Chap 73: Bùng nổ
Một tuần sau đó, ngày nào Taehyung cũng đích thân mang đầy đủ ba bữa ăn nóng hổi đến cho em. Những hộp cơm được chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết - từ màu sắc món ăn, đến vị nước dùng vừa miệng, cùng bánh kẹo nhập khẩu và hoa quả tươi được chọn lựa kỹ càng theo khẩu vị cũ mà Jungkook từng thích. Không trùng lặp. Không qua loa.
Nhưng tuyệt nhiên...hắn không bao giờ được bước vào bên trong.
Mỗi lần đến, chỉ có thể đứng lặng ngoài cửa, cẩn thận giao lại cho Hứa Dương rồi ngồi im lặng nơi hành lang lạnh lẽo, chờ đến khi em ăn xong mới lặng lẽ rời đi. Bóng lưng hắn khi quay bước luôn nặng nề như thể vác theo cả một trời hy vọng chưa từng được hồi đáp.
Có một lần, Taehyung đã bước qua cánh cửa ấy.
Hắn lặng người, đứng trong căn phòng trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng. Trước mắt là Jungkook ngồi co mình trên giường bệnh, vai run nhẹ, ánh mắt trống rỗng như thể không còn cảm xúc. Đôi tay em gầy guộc lộ rõ khớp xương, làn da tái nhợt gần như trong suốt, những đường gân xanh nhạt hằn rõ trên cổ tay.
"Em gầy đi nhiều quá..."
Giọng Taehyung vỡ ra, như một tiếng thở dài bị bóp nghẹt, khẽ vang trong căn phòng rộng.
"Tôi không quen biết anh. Mời anh đi cho."
Hứa Dương đứng bên cạnh lo lắng liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn rời đi. Bác sĩ cũng ngầm ám chỉ nên để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Nhưng Taehyung vẫn không nhúc nhích. Không đành lòng.
Hắn muốn nói điều gì đó. Muốn xin lỗi. Muốn đưa tay chạm vào em. Nhưng cổ họng như bị thắt chặt, nghẹn đến mức không thể bật ra một âm thanh nào rõ ràng.
Cho đến khi Jungkook đột nhiên bật khóc.
Tiếng nấc đầu tiên nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng rồi vỡ òa như thủy triều dâng, cắt rách cả không khí. Em nức nở, rồi bất thình lình vùng dậy khỏi giường như thể toàn thân bị lửa thiêu cháy từ bên trong, cánh tay còn dính kim truyền run bần bật vì động tác quá mạnh.
"BIẾN ĐI! TẤT CẢ BIẾN HẾT ĐI!"
Cơn thịnh nộ bùng cháy. Em mặc kệ vết thương chưa lành, điên cuồng vung tay, quăng cả khay cơm vừa được đặt xuống, bình nước truyền, khay thuốc, hoa quả...mọi thứ xung quanh đều bị ném xuống đất, vỡ nát tan tành.
Mảnh thủy tinh văng tung tóe, sắc lạnh phản chiếu ánh sáng trần nhà như dao cứa vào da thịt. Máu từ kim truyền bật ra khỏi tay bắn thành vệt trên nền trắng, nhuộm đỏ cả những mảnh vỡ nhọn hoắt.
"ĐỪNG ĐẾN GẦN! TÔI GHÉT ANH! ANH NGHE KHÔNG!"
Giọng em khản đặc đầy đau đớn, như thể từng chữ đều được thốt ra bằng trái tim bị xé toạc.
Trước mắt hắn không còn là một Jungkook kiên cường hay yếu đuối như trước, mà là một người hoàn toàn vỡ vụn, một linh hồn bị chấn thương sâu sắc đến mức không thể chịu nổi thêm nữa.
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như cuộc đấu hỗn loạn ngoài chiến trường ác liệt. Em vừa gào khóc vừa liên tục la hét, mỗi lời thốt ra đều mang theo công kích mãnh liệt xua đuổi đối phương.
Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức nghẹt thở. Chỉ còn tiếng nấc vỡ vụn và nhịp tim hoảng loạn của hai con người chẳng thể chạm vào nhau.
