Truyen3h.Co

|Taekook| Thỏ bông

Chap 68: Sát thủ

tks_kan

Một tiếng két chói tai vang lên.

Cánh cửa nhà kho bị đẩy bật ra, ánh sáng từ ngoài rọi thẳng vào mặt khiến Jungkook nheo mắt lại. Tiếng giày nặng nề giẫm lên sàn gỗ vang vọng, theo sau là mùi pheromone Alpha nồng gắt như axit bào lên da thịt.

Em không nói gì, chỉ khẽ nhích người về phía sau như một phản xạ. Trong đầu em lúc này không còn sợ hãi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tìm cách sống sót. Mỗi lần thở là một lần đau nhói, nhưng em vẫn gắng giữ cho mình tỉnh táo, âm thầm quan sát từ vị trí của những chiếc thùng hàng đến khoảng cách giữa tất cả mọi thứ.

Một gã đàn ông cao lớn bước vào, tay cầm roi da, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú méo mó. Phía sau hắn còn bảy tên khác, tất cả đều là Alpha, đều mang dáng vẻ của những kẻ bặm trợn không bao giờ biết sợ điều gì.

"Nhóc con, tỉnh rồi à?"

Gã lên tiếng, giọng khàn đặc vì thuốc lá, miệng nhếch cười để lộ hàm răng vàng khè ghê rợn.

"Tỉnh rồi thì tốt, đỡ phải tạt nước."

"Nhìn coi, đúng là hàng ngon...Omega kiểu này chắc phải ngọt như đường."

"Mày nghĩ nó là hàng của ai? Nhìn mặt là biết...chắc cái loại chuyên bò lên giường mấy thằng nhiều tiền."

"3 triệu đô đấy, cũng không phải dạng vừa!"

"Hay tao test thử trước đi? Dù gì thằng cha Taehyung cũng đâu nói gì là cấm...haha..."

Chúng vừa cười vừa tiến lại gần. Ánh mắt dâm tà, lấp ló vẻ hung hãn, khiến không khí trở nên đặc quánh như sắp nổ tung. Tên cầm roi liếm môi, đôi mắt găm chặt vào cơ thể mềm yếu đang gồng mình chống cứ, như một con thú sắp được nếm mồi.

Jungkook né người sang một bên theo bản năng, nhưng ánh mắt không hề dao động.

Phải sống. Phải rời khỏi đây. Bằng mọi giá.

Một tên cúi xuống nắm lấy cằm em. Jungkook không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn - một cái nhìn lạnh lẽo, sâu hun hút như vực thẳm. Từ bao giờ ánh mắt của em không còn yếu ớt, mà là sự bình tĩnh đáng sợ của một người chấp nhận chiến đấu dù biết mình yếu thế. Không ai có thể cứu được em lúc này.

Chỉ còn bản thân em thôi!

Hít một hơi thật sâu, em siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những kẻ xung quanh. Chỉ có sáu người. Một chống sáu...không phải là không có cơ hội.

Chúng không hiểu. Chúng chỉ thấy một Omega nhỏ bé, xinh đẹp, tưởng dễ bắt nạt. Nhưng đằng sau đôi mắt ấy là một kẻ đã từng giết người không ghê tay.

Tin tức tố Alpha từ tám gã đàn ông tràn ngập căn phòng, bủa vây lấy cơ thể yếu đuối. Jungkook cảm thấy choáng váng. Hương pheromone hắc và đặc sệt như tẩm thuốc độc, len lỏi vào từng tế bào, khiến đầu em quay cuồng.

Một khoảnh khắc em đã suýt mất thăng bằng, thân thể lảo đảo - nhưng đó cũng là lúc một nhân cách khác mạnh mẽ trỗi dậy.

Không báo trước.

Không do dự.

Chân Jungkook bất ngờ bật lên, cú đá mạnh mẽ như cắt gió giáng thẳng vào bụng tên đang cúi người. Cả thân hình to lớn của hắn đổ vật xuống đất như bao cát. Trước khi bọn còn lại kịp định thần, Jungkook đã xoay người, dùng dây trói đã được nới lỏng quấn chặt cổ tên béo, siết mạnh bằng tất cả sức lực và sự điên cuồng.

Rắc!

Tiếng xương cổ vang lên rợn người.

Dây thừng nặng trịch quất mạnh xuống nền đất bẩn thỉu thành những tiếng chát như vũ bão, nghe thế nào cũng vô cùng tàn bạo. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, Jungkook như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, dùng tất cả mọi sức lực để bảo vệ lấy bản thân mình.

Đối với những người như em, khi cảm thấy bản thân bị đe doạ hay gặp nguy hiểm, tự khắc nhân cách khác sẽ chiếm lấy ưu thế để bảo vệ chính mình, nó giống như một bộ giáp hoàn hảo được tạo nên từ cảm giác thiếu thốn sự an toàn trong quá khứ.

Không còn là chàng hoạ sĩ Jeon Jungkook mềm mỏng, em của thời khắc này chính là sát thủ hàng đầu thế giới.

