Chap 76: Dubai
Sáng hôm sau.
Trái với mọi khi, hôm nay Taehyung đặc biệt đến bệnh viện sớm hơn một chút. Trên tay là túi giấy đựng đồ ăn nóng hổi được gói cẩn thận, bên trong là những món Jungkook thích - canh rong biển nấu thịt bò, cháo sườn bí đỏ, cùng một hộp trà nóng mà hắn đã dừng lại xếp hàng hơn mười phút để mua.
Hắn gõ cửa phòng bệnh quen thuộc, nhưng thay vì Hứa Dương, một người phụ nữ lạ mặt trung niên bước ra. Bà nhìn hắn bối rối. Nhìn lại số phòng, hắn không hề đi sai mà.
"Xin chào, có việc gì không..."
"Tôi tìm bệnh nhân Jeon Jungkook, cậu ấy ở phòng này..."
"Có lẽ cậu ấy đã xuất viện rồi, còn đây là con trai tôi, nó mới được chuyển vào sáng nay."
"Cảm ơn."
Taehyung chết sững. Tim hắn đập thình thịch. Cầm túi đồ ăn còn nóng trong tay, hắn lùi một bước, chân bước như kẻ mộng du. Một dự cảm tồi tệ như tảng đá nặng dìm hắn xuống tận đáy ngực.
Nhìn người đàn ông xách một đống đồ lỉnh kỉnh quay gót rời đi, không hiểu sao người dưng như bà cũng cảm thấy xót xa. Nếu như là người thân thiết, không lẽ nào lại không biết bệnh nhân đã xuất viện, trừ khi là do xích mích...
Yên vị trong xe, hắn nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Hứa Dương. Rất nhanh đã có tín hiệu nhận máy, đầu dây bên kia im thin thít không nói một lời náo khiến thâm tâm hắn dâng lên loại cảm giác kì lạ vô cùng, vừa tức giận, lại vừa lo lắng.
"Jungkook..."
"Cảm ơn anh thời gian qua đã tận tình mang đồ đến, tôi đã nhờ người gửi tiền cho anh rồi, có lẽ chút nữa sẽ nhận được thôi!"
Lời nó nói ra rất thản nhiên, lập tức khiến Kim Taehyung tức giận bóp chặt lấy vô lăng. Tiền? Hắn đâu có cần tiền? Dù có căm ghét hắn, cũng đâu cần phải chà đạp lòng tự trong của hắn đến vậy? Số đồ đó là tự hắn muốn mua để bồi bổ cho em, đâu có tính toán vài đồng bạc lẻ làm gì.
"Tôi không cần tiền. Tôi hỏi Jungkook đâu?"
"Anh cứ nhận đi, là chủ đích của Jungkook, cậu ấy không muốn mắc nợ ai cả. Vả lại, đừng tìm đến cậu ấy nữa. Cậu ấy cần thời gian, và...điều duy nhất tôi có thể làm là đưa cậu ấy đi khỏi anh. Tạm biệt, và không hẹn gặp lại."
Điện thoại ngắt.
Không một lời từ biệt.
Không một lời giải thích.
Chỉ là một lát cắt tuyệt tình giữa hai linh hồn.
Hắn cười khẩy, một tiếng cười chua chát đến tuyệt vọng. Cái cảm giác này... có lẽ là chết trong lòng một chút, như người ta vẫn nói.
Hắn vẫn còn nhớ khoảnh khắc em gào lên trong cơn ác mộng, ôm đầu, run rẩy. Lúc đó hắn chỉ biết ôm chặt lấy em, như muốn níu em về từ một thế giới khác
Và khi buông mắt nhìn xuống bàn tay vẫn chưa thay băng, vết máu khô lấm lem dính vào da thịt, hắn chỉ biết nghĩ:
Nếu như... hôm ấy em chưa từng gọi tên hắn trong cơn hoảng loạn ấy.
Nếu như em không tin hắn đủ để ra tay... thì có lẽ giờ đây hắn đã dễ dàng buông hơn.
Nhưng không. Em đã tin. Đã chọn hắn trong phút sinh tử.
Và chính điều đó... khiến hắn suốt đời không thể quay đầu lại nữa.
