Truyen3h.Co

|Taekook| Thỏ bông

Chap 18: Đa nhân cách

tks_kan

"Đáp án hoàn toàn chính xác."

"Đáp án hoàn toàn chính xác."

"Đáp án hoàn toàn chính xác."

Câu nói của MC cứ văng vẳng trong đầu Jungkook, âm thanh xung quanh bỗng chốc như hòa lẫn vào nhau chẳng rõ nữa. Đáp án chính xác, cậu đã làm được, họ vô địch rồi, Taehyung cũng không thất vọng về cậu,...Mớ suy nghĩ vây lấy người nhỏ khiến cậu bỗng chốc như lạc vào không gian khác, cả người đứng đờ ra như bức tượng.

Dahyun giống như đứa trẻ nhỏ nhảy cẫng lên đầy sung sướng, hai tay vỗ bem bép vào nhau đầy vui mừng. Trong khi đó, Taehyung lại vội vàng bước đến bên cạnh người nhỏ đã đứng thành một cục ngẩn ngơ từ bao giờ, rút khăn tay đưa lên mũi lau cho cậu.

"Em bất cẩn quá!"

Giọng nói trầm thấp cùng cái chạm nhẹ đã thành công kéo Jungkook về thực tại. Cả người nhỏ run rẩy rồi lảo đảo, khi nãy bắt bộ não phải hoạt động hết công suất, giờ nó bắt đầu trở nên nhức nổi như muốn phát ra báo động rằng nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhìn người nhỏ không ngừng nhăn nhó, tâm trạng Taehyung vẫn là khó chịu khôn xiết. Như quen thuộc chỉ cần một tay đặt lên eo đã quay được Jungkook vào lòng, để mặt cậu áp lên ngực mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt.

Jungkook như vớ được cọng rơm cứu mạng mà không ngừng bấu víu, bàn tay nhỏ bóp chặt lấy vai hắn đến nổi gân xanh, đầu nhỏ như tìm được nơi an toàn mà rúc vào ngực hắn.

"Có thể gắng một chút không? Trao giải xong sẽ bù cho em."

Chẳng hiểu sao bản thân lại nói ra câu đấy, Taehyung đâu có nghĩa vụ phải dỗ dành hay bù đắp cho cậu. Nhưng cứ nhìn thấy Jungkook đau đớn, con người đường đường là Enigma cường hãn kia lại cảm thấy xót xa vô cùng, chỉ muốn ôm đối phương vào lòng mà an ủi, yêu thương.

Dễ chịu quá! Mùi pheromone quen thuộc vây lấy cánh mũi, dần dần xâm nhập vào từng tế bào thần kinh không những không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn giúp những mạch máu căng cứng như dây đàn sắp đứt kia trùng xuống, phần nào xua tan đi cơn nhức đầu, hơi thở cũng đỡ gấp gáp hơn nhiều.

"Taehyung cảm ơn...cảm ơn anh..."

Cảm thấy bản thân đã bình ổn trở lại, Alpha nhỏ mới ngại ngùng thoát khỏi nơi trú ẩn. Nhưng tim cậu đập nhanh quá, tựa hồ muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Cảm giác gì đây, hạnh phúc quá sao?

Tỉnh táo hơn một chút, mặt Jungkook nghệt ra, hết xanh rồi lại đỏ. Cậu vừa làm gì vậy chứ, không những ôm chặt lấy còn làm bẩn áo vest của người ta. Nhìn mấy vệt nước mắt loang lổ trên ngực áo của đối phương càng khiến cậu xấu hổ, thật muốn lập tức tàng hình.

"Anh sao lại...bẩn hết cả rồi..."

"Em trách tôi sao?"

"Không..không em không có..."

Kim Taehyung xấu xa, hắn còn trêu cậu nữa! Nhìn ngương mặt điển trai đang không ngừng khiêu khích kia mà xem, quả thật là đáng ghét nhất trên thế giới này. Nhưng cũng thật đẹp làm sao!

Hai con người vừa thoát khỏi thế giới riêng kia giờ mới để ý đến xung quanh, cái mớ hỗn độn gì đây?

Im Dahyun đứng trố mắt ra nhìn, thiếu điều móc cặp nhãn cầu dán vào hai người. Không chỉ một mình gã, hàng nghìn con mắt như muốn rơi ra ngoài. Họ vừa được chứng kiến tiểu thuyết ngoài đời thật sao, ôn nhu công dỗ dành tiểu mị thụ. Cái kịch bản cũ rích này áp vào hai người họ lại trở nên đáng yêu vô cùng.

Nhiều người phấn khích còn liên tục hò hét loạn xạ, đặc biệt là những Omega thích thú cổ động đến cuồng nhiệt, thiếu điều muốn lao xuống để ép hai người dính sát vào nhau hơn nữa.

Ồn ào một hồi cũng đến lúc quan trọng nhất, giải sẽ được trao từ thấp đến cao nên hiện tại ba người đã yên vị ngồi trên ghế dưới khán đài. Dahyun từ nãy đến giờ vẫn không tin vào mắt mình, ba người đi thi, cuối cùng hai người kia lại quay ra ấy ấy nhau. Không ngờ gã cũng có ngày trở thành bóng đèn sáng quắc như thế này.

