vẫn là bộ dạng lười phải tiếp chuyện với mọi người xung quanh đấy. em ngồi xuống bên cạnh taehyung, để cho anh namjoon quan sát kĩ càng một lúc rồi mới lên tiếng.

“anh tìm ra cái gì ở tôi chưa?”

“cậu rất may mắn, khiến cho taehyung hy sinh như thế.”

jeongguk im lặng nhìn taehyung, có vẻ như dù cho em không thể hiện ra nhưng hắn biết em chưa từng bớt áy náy, kim taehyung ấy, em chẳng biết thương làm sao cho hết nữa.

“tôi vốn dĩ không nên tiếp cận anh ấy bằng cách này.”

“...”

“nhưng tôi là tội phạm.”

“...”

“anh ấy cần bắt tôi.”

“...”

“chúng tôi sẽ được bên nhau.”

“đã lỡ rồi, không thể trách ai. hãy cảm thấy có taehyung tốt biết mấy, cậu nên trân trọng khi được cậu ấy yêu thương, và sau này đừng nhìn lại quá khứ đen tối, bắt đầu cuộc sống mới sẽ giúp cậu ổn hơn bây giờ.”

“tôi biết.”

“không phải lúc nào tôi cũng ngồi khuyên một kẻ như cậu đâu.”

jeongguk cười, nụ cười cảm kích xuất phát từ đáy lòng em. tất cả mọi người đều không dễ dàng bỏ qua nếu không có taehyung che chở, người đáng tội tử hình lại trở thành bị oan, em cảm thấy vui mừng vì được thoát tội hay có lỗi vì làm hắn mất việc mới đúng chứ?

do taehyung bán lại căn nhà để ở hẳn trụ sở và jeongguk thì sống nay đây mai đó nên hai người không có một chỗ ở ổn định, vì thế lúc này phải đi dạo khắp nơi để tìm nhà. đồ đạc gửi tạm bên anh seokjin, taehyung cũng đã từng nghĩ không thể nào làm phiền anh ấy thêm nữa, sau này vẫn cần làm nghề gì đó khác.

“bwi, em có tiền mà, chúng ta mua một căn ở trung tâm đi.”

“thưa quý ngài jeon jeongguk, anh không muốn mọi thứ dựa dẫm vào em, anh sẽ tự lo.”

“chỉ thuê sao? sao lại không mua?”

“anh biết bây giờ tiền em tiêu không hết.”

“taehyung, của em tất cả cũng là của anh mà, sau này chúng ta sống cùng nhau rồi.”

jeongguk nhấc máy lên gọi cho ai đó, chưa đến 5 phút sau có một chiếc siêu xe dừng ngay trước mặt, taehyung không khó nhận ra đã từng thấy nó ở cuộc đua ngoại thành mà em tổ chức. lái xe bước xuống cúi người đưa chìa khóa cho jeongguk rồi lùi lại.

em đặt nó vào bàn tay taehyung, nghịch ngợm nháy mắt, trong sự ngơ ngác của hắn, em kéo tay hắn vào trong xe. taehyung quên mất việc jeongguk bây giờ không phải người bình thường, bất cứ lúc nào cũng có cấp dưới theo sau chờ lệnh, chỉ cần một cuộc gọi thì mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa.

để có ngày hôm nay taehyung cũng không tưởng tượng nổi jeongguk trải qua những gì, bằng cách nào em nắm giữ trong tay nhiều quyền lực và tiền bạc như thế, hắn chỉ biết rằng em rất giỏi, rất giỏi khi một mình vượt qua khó khăn, trở thành người có thể ngẩng cao đầu đối mặt trời đất. taehyung không ngờ gặp lại em với tình cảnh này, cũng không ngờ cậu trai ngây ngô năm đó bây giờ biết bao nhiêu kẻ kính nể, mọi chuyện xảy ra cứ như mơ, mà hắn thì chưa tỉnh giấc...

“bwi, chúng ta đi tìm nhà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co