Trong khoang máy bay, Hứa Dương quay sang vỗ nhẹ lên bàn tay đang bấu chặt đùi đến đỏ ửng lên. Có lẽ đây là cách phù hợp nhất để tránh khỏi Taehyung, ít nhất là đủ thời gian để em bình tâm lại.
Mỗi lần chỉ cần nghĩ về hắn, nghe thấy giọng hắn, nhìn thấy hắn cũng đủ khiến Jungkook đau đáu xót xa vô cùng. Cả cơ thể như bị ai đó yểm bùa ngải, lúc thì mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào cả, cứ ngơ ngẩn như trên mây xanh, lúc lại khóc lóc đến thương tâm, điên cuồng bứt những cọng tóc đến rụng lả tả.
Người làm bạn như Hứa Dương chỉ ở bên cạnh chứng kiến thôi cũng cảm nhận được sự khổ sở cố gắng vùng vẫy trong vô vọng của em. Nó cứ nghĩ mãi, tìm đủ mọi cách để cứu vãn tình thế, cuối cùng chỉ có thể tạm gác lại việc công ty để dắt em đi giải toả.
Ban đầu định đi Pháp, xong lại sang Ý, cuối cùng chốt sang hẳn một nơi xa xôi như Dubai. Tuy nó có phần khó hiểu về lựa chọn kì quặc nhưng cũng không ý kiến, chỉ cần em thích thì đi đâu cũng được. Lập tức gác lại mọi thứ, nó sắp xếp mọi thứ chu toàn, nhân lúc Taehyung có công việc không đến mà cấp tốc cho em xuất việc, một đường đi thẳng ra phi trường lên máy bay tư nhân.
Cả người em cuộn lại, co chân lên, ôm gối, gục đầu xuống giữa hai đầu gối như một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Tiếng động cơ máy bay đều đều không át nổi tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ cổ họng em – vừa uất nghẹn, vừa tuyệt vọng, vừa tự trách.
"Ờm Tiểu Kook mình... mình có nặng lời quá không..."
"Đáng ra mình nên tránh xa anh ấy lâu rồi... Mình là điềm xấu. Là sao chổi. là quái vật... Là thứ rác rưởi chỉ biết làm người khác bị thương..."
Tay em siết lấy cánh tay mình như sắp bóp nát nó ra. Lồng ngực em nghẹn cứng. Trái tim rướm máu. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt dịu dàng mà Taehyung dành cho mình, em lại thấy như bị lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn.
"Hôm qua... suýt nữa mình đã giết chết anh ấy...anh ấy không đáng phải chịu điều đó...đáng lẽ ra anh ấy nên ghét mình..."
"Không phải do cậu cố tình mà..."
"Nhưng...con dao rơi khỏi tay mình...máu vẫn chảy...vết thương nơi tay anh ấy...chính mình là người gây ra."
Tiếng nức nở rách nát phát ra từng hồi. Không một chút kiêu hãnh. Không một chút bình tĩnh. Chỉ là cậu bé từng tan vỡ, từng bị vứt bỏ, giờ đây lại một lần nữa đẩy người mình yêu đi xa khỏi vòng tay.
Hứa Dương ngồi bên cạnh, nghe mà tim nhức nhối. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lưng Jungkook như vỗ về một sinh linh sắp vỡ.
"Khóc đi, Tiểu Kook. Đừng nuốt trong lòng nữa"
Jungkook không trả lời. Em chỉ úp mặt vào đầu gối, khóc như thể muốn rút cạn tất cả máu thịt trong mình. Trong đầu em chỉ có một hình ảnh - Taehyung, đứng giữa căn phòng trắng nhạt máu, tay quấn băng trắng, ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng, vẫn chọn ôm lấy em ngay cả khi bị đâm.
Làm sao em có thể quên được người như thế?
Làm sao em có thể nói lời cay nghiệt như thế với người ấy?
"Taehyungie... em xin lỗi... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."
"Tớ ở đây rồi. Không cần mạnh mẽ nữa..."
Giọng nó nhỏ nhẹ, dịu như gió sớm. Jungkook không trả lời, chỉ càng khóc to hơn. Cả thân thể run lên vì xúc động, làn mi dày ướt đẫm nước, từng giọt từng giọt nhỏ lên vải quần.
