Chap 66: Hồi phục
Ngồi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, không gian im ắng như thể mọi âm thanh trên thế gian này đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lách cách đều đặn của bàn phím máy tính. Taehyung ngồi yên ở đó, những ngón tay thon dài của hắn như muốn vẽ ra một thế giới mới cho chính mình. Cạnh hắn, chú thỏ bông trắng quen thuộc vẫn im lặng, như thể đang an ủi người chủ của mình trong suốt những ngày tháng không biết khi nào mới kết thúc.
Bà Kim ngồi bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn con trai mình mà trái tim bà đau đớn khôn xiết, như bị xé nát thành hàng vạn mảnh. Bà không thể nào tin nổi những gì vừa mới xảy ra. Chỉ trong vài ngày, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Taehyung của bà, đứa con trai từng hấp hối trên giường bệnh không rõ sống chết ra sao, giờ đây lại khỏe mạnh ngồi làm việc ngay trước mắt bà.
Sau khi nghe Jungkook báo tin, bà không kìm nén nổi lo âu, vội vã chạy đến phòng bệnh của Taehyung. Mỗi bước đi như nặng trĩu, như thể bà đang mang một gánh nặng không thể nào xóa bỏ. Nhưng khi bác sĩ xác nhận rằng Taehyung đã tỉnh lại và hoàn toàn không mất ý thức, đến lúc ấy bà mới dám thả lỏng một chút.
Cảm giác đó, dù ngắn ngủi, nhưng là món quà vô giá trong suốt những ngày tháng bà phải sống trong địa ngục trần gian.
Cũng trong giây phút ấy, bà lập tức gọi điện thông báo cho ông Kim, dù ông đang bận rộn với công việc ở Hàn Quốc. Ông Kim không giấu nổi niềm vui sướng, nhưng ông cũng không thể quay lại ngay lập tức vì núi công việc cần giải quyết quá nhiều.
Bất ngờ hơn cả là sau khi tỉnh lại Taehyung tâm sự với bà rất nhiều, có cả những chuyện mà bà chẳng dám tin là sự thật nhưng cũng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Mới chỉ hơn một tuần trôi qua kể từ khi Taehyung tỉnh lại. Những ngày đầu, hắn gần như không thể kiểm soát bản thân. Những cơn hoang mang và cuồng loạn khiến hắn không ngừng đòi hỏi phải chạy đi tìm Jungkook, mỗi lần nhớ đến cái tên đó, trái tim hắn lại như nghẹt thở. Nhưng rồi, đến ngày thứ hai, một sự thay đổi kỳ lạ xảy ra. Taehyung bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, nghe lời bác sĩ và bắt đầu tập phục hồi chức năng. Những ngày đầu mới tập luyện, hắn chẳng thể nào làm được gì, cơ thể như cứng lại, tay chân yếu ớt, nhưng ít nhất, hắn đã có lại chút ít sự kiểm soát.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, ông Kim chẳng thể tin vào mắt mình, cả người cứng đơ lại không dám nhúc nhích, sợ rằng mình chỉ cần di chuyển một chút thì mọi thứ sẽ tan biến hết. Ngày tháng đứa con trai độc nhất nằm im trên giường giống như cơn ác mộng kinh hoàng mà cả đời này ông không tài nào quên được.
"Taehyung..."
Hắn vừa ngẩng lên liền bắt gặp hình ảnh ông Kim đang rưng rưng nhìn chằm chằm vào mình.
Bố của hắn, già đi nhiều quá.
Mắt ông Kim đẫm lệ, bước đi không còn vững vàng như trước. Những sợi tóc bạc trắng, những vết nhăn xấu xí dưới mắt, thân hình ông khom xuống vì gánh nặng cuộc sống. Ông Kim, người đứng đầu một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, giờ đây trông chẳng khác nào một người đàn ông bình thường, mệt mỏi và kiệt quệ.
Ba tháng hắn ở trong con thỏ bông bên cạnh Jungkook, hóa ra lại là chừng ấy thời gian bố hắn vật lộn với mớ công việc chất thành đông, gồng mình níu kéo lại công ty đang đứng trên bờ vực phá sản.
Phải chăng hắn đã quá vô tâm rồi hay sao?
