Truyen3h.Co

|Taekook| Thỏ bông

Chap 64: Rời bỏ

tks_kan

Quay về khách sạn, không gian quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt một cách đáng sợ. Những ngọn đèn vàng vọt chiếu lên từng ngóc ngách, nhưng chẳng thể soi sáng nỗi trống trải đang gặm nhấm trong tim em. Không còn chần chừ nữa, Jungkook lao vào thu dọn hành lý.

Đôi tay run rẩy đặt tất cả vào trong vali, mỗi lần nhấc một món đồ lên đều cảm thấy như mình đang xé nát một phần ký ức. Mọi thứ dường như đều nhuốm đầy hình ảnh của Taehyung, từng sợi vải như còn vương mùi hương của người ấy, vương cả một phần ký ức, một phần của quá khứ không thể nào bỏ lại.

Bàn tay nhỏ bé khựng lại khi chạm vào chiếc áo blazer xám Taehyung từng khoác lên người em vào một buổi chiều đầy gió. Sáu năm trôi qua, lúc nào em cũng coi nó như báu vật mang theo bên mình. Mắt em bỗng dưng cay xè, trái tim như bị ái đó bóp nghẹt. Em nắm chặt lấy nó, rồi lại thả xuống, như thể đang giằng co giữa níu giữ và buông tay. 

Nhưng, em hiểu rằng nếu không rời đi, nếu không buông tay, thì mọi thứ sẽ mãi không thể thay đổi. Em sẽ vẫn mắc kẹt trong chính nỗi đau này. Và sâu thẳm trong lòng, em cũng không muốn đau đớn mãi. Em không thể cứ tiếp tục sống trong một thế giới mà mọi thứ đều nhắc nhở về Taehyung, về tình yêu không nên tồn tại.

Cắn răng nén lại cảm giác mệt mỏi, em siết chặt tay kéo của vali bước ra khỏi khách sạn. Làn gió lạnh buốt quất vào gương mặt xanh xao, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn nhức nhối trong lòng. Thành phố này vẫn rực rỡ như nó vốn thế, nhưng trong mắt em, tất cả chỉ là những gam màu xám nhợt nhạt. Em không nhìn thấy gì ngoài nỗi đau của chính mình.

Em đã chọn cho mình một khởi đầu mới, nhưng sâu thẳm trong lòng, em không cảm thấy bất kỳ niềm vui hay hi vọng nào. Mọi thứ chỉ là sự vô nghĩa. Mỗi bước đi như đang cố gắng kéo em ra khỏi quá khứ, ra khỏi những vết thương cũ, nhưng chính những bước chân ấy lại làm em đau thêm, như những nhát roi quật vào trái tim mềm yếu - nơi vốn đã có hàng vạn vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau.

Em không thể quên được Taehyung. Không thể nào quên được những kỉ niệm ngọt ngào. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là một vết thương, một vết thương không thể lành lại. Em cố gắng bước tiếp, cố gắng nắm lấy hy vọng rằng một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ nguôi ngoai, nhưng càng cố gắng, em lại càng thấy mình lún sâu hơn trong vực thẳm tuyệt vọng.

Sân bay đông đúc, người qua kẻ lại vội vã. Jungkook ngồi lặng lẽ trên ghế chờ, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Từng đợt thông báo vang lên, từng đoàn người hối hả lướt qua, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến em. Em cứ ngồi đó, như một linh hồn lạc lối giữa dòng chảy cuộc đời.

"Jeon Jungkook, cậu không hối hận chứ?"

"Ừm...không hối hận!"

"Được!"

Cuộc điện thoại kết thúc, cửa máy bay chính thức đóng chặt, giống như khép lại đoạn thời gian trước đây. Em chấp nhận một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Chiếc máy bay chầm chậm cất cánh, lòng em như bị chôn vùi trong một biển mênh mông của cảm giác tê liệt. Những đám mây ngoài cửa sổ trôi qua, như những giấc mơ mà em không thể với tới. Tất cả chỉ là sự trống rỗng, là một khoảng không vô định chẳng có Taehyung, cũng chẳng có những khoảnh khắc ngọt ngào. Cảm giác mất mát đột ngột như một cơn sóng lớn đổ sập vào cơ thể em, ép từng dây thần kinh đều trở nên kiệt quệ. 

Lời nói cuối cùng của em dành cho Taehyung như một vết cắt sâu hoắm trong trái tim "Taehyungie, anh nhất định phải hạnh phúc..." Nó cứ đeo bám em dai dẳng, như một lời nguyền không thể giải thoát. Dù em muốn, dù em có cố gắng, nỗi đau này vẫn không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Đặt chân xuống sân bay quốc tế, Thượng Hải đón em bằng cơn gió lạnh buốt và những tòa cao ốc sừng sững. Nhưng dù có đi xa bao nhiêu, Jungkook vẫn không thể trốn khỏi chính mình. Em kéo lê vali qua dòng người đông đúc, nhưng chẳng cảm thấy hơi ấm của nhân gian. Cứ mỗi bước đi em lại cảm thấy như một gánh nặng không thể chịu nổi. Cảm giác lạc lõng, không thuộc về đâu cả, như thể em đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đây không phải là Seoul, cũng không phải là Hoa Kì có Taehyung. 