Lời Hứa Dương nói không hề sai, nửa chữ cũng không sai. Rời đi là lựa chọn của em, trả tiền cho hắn cũng là quyết định của em. Nhưng khi Hứa Dương nhấn nút cắt đứt liên lạc, em lại thấy tim mình nhói đau đến mức muốn ngừng thở.
Em không muốn làm tổn thương Taehyung, nhưng nếu Hứa Dương không dứt khoát như thế, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không thể dứt khỏi hắn.
Em cảm nhận được tình yêu của Taehyung - rõ ràng đến mức đau đớn. Nhưng chính vì chân thành quá, nên em...không thể nhận.
Bởi, điều đó sẽ phá huỷ tiền đồ sáng lạn của Taehyung.
Và có lẽ... cũng sẽ giết chết chính em.
Nếu có kiếp sau, em mong mình là một áng mây - không mang hình hài, không mang tên gọi, chỉ trôi đi...không vướng bận, không đau lòng.
-'ღ'-
Vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Dubai, hơi nóng hừng hực của vùng Trung Đông lập tức ập vào da thịt khiến Jungkook khẽ cau mày, một tay kéo cổ áo che nắng, tay còn lại siết lấy quai túi như thể chỉ cần thả lỏng là bản thân sẽ tan biến.
Hứa Dương nhanh chóng nhờ người đưa hành lý về khách sạn trước rồi lập tức kéo Jungkook dạo quanh khu trung tâm. Cậu biết rõ: chỉ cần để Jungkook có một khoảnh khắc trống trải, tâm trí em sẽ lại quay về với vực sâu đã bỏ lại. Và khi ấy, chẳng điều gì cứu nổi nữa.
Thành phố Dubai hiện lên như một vũ trụ khác – xa lạ, rực rỡ, náo nhiệt và mê hoặc. Nắng gắt như muốn thiêu rụi mọi buồn phiền, nhưng gió sa mạc lại thổi vào lồng ngực thứ cảm giác dịu nhẹ như được thanh lọc. Từng tòa nhà vươn cao kiêu hãnh, từng cơn gió mang theo mùi muối và cát quẩn quanh tóc em – những điều hoàn toàn xa lạ, nhưng an toàn.
Những ngày ở Dubai, Hứa Dương gần như bao bọc em trong lớp bọt xà phòng của những điều mới mẻ và đẹp đẽ. Cậu cố gắng lấp đầy từng giờ trống rỗng trong ngày của Jungkook bằng lịch trình dày đặc: từ thủy cung Dubai Aquarium & Underwater Zoo – nơi ánh sáng xanh ngập tràn tạo cảm giác như đang bơi giữa lòng đại dương, đến khu phố cổ Al Bastakiya đầy màu sắc văn hoá hồi giáo cổ kính, mộc mạc mà dịu dàng.
Hai người dậy thật sớm, leo lên đỉnh Burj Khalifa, nhìn toàn thành phố nhuộm hồng trong ánh bình minh. Hứa Dương đã kịp bắt khoảnh khắc Jungkook nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày – nụ cười chưa trọn vẹn, nhưng đã không còn nặng trĩu nước mắt.
"Chụp lại rồi nhé! Cười cái nữa coi?"
"Không chụp nữa... xấu lắm."
"Người xấu nhất mình từng biết tên là Jeon Jungkook."
Hứa Dương đùa, giọng nhẹ như gió, rồi nghiêm lại
"Nhưng cũng là người đáng yêu nhất mình từng gặp."
Jungkook đỏ mặt quay đi, tránh cái nhìn trìu mến của cậu. Nhưng trong lòng... lại rung lên một hồi chuông nhỏ.
Ban ngày là nắng gắt, là xe jeep phóng xuyên qua cồn cát, là vị mặn của món cá nướng ăn bên bờ biển, là tiếng cười rộ lên giữa tiếng gió sa mạc.
Nhưng khi đêm về...khi cả thành phố chìm vào ánh đèn vàng lặng lẽ, em lại trở về đúng với bản thể - một linh hồn mỏng manh trân trối nhìn lên trần khách sạn, nơi hình bóng Taehyung hiện về mơ hồ như ảo ảnh.
Không phải mùi rượu vang thì là giọng nói trầm thấp khe khẽ bên tai. Nhiều lần, Jungkook mơ thấy hắn. Mơ thấy hắn đến Dubai, kéo em khỏi vòng tay Hứa Dương, siết lấy em trong lòng.