Hắn càng cố gắng đến gần, em càng lùi ra xa hơn, nhất định không để Taehyung có cơ hội chạm vào mình. Ánh mắt sợ hãi, căm phẫn, tuyệt vọng trộn lẫn, như thể chỉ cần hắn chạm vào - mọi thứ sẽ nổ tung.
Đôi mắt đỏ hoe không còn ánh sáng của ngày xưa, chỉ còn sự sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng đang gào thét. Cơ thể mỏng manh run lên từng hồi, nhưng ánh mắt lại phòng thủ mạnh mẽ như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Và rồi...
Jungkook run rẩy đưa tay lên tháo chiếc vòng tay bạc vẫn luôn đeo nơi cổ tay trái - món trang sức nhỏ nhắn có bông hoa Smeraldo được chế tác tỉ mỉ, tinh xảo. Đó là chiếc vòng Taehyung đã đặt làm riêng, trao cho em vào ngày tỏ tình năm ấy. Một kỷ vật em luôn mang theo bên mình, ngay cả trong những nhiệm vụ khắc nghiệt nhất.
Em nhìn nó trong thoáng chốc. Ánh mắt bừng lên một nỗi đau sâu kín, rồi...lạnh đi hoàn toàn.
RẮC!
Tiếng kim loại bị bẻ gãy vang lên rợn người giữa căn phòng tĩnh lặng. Em không dùng sức nhiều, nhưng vẫn đủ để chốt khoá bật tung. Những mảnh Smeraldo mỏng manh rơi xuống đất, vỡ vụn như cánh hoa bị nghiền nát dưới giày lính. Một tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên khi hạt đá rơi vào đống mảnh thủy tinh đã vỡ trước đó, trộn lẫn vào nhau, như biểu tượng của tình yêu năm ấy đã tan nát không thể cứu vãn.
Taehyung chết đứng.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng - thứ biểu tượng thuần khiết nhất của tình yêu đầu đời - nay đang nằm giữa máu, kính, và nước muối, tan nát như chính trái tim hắn.
Không một lời.
Không một giọt nước mắt.
Hắn cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh nhỏ, đôi tay run rẩy đến mức gần như không cầm nổi. Dưới ánh đèn trắng nhợt của phòng bệnh, những vết máu từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, thấm vào mảnh đá vụn, đỏ đến rợn người.
Hứa Dương và bác sĩ không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu rất khẽ.
"Anh hiểu rồi."
Chậm rãi đứng dậy, Taehyung không nhìn em thêm lần nào nữa, lặng lẽ bước ra ngoài. Bóng lưng nặng trĩu như kéo lê qua một cơn ác mộng không có lối thoát.
Cánh cửa khép lại. Nhẹ nhàng. Không một tiếng động.
Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn tiếng đổ vỡ, không còn tiếng khóc. Chỉ còn hơi thở đứt đoạn của em và vết máu đỏ vẫn đang nhỏ giọt trên nền trắng toát.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook ngồi sụp xuống sàn nhà, giữa đống đổ nát tan hoang do chính mình gây ra. Bàn tay dính máu bấu lấy ngực áo, siết chặt như muốn tự xé tim mình ra mà ném đi.
Hơi thở đứt đoạn. Cơn đau nghẹn ngang huyết quản. Em rúc đầu vào gối, nấc lên như một đứa trẻ.
"Xin lỗi Taehyung à... xin lỗi..."
Em rất yêu hắn.
Yêu đến mức mỗi lần chạm vào chiếc vòng tay là em lại nhớ lại ánh mắt trong trẻo năm đó, nhớ lại cái siết tay ngập ngừng của Enigma cao quý lần đầu tỏ tình với người mình thương.
Yêu đến mức suốt bao năm, em chưa từng để vòng tay ấy bị trầy xước, chứ đừng nói là hư hỏng.
Nhưng nếu tiếp tục, Taehyung sẽ khổ.
Nếu cứ để hắn ở bên, người bệnh tật như em sẽ trở thành vết xước mãi mãi không lành trong cuộc đời hắn.
Em không muốn vậy.
Phải để hắn ghét em. Phải để hắn sợ em. Phải để hắn...tránh xa em.
Dù cho tim em có vỡ nát thế nào đi nữa.