Đến Thượng Hải, em vẫn cảm thấy như bản thân đang rơi vào một cái hố sâu không đáy. 

Thành phố này, dù đông đúc và bận rộn, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng em. Em nhận ra rằng em có thể đi khắp mọi nơi, có thể chạy trốn tới bất cứ đâu, nhưng nỗi cô đơn vẫn sẽ đeo bám theo em. Cảm giác mất mát và đau đớn vẫn không thể nào nguôi ngoai. Dù có bao nhiêu người xung quanh, em vẫn cảm thấy mình đang bị lạc lõng trong chính cuộc sống của mình.

Và rồi, trong lúc em ngẩn người chìm trong những suy nghĩ ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em chững lại, không kịp kìm nén cảm xúc. 

"Jeon Jungkook!"

Đó là Hứa Dương, một người bạn cũ mà em đã từng quen biết khi còn ở Seoul. Ánh mắt Hứa Dương đầy lo lắng và quan tâm, không giấu nổi sự chăm sóc mà nó dành cho em. Hứa Dương vội vàng bước tới, không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy chiếc vali từ tay em. Cử chỉ ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức mạnh lớn lao, như thể muốn kéo em ra khỏi bóng tối.

"Cậu ổn chứ? Cậu có mệt không?"

Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại vì mệt mỏi, vì đau đớn.

"Không sao... chỉ là mệt chút thôi..."

Em nói ra là vậy, nhưng chính bản thân em biết rất rõ, lời nói ấy hoàn toàn giả dối. Mệt mỏi không chỉ từ cơ thể, mà là từ tâm hồn. Em mệt mỏi với tất cả những gì đã qua, mệt mỏi với chính mình, với sự lựa chọn này, với cảm giác bất lực, tuyệt vọng.

Hứa Dương không buông tay, ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào em, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt em. Nhưng nó không ép em phải nói ra, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh em, như một ngọn đèn nhỏ bé trong đêm tối mịt mù.

Cả hai im lặng trong suốt hành trình dài, chỉ có tiếng xe lăn bánh trên con đường đông đúc. Mỗi mét đường đi qua lại như thêm nặng nề trong lòng. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu em, tất cả đều là những ký ức đau đớn về Taehyung. 

"Cậu không muốn chia sẻ gì sao? Mình không ép, nhưng nếu cần gì cứ nói với mình. Mình luôn ở đây mà."

Hứa Dương nhẹ giọng nói, nhưng không phải với giọng điệu tò mò, mà là với sự thấu hiểu. Nó muốn biết bạn nó đang gặp chuyện gì, và nó thực tâm muốn giúp đỡ bạn nó, kéo bạn nó ra khỏi vũng bùn lầy của quá khứ. 

Jungkook nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn thành phố Thượng Hải lóe lên trong đôi mắt nặng trĩu tâm tư. Em muốn thốt lên, muốn nói ra tất cả, rằng mình đang đau đớn thế nào, rằng mỗi khoảnh khắc rời xa Taehyung như một nhát dao cắt vào lòng. Nhưng em không thể. Mọi thứ quá khó để chia sẻ, quá khó để thấu hiểu.

"Không sao đâu... mình sẽ ổn thôi."

Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng không ai có thể hiểu hết những gì đang diễn ra trong tâm trí hỗn loạn của em. Hứa Dương thấy thế cũng không ép em, chỉ gật đầu ý đã hiểu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jungkook như một sự an ủi, dù nó biết rằng chẳng ai có thể chữa lành vết thương này cho bạn của nó.

Khi chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp, Hứa Dương dẫn em vào trong, một đường thẳng đến thang máy lên tầng 23.

"Đây là ngôi nhà mình đã lựa chọn rất kĩ đó, Tiểu Kook cứ tự nhiên nhé. Nếu cần gì cứ nói với mình, đừng ngần ngại."

Thời gian như ngưng đọng. Jungkook đứng im bất động, đôi mắt nhìn quanh không gian mới này, một cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy em. Nhưng, dẫu có một ngôi nhà mới, em cũng chẳng thể tìm thấy sự bình yên trong lòng. Em không thể quên được Taehyung, không thể xóa nhòa được những ký ức, những khoảnh khắc yêu thương, những giây phút tuyệt vọng. Em không biết làm thế nào để tiếp tục, không biết liệu mình có thể tìm thấy sự chữa lành nơi đây. 

Nhưng, ít ra em vẫn may mắn có Hứa Dương là người bạn duy nhất em có thể dựa vào lúc này.