"Về với anh. Đừng đi nữa."
Em bật khóc trong mơ. Rồi tỉnh dậy, trên gối là vết nước loang ướt lạnh.
Có hôm, Hứa Dương đi công việc buổi tối, em ở một mình trong căn phòng cao tầng nhìn ra biển. Mặc chiếc áo choàng mỏng, gió điều hoà phả vào gáy lạnh ngắt. Trên bàn là chiếc bật lửa bạc nhỏ - thứ từng nằm trong túi áo của Taehyung - món quà sinh nhật hắn tặng em năm hai mươi tuổi. Đã cũ, xước nhiều vết nhỏ, nhưng em vẫn mang theo. Em bật lửa, nhìn ngọn lửa xanh bập bùng, rồi đặt tay lên ngực.
Nơi đó...vẫn còn bỏng rát.
Đêm cuối cùng ở Dubai, hai người ngồi bên nhau trên bãi cát, gió biển rì rào như kể lại những nỗi đau không tên. Hứa Dương đưa cho Jungkook ly mocktail, còn nó uống champagne.
"Cậu biết không, đôi khi mình nghĩ...nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, mình muốn được gặp cậu sớm hơn, trước cả anh ta."
Jungkook khựng lại, ngước nhìn cậu. Gió biển thổi tóc em bay lòa xòa trước trán.
"Cậu không cần phải nói thế đâu, Tiểu Dương..."
"Không. Mình biết cậu không thể quên anh ta. Mình không cố thay thế. Mình chỉ muốn cậu sống. Thật sự sống!"
Jungkook mím môi. Một câu đơn giản, nhưng cậu lại nói như lời thề sinh tử.
"Mình sẽ sống...vì cậu. Nhưng cũng vì chính mình nữa."
Lần đầu tiên, em chủ động ôm lấy Hứa Dương. Không phải tình yêu. Nhưng là thứ tình cảm tinh khiết nhất - lòng biết ơn sâu sắc, sự dựa dẫm chân thành, và một niềm hy vọng yếu ớt rằng: ở đâu đó ngoài tình yêu, vẫn có một nơi cho em được bình yên.
Ngồi ở sofa đợi Hứa Dương check out, đôi chân dài đung đưa qua lại như đứa trẻ nhỏ chờ phụ huynh tới đón. Nghĩ lại những ngày vừa qua, đây là lần đầu tiên em đi nhiều đến vậy. Dù cơ thể có chút yếu ớt, đi một xíu liền đau mỏi nhưng em rất thích thú, cũng rất ham chơi, vô tư hồn nhiên như đứa trẻ 7 tuổi chẳng màng đến sự đời, vả lại Hứa Dương cũng rất chiều em, chỉ cần thích gì nó liền chẳng ngại vung tiền mua ngay lập tức.
Mười ngày trôi đi nhanh quá, chớp mắt một cái liền hết. Nhưng phải thú thật em đã rất vui, rất tận hưởng những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Chỉ là có vài khoảnh khắc em vẫn vô thức nghĩ đến Taehyung. Từ hôm đó đến giờ hắn thực sự không gọi thêm một cuộc nào nữa cả, có lẽ lòng tự tôn bị chà đạp bằng những lời bạc bẽo nên hắn cũng buông tay rồi, ai lại đi thích một người hạ nhục mình bằng tiền cơ chứ?
Như vậy cũng tốt. Em sẽ sống cuộc đời của em. Còn hắn rồi sẽ có một Omega yêu kiều quý phái, những đứa con kháu khỉnh luôn chờ đợi hắn sau thời gian làm việc mệt mỏi ở công ty.
Nếu như hỏi em có ghen không, thành thật trả lời là có. Em ghen tị với người sau này ở bên hắn, nhưng phần nhiều hơn là em ghen tị với tình yêu của Taehyung dành cho người ấy.
Nhưng điều đó đâu có quan trọng.
Chỉ cần hắn sống hạnh phúc...Những điều xấu xí nhất, ích kỉ nhất em đều có thể giấu cho riêng mình.
