Truyen3h.Co

|Taekook| Thỏ bông

Chap 28: Trải lòng

tks_kan

Thật không ngờ em Jeon lại hỏi câu như vậy. Hắn vẫn bảo trì rúc vào hõm cổ thơm tho mùi xạ hương trắng, giọng mũi trầm thấp cứ thế lởn vởn quanh đôi tai mẫn cảm của Jungkook.

"Với gia thế của anh, chỉ cần anh thích thì vài tiếng là có thể biết được hết tường tận về gia đình em. Nhưng anh không muốn như vậy, vì anh tin đến bao giờ Jungkook yêu thực sự tin tưởng anh, Jungkook yêu sẽ tự kể cho anh nghe."

"Taehyung à..."

Từng tự nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn câu Taehyung có thể dùng để trả lời cậu, nhưng thế nào cũng không ngờ đến điều này. Vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của đối phương, nước mắt long lanh chảy xuống ướt đẫm khóe mi diễm lệ đỏ ửng.

Thì ra, cậu khiến Taehyung tổn thương nhiều rồi. Hơn ba tháng hẹn hò, đa phần là hắn kể chuyện cho cậu, tất cả những gì về hắn, về gia đình hắn, về cuộc sống của hắn,...Vậy mà đến tận bây giờ, cậu mới chịu chủ động trải lòng với hắn.

Đột nhiên cảm nhận được dòng nước nóng hổi chạm vào má mình, Taehyung hốt hoảng chống tay xuống giường ngẩng dậy, lại thấy cảnh em người yêu vừa xụt xịt mũi vừa rơi nước mắt.

"Em xin lỗi Taehyung! Nhiều lúc em rất muốn chia sẻ với anh, nhưng em sợ anh sẽ cảm thấy em yếu đuối, sẽ cảm thấy em phiền phức mà ghét bỏ em, không yêu thương em nữa. Em sẽ...em sẽ lại cô đơn..."

Miệng xinh càng cố gắng nói thật nhiều, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn cả. Jungkook cứ nghĩ hắn không quan tâm đến cậu, sợ nếu mở lòng hắn sẽ thấy cậu đáng ghét, rồi cậu sẽ lại phải chịu thêm cay đắng. Nhưng hóa ra chính cậu mới là người làm tổn thương Taehyung...

Trong tình yêu, còn gì đau đớn việc niềm tin của đối phương dành cho mình chỉ nhỏ bé đến đáng thương cơ chứ?

"Jungkook ngoan của anh sao lại khóc rồi hửm? Em chưa muốn kể cũng không sao mà, anh sẽ đợi. Đừng khóc có được không, anh xót lắm!"

Ngón tay cái cẩn thận lau đi những giọt pha lê trong suốt, như một thói quen hắn nhả ra tin tức tố rượu vang đỏ bao bọc lấy con người nhỏ bé trong lòng. Tâm trạng xúc động của cậu được an ủi mà dần dần dịu xuống rất nhiều, cuối cùng chỉ còn tiếng nấc nhỏ xíu chứ không khóc đến thê thảm nữa.

"Em...em có một người anh trai, anh ấy là Alpha khỏe mạnh, được bố mẹ yêu quý rất nhiều. Còn em cũng là Alpha, nhưng lại yếu ớt dễ ốm đau bệnh tật, chỉ cần thay đổi thời tiết một chút sẽ bị cảm, vì thế nên bố mẹ không thương em nhiều như anh Jungmin. Anh từng hỏi em về vết sẹo và ác mộng đúng không?"

"Ừm..."

"Nó xuất hiện khi em mới lên 10, anh trai em lên 14. Lần đó bố mẹ cho hai anh em đi công viên giải trí, khi bọn em đang vui vẻ chơi xe đụng thì máy móc gặp trục trặc gì đó, khiến tốc độ xe mất kiểm soát tăng nhanh mà không thể dừng lại được. Khi ấy em rất hoảng loạn, em đã la hét cầu cứu rất nhiều. Đột ngột chiếc xe dừng lại, em không phản ứng kịp mà khuỵu xuống đập mặt vào vô lăng, chân cũng bị gập xuống đau lắm anh à...Em cố gắng ngẩng lên cầu cứu bố mẹ, nhưng anh biết không, em lại nhìn thấy cảnh cả hai người đều đang cố gắng cứu anh Jungmin. Lúc đấy em đau lắm Taehyung à, em đau đến mức muốn lập tức chết luôn đi cho xong. May mắn có một một vòng tay xa lạ cố gắng kéo đai an toàn ra để nhấc em lên, sau đó...sau đó em ngất đi."

