Truyen3h.Co

[TAEKOOK] - Thỏ Xinh của tôi

Kim Tae Seung - Jung Oh Mi - Jung Yake

matchalattae3012

"Từng là bạn thân, rồi biến thành kẻ thù, và cuối cùng—"

Giọng hắn chùng xuống, như kéo theo cả trọng lượng của căn phòng.

"—lại là kẻ cùng dòng máu."

Không khí chao đảo. Viên cảnh sát nghiêng người về phía trước, bút run lên trên giấy.

"Ý ngài là... anh em?"

"Cùng cha, khác mẹ." - Taehyung nhấn từng chữ, nụ cười nhạt như một vết dao cứa - "Sự thật kinh khủng nhất mà tôi được biết sau ngần ấy năm."

"Phức tạp thật. Vậy vụ cháy vừa rồi—"

"Là sự kết thúc dành cho Kim Tae Seung."

Viên cảnh sát thoáng sững người, đôi mắt trợn lên:

"Ông Kim Tae Seung... đã làm gì?"

Taehyung nghiêng người về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên thành sofa, giọng khàn xuống như lưỡi dao cào vào vách tường:

"Giết mẹ tôi. Bằng chính tay ông ta. Vì con ả đàn bà tên Jung Oh Mi."

Không khí đặc quánh. Bút trên tay viên cảnh sát lăn xuống bàn, va vào tập hồ sơ vang lên một tiếng khô khốc.

"Chúa ơi..." – ông ta thì thầm – "ngài đang nói đến vụ án... bị che giấu suốt hai mươi năm trước?"

"Nếu gọi là vụ án." – Taehyung cười nhạt – "thì đúng. Nhưng nó chưa bao giờ được ghi lại. Tất cả đều biến thành trò 'hiến tế', nơi máu của mẹ tôi trở thành lễ vật đầu tiên."

"Vậy nên, ông ta mới dựng nên màn kịch... để buộc ngài giết cha ruột mình?"

"Đúng." – đôi mắt Taehyung lóe sáng, căng như sắp vỡ tung – "Đêm hiến tế vừa rồi, mọi thứ được vạch ra hết, đầu tôi như muốn nổ tung, giận đến mức nòng súng trong tay còn không giương lên nổi. Một đứa con giết cha, danh dự của tôi chấm dứt, Yake sẽ đường hoàng thế chỗ. Đó mới là ý đồ thật sự."

"Nhưng kết quả..." – viên cảnh sát nuốt khan, khó khăn thốt ra – "ông Kim Tae Seung... đã chết."

"Phải." – khóe môi Taehyung nhếch lên, giọng lạnh buốt – "Chết. Nhưng không phải vì tôi."

Viên cảnh sát giật mình:

"Vậy ai...?"

Ánh mắt Taehyung sắc như lưỡi dao, hắn thả một hơi thở dài, từng chữ nện xuống sàn nặng trịch:

"Jung Oh Mi. Người đàn bà ông ta yêu đến mù quáng, đã bắn thẳng vào đầu ông ta ngay trước mắt tôi. Ngay trước mắt cả gia tộc."

"Tất cả đều hoảng loạn khi thuộc hạ kéo Yake và Jung Oh Mi đi. Tôi muốn họ phải là người nói ra những điều đó với các vị, nên đã cho họ vào khu riêng biệt. Nhưng không kịp nữa rồi..."

"3 cái xác - 2 nam 1 nữ, có lẽ nào..."

"Là họ, Kim Tae Seung - Jung Oh Mi - Jung Yake, gia đình hoàn hảo, phải không?"

"Thân xác họ bị kéo đi, dòng tộc hoảng loạn. Bắt đầu nổ ra chiến tranh, tất cả thù hận từ trước cứ thể mà cuộn lên thôi. Vớ được gì thì giết nhau bằng cái đấy, rất hỗn loạn. Và cuối cùng, ngọn lửa đáng lẽ vạch trần kẻ phản bội gia tộc, lại bùng lên thiêu đối toàn bộ căn nhà."

Cảnh sát khẽ rùng mình, hạ bút xuống bàn, giọng nghẹn lại:

"Ngài Kim... từ đầu đến cuối... ngài đã chứng kiến tất cả?"

"Chứng kiến." – Taehyung chống khuỷu tay, cúi đầu thấp, giọng khàn hẳn đi – "Chứng kiến, và sống sót. Đủ lâu... để kể lại sự thật này."

Bên trong phòng kín, Jungkook lặng người, máu đông cứng lại trong huyết quản.

Cậu không biết mình run vì sợ hãi... hay vì thương cho Taehyung – một kẻ bị biến thành quân cờ từ khi sinh ra.

Tất cả những gì Taehyung đang gánh trên vai, không chỉ là tội lỗi của bản thân... mà là cả sự mục ruỗng của một đế chế.

Và người đàn ông kia – kẻ vừa nửa cười nửa máu khi kể lại tất cả – lại là người duy nhất còn sống sót, để nói ra sự thật mà ai cũng muốn chôn vùi.

*Ngoài lề một xíu nha:
Do hướng đi tiếp theo có chút thay đổi (liên quan đến những người nhân chứng vụ cháy đêm tiệc Trăng). Nên trong chap 19 (Vết nhơ), số lượng người "tử vong" đã được đổi thành "thương vong" nhe.
Hanh note vậy để đọc về sau mọi người đỡ rối á 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co