Jeon Jungkook thì khỏi phải nói, chung thủy cúi mặt xuống đất, hai mắt dính chặt lấy chân mình, môi xinh bặm bặm cắn cắn liên hồi. Tay vẫn nắm chặt lại, không những làm bẩn vest mà còn vấy đầy máu lên khăn tay của người ta. Đúng là hết cứu!

Nhưng, cảm giác trong người cậu lạ quá! Một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc, một chút yên tâm. Giống như chỉ cần có hương pheromone rượu vang đỏ kia, mọi cảm xúc tiêu cực khó chịu lập tức bay biến mất dạng hết. Cả người con trai kia nữa, mỗi lần có hắn bên cạnh, Jungkook chẳng còn sợ hãi những cơn nhức nhối đau đớn. Chỉ cần một cái ôm, một cái chạm của đối phương như có pháp lực khiến tâm trạng người nhỏ lập tức dịu xuống, như được vuốt ve trong lòng mà nâng niu, mà bảo vệ.

Chỉ có Kim Taehyung vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, ngồi vắt chéo chân nhàn nhã nhìn về hướng sân khấu. Nhưng cũng chỉ có hắn mới biết thật ra trong thâm tâm đã biến thành một mớ rối tung rối mù, chỉ là hắn rất giỏi che giấu cảm xúc.

Hắn dù có tài giỏi đến mấy cũng không tài nào xác định được mình đối với Jeon Jungkook rốt cuộc là loại cảm giác gì. Nhìn thấy cơ thể cậu liền muốn mạnh mẽ chiếm hữu, chỉ một cái nhíu mày đau đớn của cậu liền khó chịu khôn cùng, hay đôi lúc đơn thuần chỉ muốn dính chặt cậu ở bên mình, gần gũi với cậu, ôm lấy cậu để nâng niu, chiều chuộng.

Bí bách thật đấy! Nhưng đan xen với nó bây giờ còn có cả tâm trạng vui mừng, giống như cảm thấy bản thân có chút thành tựu, không biết là vì vô địch hay còn lí do nào khác.

"Anh...áo của anh bẩn hết rồi, hay anh mặc áo của em..."

Sau một hồi não trái cùng não phải đánh nhau dữ dội, Jungkook mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh. Chút nữa lên nhận giải còn quay chụp đủ thử, sao có thể để hắn mặc đồ dính vết bẩn được chứ. Vả lại lỗi cũng là do cậu mà.

Họ Kim vốn đang cố gắng tìm ra lời giải đáp cho chính bản thân nhưng khi Jungkook lên tiếng hắn lại trở về bộ dạng thản nhiên bình thường. Chưa xác định rõ tuyệt đối không được để lộ suy nghĩ thật.

"Tôi có thể mặc vừa áo bé xíu của em sao?"

Không từ chối hay đồng ý, hắn hỏi ngược lại một câu hoàn toàn khiến người nhỏ câm nín. Cậu quên mất, hắn ít nhiều cũng cao lớn hơn cậu, mà vest lại mặc bó sát người, hắn dù khoác cũng không nổi chứ đừng nói là cài cúc.

"Em...làm sao bây giờ..."

"Bây giờ không có cách, chi bằng chút nữa em sẽ bù cho tôi cái khác?"

"Được được, anh muốn mua gì ăn gì chơi gì em cũng sẽ đãi anh.."

Cậu nhanh chóng đáp lại, bao nhiêu sự vui vẻ hiện hết lên khuôn mặt. Cậu làm ảnh hưởng đến hắn như vậy, chỉ cần bù đắp được cho hắn là được, nếu không cậu sẽ cảm thấy có lỗi mà chết mất.

"Tôi muốn chơi em, em không ngại đãi tôi chứ?"

Đùng! Đùng! Đùng!

Kim Taehyung nói vậy là ý gì chứ, ý cậu chỉ muốn mời hắn đi ăn đi chơi thôi mà, cậu không có bán thân đâu. Cậu nghe lầm rồi sao? Chắc chắn là nhà thi đấu ồn quá nên nghe nhầm rồi. Chắc về phải đi khám tai thôi, điếc quá rồi.

Môi nhỏ mấp máy định hỏi hắn một lần nữa, lại bắt gặp cái nhếch mày quen thuộc cùng nụ cười đắc thắng. Jungkook im bặt, mặt mày thộn ra như mất sổ gạo, thế này thì không phải cậu nghe nhầm rồi.

Kim cơ hội thích thú chứng kiến một màn thay đổi biểu cảm trong phút chốc của người nhỏ, biết cậu dễ ngại nên chỉ muốn trêu một chút. Quả thật Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, biểu cảm khi bị chọc ghẹo đặc biệt phong phú, cũng rất dễ thương!

Im Dahyun ngồi bên cạnh ngơ ngác đến ngờ nghệch, nghi ngờ hai người đồng đội của mình liệu có bị vấn đề gì không.

Kim Taehyung khi nãy còn ôn nhu dỗ dành người nhỏ, giờ lại mang vẻ mặt hệt mấy tên biến thái hay ghẹo người đẹp.

Jeon Jungkook khi nãy còn đau đớn đến khóc nhè trong lòng người lớn, giờ lại chỉ vì mấy câu trêu chọc của hắn mà ngơ ra rồi lại xấu hổ quá trời.

Thật giống người bị đa nhân cách!

_______________
🍬: Vẫn là chiếc chap hơi nhiều chữ đây, nhưng mà Kẹo không rút ngắn được vì chỗ nào cũng là hai bạn đáng iu quá trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co