Những kí ức ám ảnh cậu hằng đêm, theo cậu từ bé đến lớn, giờ đây lại hiện lên càng rõ nét. Nhìn cơ thể nhỏ bé run rẩy đến đáng thương, Taehyung không biết làm thế nào chỉ có thể dùng pheromone của mình tạo cảm giác an toàn cho em Jeon, bàn tay luồn vào mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng vỗ vễ.

"Thôi không kể nữa..."

"Khi em tỉnh lại, em mới biết mình đã ở trong viện được ba ngày rồi. Bác sĩ bảo em bị gãy chân, đầu và má do va chạm mà rách ra dẫn đến mất máu, phải khâu đến 7 mũi. Lúc đấy em hỏi bố mẹ rằng em có phải con của bố mẹ không, vậy mà hai người họ chỉ biết liên tục hỏi han rồi xin lỗi em, họ bận phải cứu anh Jungmin. Nhưng họ có tận hai người mà, tại sao không ai quan tâm đến em chứ? Em chỉ biết bật cười chua chát, người được bố mẹ quan tâm thế mà chỉ bị xước tay một chút, còn đứa chấn thương nặng hơn lại do người lạ cứu. Anh có thấy rất buồn cười không? Hay là em yếu ớt nên không đáng được yêu sao, em tồn tại là sai sao Taehyung à..."

"Không phải! Em không được nghĩ ngợi linh tinh, em chính là báu vật quý giá nhất! Anh cảm ơn ông trời còn không hết vì đã mang em đến bên đời anh, nếu không có em anh sẽ chết mất Jungkook ngoan à!"

Cẩn thận luồn tay qua tấm lưng nhỏ bé, Enigma ôm chặt lấy cơ thể run bần bật vào lòng mà sưởi ấm. Móng tay Jungkook từ khi nào đã ghim chặt vào bắp tay săn chắc của hắn, nhưng Taehyung nào có quan tâm đến.

"Kim Taehyung anh xin thề, ngày nào anh còn sống trên cõi đời này, anh sẽ mang tất cả những điều tốt đẹp nhất đến để bù đắp cho em. Có được không Jungkook em bé?"

Người thương của hắn, hóa ra lại phải trải qua quá khứ tồi tệ đến như vậy. Nhớ lại mỗi lần cậu ngủ đều cau mày, gặp ác mộng đến mức nói mớ lung tung, giật mình bật dây với đôi mắt đẫm lệ,..cứ ngỡ chỉ là những ác mộng thông thường, nào ngờ nó chỉ là duy nhất một kí ức trong quá khứ nhưng lại luôn đeo bám ám lấy cậu, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày.

"Hức nếu...nếu không có anh cuộc sống của em sẽ thật vô nghĩa hức..cảm ơn anh đã khiến em thấy được màu hồng...của thế giới, cảm ơn Taehyung vì tất cả...Em yêu Taehyung..."

Nhìn cậu vừa nấc cụt vừa cố gắng nói buồn cười cực kì, nhưng cũng đáng yêu cực kì. Móng thỏ đưa lên quẹt tới quẹt lui dụi dụi hai mắt to tròn, Taehyung không hài lòng chỉ cần dùng một bàn tay to lớn đã thành công khống chế hai bàn tay hư đốn đưa lên đầu, để lộ ra đôi con ngươi đỏ hoe, long lanh nước trong suốt.

"Em bé ngoan của Kim Taehyung không dụi mắt nhó!"

Đột nhiên hắn giở giọng điệu mềm nhũn ra khiến Jungkook bật cười đến rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, hắn đang dỗ con nít sao?

Nhìn tâm trạng của Jungkook dần dần đã trở nên dễ chịu hơn, lúc này Taehyung mới dám nhỏ giọng lên tiếng, gương mặt mếu máo giống như chịu nhiều uy khuất lắm không bằng.

"Jungkook yêu à, từ nãy đến giờ em xiết mạnh quá, của anh..."

Lúc này cậu mới hốt hoảng nhận ra, thứ to lớn bên trong cơ thể mình đã cứng cáp nóng hổi từ bao giờ. Hóa ra khi cậu khóc, mỗi lần xịt mũi huyệt nhỏ theo đó sẽ vô thức xiết vào một cái rồi lại nhả ra.

Chuyện quá khứ thuộc về quá khứ rồi, còn chuyện hiện tại mới thực sự quan trọng!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co