Những kẻ còn lại hoảng hốt, vội vã lao tới. Nhưng Jungkook nhanh hơn, em lật ngược tình thế, xoay mình tránh đòn, đoạt lấy con dao từ tay một tên, không chút do dự rạch thẳng vào bắp tay gã. Từng là "bóng ma" trong giới sát thủ, em không hề nao núng, lưỡi dao trong tay loang máu, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp căn phòng.

Máu văng tung tóe, nhưng em không dừng lại, nhanh nhẹn cúi thấp người, né cú đấm từ phía sau rồi bật dậy, chém xéo vào đùi kẻ khác.

Pheromone Alpha vẫn bủa vây.

Dày đặc. Nồng nặc. Bức bối.

Jungkook lảo đảo. Thị lực mờ đi trong một thoáng. Đầu óc như bị xé toạc bởi mùi pheromone trộn lẫn mồ hôi nhớp nháp của những gã đàn ông.

Cắn chặt răng chịu đựng. Em không thể chết ở đây được!

Một tay ôm bụng, một tay siết chặt con dao rỉ máu, ánh mắt bốc lửa cháy phừng phừng.

Một mình em, dù có giỏi đến đâu, cũng không thể nào chống cự mãi. Pheromone của em tràn ra mạnh mẽ - mùi xạ hương trắng quyện cùng máu tươi - thứ pheromone chỉ xuất hiện khi Omega bị dồn đến giới hạn sống còn.

Em là một Omega. Nhưng là một Omega từng cận kề cái chết, từng ép bản thân phải sinh tồn bằng bất cứ giá nào.

Một đấm. Một đòn. Một cú né tránh. Máu văng tứ, nhưng em không lùi bước.

Cho đến khi...

Một tên đấm mạnh vào bụng em. Jungkook lảo đảo quỵ xuống, cánh tay vô thức ôm lấy vết thương, miệng khẽ bật ra tiếng rên đau đớn. Cơn đau nhói buốt chạy dọc từ dạ dày lên đến tim. Nhưng trong cơn hỗn loạn ấy, em vẫn kịp vùng dậy.

Nhanh như cắt, em xoay người buông dao, bật người né sang trái, rồi xoay vòng dây thừng như roi da, quật mạnh vào gáy đối phương. Gã rú lên, đổ rầm xuống đất. Hơi thở em dồn dập, mồ hôi chảy thành dòng, hòa với máu trên trán.

Sáu kẻ đã gục. Còn hai.

Nhưng cơ thể em...không thể trụ nổi nữa.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Hơi thở gấp gáp loạn nhịp. Tầm nhìn mờ đi vì mất máu. Tin tức tố xạ hương trắng cũng vì cảm nhận được sự nguy hiểm mà toả ra nồng đậm đến ngột ngạt ôm lấy cơ thể mỏng manh.

Không! Em không thể thua!

Jungkook siết chặt nắm tay, nhất định phải chiến đấu đến cùng. Em thà chết chứ không quay lại bên cạnh Kim Taehyung.

"Shit!"

Chửi thề một tiếng, em ôm lấy bắp tay bị chém một đường dài tiếp tục chiến đấu. Nhưng bọn chúng đông như vậy, lại toàn là những tên cao to khoẻ mạnh, một Omega bị "chuyển hoá" như em muốn chiến thắng chính là điều hoang đường.

Nhìn sáu kẻ nằm gục trên mặt đất, một tên đau đớn khuỵu xuống ở đằng xa, chỉ còn lại hai người nữa thôi. Nhưng...em mệt quá, cảm tưởng như cơ thể sắp không thể chống trụ được nữa rồi.

Siết chặt lấy sợi dây thừng trong tay, em đợi lúc cả hai cùng ập tới mà nhanh người né tránh để chúng va vào nhau, quật thêm hai nhát dây vào gáy khiến chúng đau đớn nằm bẹp dưới đất.

Đứng giữa đống xác sống ngổn ngang, em chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Cả căn phòng nồng nặc mùi máu, pheromone Alpha, và cả pheromone của chính em – thứ xạ hương trắng thuần khiết đang tràn ra điên loạn như muốn gào thét: Tôi đang sống! Tôi chưa chết!

Nhưng cơ thể thì không chịu nổi nữa.

Em lảo đảo, tứ chi rum lên từng đợt. Hai đầu gối muốn khuỵu xuống. Nhưng em vẫn nghiến răng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại chạy đi.

Chạy khỏi nơi này. Chạy khỏi cái địa ngục trần gian này.

Không nhìn lại phía sau. Không suy nghĩ. Không định hướng. Không mục tiêu. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và đôi chân rướm máu vẫn gắng tiếp tục.

Uỳnh!

Em không để ý va mạnh vào người trước mặt, lảo đảo không đứng vững nổi, hơi thở như bị rút cạn. Em cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu, thấy lờ mờ một khuôn mặt...quen thuộc? Chưa kịp nhận ra, Jungkook đã khuỵu xuống, mi mắt nặng trĩu.

Một lần nữa, bóng tối lại nuốt chửng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co