Taehyung nhìn thấy tất cả, và cảm giác tội lỗi dâng lên như một cơn sóng cuồn cuộn. Hắn đã quá ích kỉ, chỉ chăm chú vào bản thân mà quên đi những người xung quanh. Những ngày tháng đó, hắn khổ sở như vậy, muốn tìm cho mình một con đường yên ổn nên mới nhanh chóng đưa ra lựa chọn trong khoảnh khắc ấy. Nhưng dường như hắn đã quên mất, hắn còn bố mẹ đang chờ hắn tỉnh dậy. Dù cho hắn có không hòa hợp với gia đình, dù cho ông Kim luôn chèn ép hắn, nhưng nếu nhìn lại, chưa có một điều gì ông làm với mục đích gây tổn hại đến cuộc đời của hắn.
Nếu như không phải Jungkook đánh đổi để hắn được sống lại thêm một lần nữa, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể giác ngộ, cũng không có cơ hội được báo hiếu cho bố mẹ.
"Bố...công ty ổn hơn rồi chứ ạ?"
"Ừm...số tiền bố huy động được tạm thời đã bù đắp xong tổn thất rồi. Vả lại bây giờ con đã tỉnh, đám chó điên đó không dám làm gì nữa đâu."
"Vâng ạ. Con cũng đang làm việc với thư kí rồi, có lẽ sẽ sớm quay lại công ty thôi."
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lách cách từ bàn phím máy tính. Cả hai người đàn ông trong phòng này, dù là cha con, nhưng dường như khoảng cách giữa họ quá xa. Họ chỉ có thể giao tiếp bằng công việc, và đó cũng là tất cả những gì họ có thể nói với nhau. Câu chuyện, sự thấu hiểu, và tình cảm dường như đã lùi lại phía sau, ẩn nấp ở một góc khuất nào đó.
"Ừm Taehyung này tiền...Jungkook..."
Hai tiếng "Jungkook" như hồi trống vang vọng đánh thẳng vào đại não khiến mọi hành động của hắn lập tức ngưng trệ. Quay đầu nhìn thẳng vào mắt bố mình, đây là lần đầu tiên ông đề cập vấn đề có liên quan đến người ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến như vậy.
"Tiền thằng bé ờm...trong số tiền bố dùng để vực lại tập đoàn, có một phần trong số đó là...là tiền của Jungkook..."
"GÌ CHỨ?"
Chứng kiến phản ứng mãnh liệt của hắn, ông Kim tròn mắt khó hiểu, đâu cần đến mức phải thái quá như vậy chứ? Nhưng chưa kịp để ông nói lại, giọng điệu gấp gáp đến mức tưởng chừng hắn sắp phát điên lên khiến ông Kim ngỡ ngàng không biết phải làm sao mới được...
"Bố! Sao bố lại nhận tiền của em ấy chứ?"
"Ta đã đẩy ra rồi, nhưng thằng bé không chịu, nó dúi vào tay ta..."
"Nhưng còn em ấy làm sao mà sống nổi? Em ấy đi đến một nơi mới, lấy đâu ra tiền mà sinh hoạt cơ chứ! Trời đất ơi điên lên mất thôi!"
Taehyung mất kiểm soát hét toáng lên, đôi tay vò rối mái tóc đen dài được cắt tỉa gọn gàng, hắn bất lực đến mức chỉ biết ôm đầu nhìn chằm chằm xuống bàn phím, cảm giác tuyệt vọng dâng lên, cào xé tất cả. Những cảm xúc hỗn loạn đang xâm chiếm lấy hắn, khiến hắn chẳng thể suy nghĩ rõ ràng, bức hắn muốn nổ tung.
"Bĩnh tĩnh Jungkook đi đâu cơ? Những ngày qua nó không ở đây sao?"
"Đúng hôm Taehyung tỉnh, Jungkook gặp tôi chỉ gấp gáp bảo tôi vào với con còn nó phải đi rồi, xong liền chạy mất tăm, đến hôm nay vẫn chưa thấy quay lại..."
Bà Kim lúc này mới lên tiếng. Hình ảnh đứa nhỏ rời đi ngày hôm ấy, đến tận bây giờ bà vẫn không thể ngừng lại cảm giác bứt dứt, bà áy náy vì không thể giúp gì cho em, còn chưa kịp cảm ơn em một lời tử tế, vậy mà...
"Thằng nhóc này đúng là khó hiểu. Tôi đã bảo nhất định phải đợi tôi về để nói chuyện cơ mà!"
"Bố à..."
Hắn gục xuống, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng không thể dừng lại. Mọi thứ quá muộn màng. Hắn biết rõ, dù có cầu xin hay làm gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được quá khứ.
Jeon Jungkook yêu thương của hắn đã chọn cách rời đi, và hắn chỉ còn ở lại với sự hối hận đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co