Đôi lúc, Jungkook tự hỏi liệu ông trời có phải đã sai phái Hứa Dương xuống để bù đắp những tháng ngày đen tối cho em không. Bởi vốn em chỉ vô tình giúp nó một lần, từ đó trở nên thân thiết. Nhưng để đến mức nó sẵn sàng cho em ở nhờ, lo cho em cuộc sống đầy đủ, bỏ cả công việc để đưa em đi đây đi đó cho khuây khỏa...
Một người bạn tuyệt vời như nó, cả đời này em cũng chưa từng dám mơ tới.
"Nè Tiểu Kook, cậu nghĩ gì mà không để ý tới mình dạ...?"
"Cảm ơn cậu, Tiểu Dương."
Giống như không tin vào tay mình, nó áp bàn tay lên trán em, xong liền nắm lấy bả vai xoay qua xoay lại, cuối cùng lại lắc đầu tỏ ý khó hiểu cực kì.
"Cậu đâu có bị sốt, nói năng cái gì vậy chứ? Hay cậu không coi mình là bạn sao?"
"Không có! Chỉ là mình...mình.."
"Đồ thỏ ngốc nhà cậu, bạn bè thì không ai nói cảm ơn đâu, biết chưa?"
"Ừm...sẽ không nói vậy nữa..."
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Hứa Dương vui vẻ nắm tay em kéo ra xe riêng. Chuyến đi nào rồi cũng đến hồi kết thôi, dù nó không muốn nhưng phải quay trở về làm việc thôi, hắn đã bỏ bê công ty quá lâu rồi, không thể để một mình anh Hứa Khải gồng gánh hết được.
"Đi thôi! Về lại thế giới thật rồi."
Jungkook ngoái lại phía sau lần cuối, khẽ thì thầm.
"Cảm ơn... vì đã cho mình một giấc mơ đẹp...giữa thực tại đổ nát."
Khi bước qua cánh cửa hải quan, Jungkook không biết rằng...ở phía bên kia đại dương, có một người vẫn đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng làm việc tối tăm, ngắm bức ảnh hai người từng chụp cùng nhau, ánh mắt chất chứa một câu hỏi chưa từng được trả lời.
"Em thật sự...đã quên anh rồi sao?"
-'ღ'-
Đứng trước căn phòng ngủ quen thuộc, em đứng khựng lại. Một tay cầm quai túi xách, tay còn lại bất giác siết chặt. Tim đập chậm nhưng nặng nề như một chiếc đồng hồ gỗ cũ - từng nhịp, từng nhịp gõ lên những mảnh ký ức chưa kịp lành.
Hít sâu một hơi, em đẩy cửa bước vào.
Mọi thứ bên trong im lặng, gọn gàng đến lạ. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng buông lơi, trải dài trên sàn gỗ màu tro. Từng nếp gấp của chăn ga, mùi thơm thoang thoảng từ nước xả vải... đều không phải của em. Là của Taehyung - người vẫn âm thầm dọn dẹp, lau chùi, giữ cho nơi này không còn vương một vết nhơ nào từ đêm hôm ấy.
Nhưng...cũng chính vì sạch sẽ quá, nên em lại thấy lạnh lẽo.
Mệt mỏi nằm xuống đệm mềm mại, em vắt tay lên trán, đôi mắt dõi theo những đường nét đơn giản trên trần nhà được sơn màu xám nhàn nhạt.
Mùi rượu... mùi rượu vang đỏ cay nồng ấy vẫn luẩn quẩn đâu đây. Có lẽ bám vào ga gối, hay trong từng thớ gỗ của tủ đầu giường. Dù đã rửa sạch, giặt kỹ, khử mùi...nhưng tin tức tố của hắn vẫn như khói - phảng phất mà không thể chạm vào, lặng lẽ nhưng len lỏi từng khe thở của em.
Jungkook vô thức hít một hơi thật sâu – như kẻ nghiện lén hít hơi cuối cùng trước khi cai. Và khi cái mùi cay ấm quen thuộc ấy tràn vào phổi, em mới nhắm mắt lại, khẽ rùng mình.
Không phải vì ghê tởm.
Mà vì an toàn. Mỗi lần ngửi thấy nó, em thấy mình được bảo vệ, được bao bọc, được trở về làm một Omega yếu mềm, không cần gồng gánh nữa.
Chỉ mới hơn nửa tháng...vậy mà cảm giác như đã đi qua cả một kiếp người.
