Chap 55: Cầu xin
"Nghe nói người đẹp trai đó nằm trong đây mấy tháng rồi!"
"Hình như thành người thực vật luôn hay sao ý!"
"Thế á? Anh ấy bị sao vậy?"
"Nghe nói là Phó giám đốc Kim...Kim gì đó nổi tiếng lắm, do làm việc quá sức mà đột quỵ."
"Kim Taehyung á? Người cao lớn hay xuất hiện trên báo đài ấy?"
"Đúng rồi...Thật uổng cho anh ấy quá, còn trẻ như vậy mà..."
Những câu nói vô tình của hai y tá xuyên qua bầu không khí tĩnh mịch, đâm thẳng vào màng nhĩ một người. Bàn tay đang cầm bút khẽ run lên, ngòi bút dừng lại trên khung tranh trắng, mực lem ra nhưng cậu chẳng hay biết.
Kim Taehyung...
Tên anh vang vọng trong trí óc Jungkook, mỗi chữ mỗi âm sắc như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng. Đã bao lâu rồi cậu mới nghe thấy cái tên này? Bao lâu rồi cậu mới dám đối diện với ký ức từng một thời khắc ghi sâu vào tim? Ở một đất nước xa lạ, liệu có còn ai mang cái tên ấy đẹp đẽ ấy ngoài người cậu từng yêu hơn chính bản thân mình?
Không kịp suy nghĩ thêm, Jungkook bật dậy, đôi mắt đỏ hoe như đang đấu tranh với cơn sóng cảm xúc ồ ạt xô vỗ vào lồng ngực.
"Xin lỗi làm...làm ơn cho tôi hỏi Kim...Kim Taehyung..."
Vội vàng bật dậy khỏi ghế mà lao tới túm lấy tay cô y tá khiến đối phương giật mình la lên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn vào gương mặt đầy lo âu của người thanh niên trước mặt, nàng có chút nghi hoặc nhưng cũng miễn cưỡng nở nụ cười ái ngại để xung quanh không để ý đến nữa.
"Cho hỏi cậu có quan hệ gì với bệnh nhân vậy?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như nhấn chìm Jungkook vào vực sâu hỗn loạn, cơ thể nhỏ bé cứng đờ lại, đôi mắt thất thần nhìn xuống dưới sàn. Quan hệ gì ư? Người yêu cũ? Người từng nguyện chết vì nhau? Hay chỉ là một người xa lạ giờ đây chẳng còn tư cách hỏi han về đối phương?
Em Jeon siết chặt bàn tay, hơi thở nặng nề. Nếu lần này không hỏi, liệu ông trời có rộng lượng ban cho cậu cơ hội nào nữa không?
"Tôi là bạn...bạn của anh ấy...lâu rồi tôi chưa gặp..."
Cuối cùng, vẫn chỉ có thể nhận mình là "bạn" của người ấy.
Gương mặt Jungkook không thể che giấu được nỗi đau, từng đường nét như muốn xô vào nhau khó coi vô cùng, thẫn thờ có, lo lắng có, xót xa có, chờ đợi có,.... Trong đáy mắt cậu là sự giằng xé, là những ký ức nát vụn, là nỗi tuyệt vọng đang cuộn trào như bão tố.
Cô y tá nhìn thái độ khẩn thiết của người đối diện không khỏi hoài nghi, nếu đơn thuần chỉ là bạn thì có cần phải đau khổ như thế không?
"Được rồi để tôi dẫn cậu đi..."
Kim Taehyung anh ấy vì sao phải nằm trong viện tận mấy tháng rồi? Vì sao họ lại nói anh ấy là người thực vật? Vì sao chứ...Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi cậu tự đặt ra nhưng chẳng thế giải đáp được, cả quãng đường đều nhìn chằm chằm xuống gót giày của người phía trước mà vô thức bước theo, còn tinh thần hoàn toàn rơi vào trạng thái lơ đãng, một chút cũng không để ý đến xung quanh, cả thế giới như đang vỡ vụn từng mảnh.
"Jeon Jungkook?"
Giọng nói trầm thấp vang lên lập tức kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò, cậu giật bắn người, vô thức lùi lại một bước, đầu nhỏ theo phản xạ ngẩng lên dò xét đối phương, trái tim lập tức thắt lại không thở nổi.
Là ông ấy...
Bố của Kim Taehyung!
Là người năm ấy đã dùng cậu để ép hắn phải đi du học! Là người đã dùng chính tình yêu của họ làm con dao cắt đứt mối duyên tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng...sao ông ấy già đi nhiều quá?