Taehyung rời đi, nhưng vẫn cẩn thận cho người đến dọn dẹp, thay toàn bộ đồ mới cho em. Còn hắn đi thẳng ra bãi đỗ xe phía sau, nơi chiếc Porsche đen vẫn đậu im lìm như một bóng ma lặng lẽ trong bóng tối.
Cửa xe vừa đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài lập tức bị cắt đứt.
Không còn tiếng nấc của Jungkook. Không còn ánh mắt tuyệt vọng khiến người ta xé lòng. Chỉ còn không gian chật hẹp, đặc quánh mùi da xe và hơi lạnh ngắt từ điều hoà chưa tắt.
Taehyung ngồi ở ghế lái, nhưng không khởi động xe. Hắn ngồi im, hai tay nắm chặt vô lăng.
Mắt không nhìn đường, mà dán chặt vào lòng bàn tay trái - nơi hắn vẫn đang nắm những mảnh vụn của chiếc vòng tay Smeraldo. Những viên đá nhỏ, những mảnh hoa sắc lạnh, lẫn vào vài vết máu vẫn chưa khô. Có một mảnh quá nhọn, vừa rồi khi hắn nhặt lên đã đâm vào ngón cái. Nhưng hắn không buông.
Hắn không thấy đau.
Hoặc là...nỗi đau trong tim đã che lấp tất cả.
Hắn khẽ mở bàn tay, nhìn những mảnh đá vỡ nát rơi ra. Mỗi một mảnh như một lát cắt rạch sâu vào trí nhớ - tiếng cười của Jungkook khi nằm trên giường lớn, chăm chú ngắm món quà hắn tặng, giọng nhỏ nhẹ thì thầm.
"Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận...cả đời."
Taehyung cắn chặt răng. Vai hắn bắt đầu run lên mất kiểm soát.
Giống như không khí trong xe đột nhiên bị rút cạn, từng hơi thở đều trở nên khó khăn. Hắn đưa tay lên bịt miệng, cố nuốt xuống tiếng nấc đầu tiên đang dâng lên nơi cổ họng, nhưng không thể.
Một giọt nước mắt rơi xuống...rơi trúng viên Smeraldo nứt vỡ kia.
Rồi giọt thứ hai. Thứ ba. Như cơn mưa không thể ngăn lại.
Hắn nghiêng đầu, tựa trán vào vô lăng, gồng cả thân người lại như thể đang cố giữ một trận cuồng phong đang gào thét bên trong ngực. Nhưng tiếng nấc vẫn vỡ ra, đau đớn và nghẹn ngào, âm thầm nhưng nặng nề như xé nát cả lồng ngực.
"Jungkook...em tưởng anh sợ đau à..."
Giọng hắn khản đặc, phát ra như thì thầm giữa hư không. Không ai nghe thấy. Không ai trả lời.
"Anh không sợ em. Anh chỉ sợ...em không còn là chính em, không còn yêu anh nữa..."
Một tay vẫn siết chặt những mảnh vỡ, tay còn lại đấm mạnh vào vô lăng. Một tiếng RẦM khô khốc vang lên giữa không gian chết lặng. Máu từ lòng bàn tay bắt đầu rịn ra, rơi lên quần, lên ghế, nhuộm màu đỏ lên cái thế giới quá đỗi vô vọng này.
"Em bảo anh đi, anh đi...nhưng đừng mong anh quên được em..."
Ánh mắt hắn dán vào mảnh Smeraldo cuối cùng - mảnh lớn nhất, vẫn còn giữ được một góc cánh hoa xanh mờ. Bàn tay hắn run lên, rồi từ từ khép lại. Như thể đang cố gắng giữ chặt một trái tim đã vỡ, nhưng vẫn muốn ôm lấy lần cuối.
Trong khoang xe lạnh lẽo, chỉ còn tiếng thở đứt đoạn và những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, không ai chứng kiến.
Một Enigma cao ngạo, bất khả xâm phạm. Một Phó giám đốc lạnh lùng sinh ra để nắm giữ quyền lực. Một đứa cháu đích tôn mang dòng máu thuần túy của gia tộc danh giá nhất Đại Hàn.
Nhưng giờ đây...chỉ là một người đàn ông đơn độc giữa bóng tối, ôm lấy trái tim đã vỡ vụn, không còn "nhà" để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co