"Chắc là... mình muốn nghỉ một chút."

Jungkook nói, giọng em khẽ vỡ vụn như thể đang cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc khủng khiếp sắp trào dâng trong lòng.

Hứa Dương gật đầu, không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng rời đi và để lại Jungkook một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Trong không gian ấy, trái tim em lại càng đau đớn hơn, vì em biết rằng, dù có bao lâu đi chăng nữa, nỗi đau về Taehyung sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Ngồi trước chiếc vali lớn, bàn tay khẽ run lên khi chuẩn bị mở nó. Căn hộ mới ở Thượng Hải này, mặc dù đã được sắp xếp gọn gàng, lại không thể khiến em cảm thấy bớt cô đơn. Mọi thứ đều có vẻ mới mẻ, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp. Những bức tường trắng tinh, chiếc giường lớn đơn giản với chiếc chăn bông mềm mại, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong không khí khiến em chẳng thể nào nguôi ngoai. Đó là một không gian trống vắng, không có những âm thanh quen thuộc của Taehyung, không có sự hiện diện của người ấy để khiến mọi thứ trở nên dễ chịu.

Em mở tủ ra, ánh mắt lơ đễnh nhìn những bộ quần áo được xếp ngay ngắn bên trong, có lẽ là Hứa Dương đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho em. Từng món đồ đều sạch sẽ, mới mẻ, nhưng không mang đến cho em cảm giác thuộc về. Một phần trong lòng Jungkook dấy lên nỗi buồn vô tận, như thể tất cả những thứ này đều là vật dụng của một người khác, không phải của em. Em cảm thấy mình như một kẻ xa lạ trong chính căn nhà của mình. Mọi thứ xung quanh em đều trở nên quá lớn lao, quá lạ lẫm.

Sự mỏi mệt truyền đến khắp các giây thần kinh như lời nhắc nhở rằng giờ đây em đã biến thành một Omega.

Vì thế nên việc sắp xếp đồ đạc chẳng hề dễ dàng với em. Mỗi bước cử động đều đòi hỏi em phải cố gắng hơn người khác. Em cẩn thận xếp lại những món đồ, nhưng một phần nhỏ bé nào đó nằm sâu thẳm trong lòng luôn tự đay nghiến rằng không gian này không phải là nhà, căn phòng này không phải là nơi em thuộc về. Đôi tay của Jungkook bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhưng em vẫn tiếp tục, giống như em không thể dừng lại.

Em cố gắng không nghĩ về Taehyung, nhưng mỗi khi đặt tay vào một món đồ nào đó, mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ký ức về hắn lại ùa tới.

Bước chân của em dừng lại trước chiếc giường ở chính giữa căn phòng. Nó quá lớn và trống trải. Đêm về, Jungkook sẽ lại lạc lõng trong giấc ngủ, không còn cái ôm ấm áp của Taehyung, không còn sự an ủi dịu dàng mà hắn mang đến mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi. Em thở dài, đôi mắt mệt mỏi nhìn tấm nệm trước mặt, tự an ủi bản thân rằng dù sao em cũng đã sống thế này sáu năm rồi mà, không cần phải làm quá lên như vậy.

Nhưng thực sự trong lòng cảm thấy như thế nào, chính Jungkook là người rõ nhất.

Đêm đó Jungkook không ngủ được. Em ngồi trên giường, lặng lẽ ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn Thượng Hải rực rỡ, nhưng không thể soi sáng khoảng trống trong lòng cậu.. Em cảm thấy mình như một người lạc lõng, đang cố gắng tìm kiếm lối thoát khỏi một cuộc sống mà em không muốn sống.

Nhưng, em phải tồn tại.

Tất cả những gì em có thể làm là tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, dù cho tất cả những cảm giác này chỉ khiến em cảm thấy đau đớn, mệt mỏi.

Nước mắt cứ thế bất giác tràn ra, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt. Jungkook cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, nhưng nỗi tủi thân giờ đây chẳng khác nào sóng dữ, cuộn trào mạnh mẽ đến mức em không thể nào ngăn lại.

Em đã đi rồi.

Nhưng trái tim em vẫn còn mắc kẹt nơi quá khứ.

Ngả người xuống giường, mệt mỏi và đau đớn. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, nhưng trong tim em, hình bóng Taehyung vẫn luôn hiện hữu, như một vết thương không thể nào lành lại. Em tự hỏi mình, liệu có bao giờ có thể sống một cuộc đời bình yên, không có những khuya thức trắng vì nỗi nhớ, không có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vào lúc giữa đêm?

Chính bản thân em cũng không biết nữa.

_____________
🍬: Hí lu cả nhà iu, tui trở lại rui đây. Chap này hơi dài một xíu, cũng chỉ tập trung vào cảm xúc của em bé thôi nên có thể sẽ không hợp gu của nhiều bồ á. Dù sao vẫn mong mọi người hoan hỉ đón nhận em nó nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co