Bóng lưng từng uy nghiêm giờ trở nên còng xuống, giọng nói cũng không còn sắc lạnh như ngày đó nữa mà mang theo sự mỏi mệt, tang thương. Jungkook nhạy cảm lắm! Chỉ cần một chút chuyển biến nhỏ cậu cũng có thể phát hiện ra, chứ đừng nói là thay đổi nhiều như vậy.
Tâm trạng vội vã từ khi nào đã đổi thành trạng thái lo lắng khôn xiết, nhìn ông Kim như vậy cậu cũng có thể đoán đôi phần...nhưng chính những điều ấy lại càng khiến Jungkook sợ hãi hơn nữa...
Lỡ như những lời nói của cô y tá khi nãy thực sự là thật thì sao?
"Cháu chào bác....cháu..."
Bên trong cơ thể run rẩy đến mức cứ lắp bắp mãi chẳng thể nói hết câu. Ngay cả khi cố gắng giữ bình tĩnh, toàn thân Jungkook vẫn đang lạnh toát. Cậu không muốn tin vào sự thật đâu, không thể nào...
"Nghe nói cậu muốn gặp con trai tôi?"
"Vâng...."
"Về đi!"
Chỉ hai chữ, nhưng lại như một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực Jungkook. Đối phương hoàn toàn không cho cậu chút cơ hội giải thích, trực tiếp một đường cắt đứt hi vọng mong manh yếu ớt.
"Con trai tôi đang rất khỏe mạnh. Cảm ơn cậu đã đến thăm."
Không thể nào! Ông Kim càng tỏ ra bình thản, Jungkook càng trở nên hoảng loạn. Chắc chắn Taehyung gặp chuyện thật rồi, bởi vì chỉ có như thế ông Kim mới cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
"Bác ơi cháu...cháu xin bác cháu chỉ muốn gặp Taehyungie một lúc thôi...chỉ cần xác nhận anh ấy khỏe mạnh cháu sẽ đi ngay..."
Khậc một tiếng, hai đầu ngối va chạm mạnh với nền gạch lạnh buốt. Người ta nói "Đầu gối nam nhân rát vàng", thế mà đường đường là một Alpha, cậu lại chấp nhận quỳ xuống đất, hai tay bấu víu lấy đối phương bạt mạng cầu xin, bộ dạng hèn mọn đến đáng thương.
Cả cơ thể run lên bần bật đến mất kiểm soát, Jungkook chỉ biết nói những lời cầu xin tha thiết mong ông Kim sẽ cho cậu được vào gặp hắn. Cậu không quan tâm đến lòng tự trọng, không quan tâm đến việc trông mình đáng thương như thế nào, chỉ cần nhìn thấy Taehyung bình an, cậu sẽ rời đi ngay lập tức, chỉ một lần thôi....
"Tôi đã nói Taehyung thằng bé rất khỏe, cậu dám không tin tôi sao?"
"Cháu..."
"Mời cậu về cho!"
Lời nói đầy kiên quyết, không cho phép cậu phản kháng.
Ông Kim nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhưng rồi lại lập tức trở nên lạnh lẽo. Mạnh bạo hất tay cậu ra, khiến bàn tay đang run rẩy bám víu kia đập mạnh xuống sàn, đau rát. Phũ phàng quay gót vào trong, Kim Taejun nhẫn tâm bỏ lại cho cậu một bóng lưng to lớn.
Thế mà bước chân ông lại nặng trĩu hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi đều như giẫm lên chính trái tim mình.
Nói dối về tình trạng của con trai mình... còn gì đau đớn hơn thế?
Nhưng ông cũng có nỗi sợ riêng.
Ông sợ Jungkook chỉ đến đây để moi thông tin như đám chó săn ngoài kia, sợ Jungkook sẽ tung sự thật về bệnh tình của Taehyung để trả thù việc năm xưa ông làm với cậu,...
Từ trước đến nay, niềm tin của ông dành cho Jeon Jungkook chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thậm chí có những lúc ông còn đổ hết tội lỗi lên đầu Jungkook, muốn Jungkook chịu hết trách nhiệm về tình trạng của Taehyung hiện tại.
Jungkook vẫn quỳ ở đó, bất động.
Ánh mắt vô hồn, đôi môi tái nhợt, nước mắt đã cạn khô.
Rốt cuộc... cậu đã hoàn toàn đánh mất Taehyung thật rồi sao?
...
Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tuyệt vọng.
"Cháu vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co