Ngay tại nơi này, chính trên chiếc giường này - em đã một lần nữa dâng hiến tất cả. Không phải vì bản năng. Mà vì yêu.
Người đó, chỉ có thể là người đó. \
Nếu không có Taehyung hôm ấy, có lẽ em đã bị cơn phát tình hành hạ đến mất hết lý trí...rồi chết trong nỗi cô độc và nhục nhã.
Em biết rõ mình đã cạn thuốc ức chế. Nhưng vẫn chủ quan. Vẫn kiêu hãnh chờ đợi lô thuốc đặt riêng, vì nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát mọi thứ.
Em ghét phải nhờ vả. Ghét phải phụ thuộc.
Nhưng cái giá phải trả là lại một lần nữa lao vào vòng tay Taehyung như một con thiêu thân - không lý trí, không kiềm chế, không còn gì cả ngoài hơi thở nồng đậm mùi dục vọng.
Mỗi lần nghĩ lại, ngực em như có thứ gì đó đâm vào - không đau nhói mà đau âm ỉ, như vết rách nơi da thịt bị khâu lại tạm bợ rồi bung ra từng mũi chỉ một.
Jungkook nghiêng người, mặt úp vào gối. Gối đã được thay vỏ mới, mềm và mát...nhưng vẫn là chiếc gối mà hắn từng nằm. Em vùi mặt thật sâu, không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn thấm qua lớp vải - chậm rãi, mặn chát, và xấu hổ.
"Taehyungie...em xin lỗi."
Một câu thì thầm nhỏ đến mức tưởng như chưa từng tồn tại, hòa tan vào hơi thở, tan biến trong gối, trong ga giường, trong ánh nắng đang phai dần của buổi chiều muộn.
Những hình ảnh chập chờn hiện lên trong đại não, đêm hôm ấy thực sự cuồng nhiệt đến kinh hoàng. Giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Taehyung đưa em lên đỉnh cao khoái lạc rồi lại nhấn em xuống mà chà đạp, hắn hoàn toàn làm chủ được mọi thứ, khiến em chỉ biết há miệng dâm đãng rên rỉ, phó mặc cho hắn điều phối tất cả.
Cảm giác hắn đi sâu vào trong cơ thể em, đỉnh lên điểm nhạy cảm mà điên cuồng nắc vào đó, đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên như lúc ấy. Hắn đã hôn em rất lâu, cùng em trao đổi ngọt ngào, đến mức dịch vị chảy đầy hai khoé miệng, đôi môi sưng tấy lên vì bị giày vò quá đáng. Những ngón tay thô ráp đã xoa nắn đầu ti non mềm cương cứng lên vì khoái cảm, hắn đã liếm mút đến mê dại, thậm chí còn day nghiến để lại những vết răng mờ mờ nơi quầng vú.
Mọi thứ đều chân thực, mỗi ngóc ngách trong căn phòng này đều tràn ngập khoảnh khắc của đêm hoan ái ấy...nhưng người đã không còn ở đây nữa rồi.
Cảm giác phần bên dưới của mình ươn ướt, em giật mình bật dậy nhìn đũng quần đã thấm đẫm một mảng. Em vậy mà lại tự rỉ dâm thuỷ, chỉ vì nghĩ đến hắn, nghĩ đến đêm nồng cháy của hai người.
Lắc đầu bất lực, môi em kéo lên thành một đường cong nhưng sao lại thê lương đến thế. Em cười cho số phận trớ trêu, cho những nỗi đau ngấm ngầm và cho chính bản thân - một Omega yếu mềm nhưng lại phải gồng mình giữa những cơn giông bão cảm xúc.
Bề ngoài, em cố gắng đẩy Taehyung ra xa, xem như người dưng chẳng hề quen biết. Nhưng chỉ có chính em mới hiểu, sâu thẳm bên trong, em vẫn thèm khát vòng tay ấm áp ấy đến nhường nào.
Dù có tự dối lòng đến đâu, cơ thể này luôn thành thật nhất, không thể chối bỏ sự thật rằng:
Cơ thể em chỉ có thể phản ứng với duy nhất một người - Kim Taehyung.
Dưới ánh hoàng hôn buông dần, em biết rằng dù có chạy trốn đến đâu, bóng hình Taehyung vẫn luôn là dấu vết không thể xoá nhòa trong trái tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co