[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
16. Là anh em à
Chương 16: Là anh em à
.....................................................
Buổi chiều, ánh nắng lặng lẽ tràn vào qua rèm cửa, vàng nhạt phủ lên chiếc giường trắng như tuyết. Jungkook đang nghịch điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi ạ."
Cánh cửa hé mở, Ji Hoon ló đầu vào, tay xách theo một túi trái cây tươi. Cậu cười rạng rỡ:"Thấy bảo hôm nay da dẻ Jungkook hồng hào hơn hôm qua rồi đúng không?"
Jungkook:"Cậu tới chơi à? Tớ đỡ hơn nhiều rồi."
Jungkook bật cười, chưa kịp nói gì thì một bóng người khác từ sau vách bước ra-là Inha.
"Cậu Jeon, đến giờ đo huyết áp rồi."
Nhưng khi vừa đối mặt, Ji Hoon lập tức sững lại. Ánh mắt cậu tròn như hột nhãn:"Anh?!"
Inha hơi nhướng mày, cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ gật đầu rất nhẹ:"Chào nhóc."
Jungkook lúc này thì mờ mịt, quay qua quay lại nhìn hai người:"Hai người... quen nhau ạ?"
Ji Hoon cười khổ, gãi đầu:"Không chỉ quen đâu... Đây là anh trai tôi-Kang Inha. Mà trời đất ơi, anh làm ở đây từ bao giờ thế? Sao không nói gì hết vậy?!"
Inha nhìn cậu em, giọng vẫn đều đều: "Em có bao giờ hỏi đâu."
Ji Hoon nghẹn họng.
...
Lúc Inha cúi xuống điều chỉnh máy đo huyết áp, Ji Hoon ngồi xuống bên cạnh Jungkook, cười nhỏ:"Em kể anh nghe này. Anh tôi ấy-nhìn vậy chứ hồi nhỏ dữ lắm. Nhà ngoại tôi toàn là quân nhân. Anh Inha là con cưng trong nhà nên được cho đi học huấn luyện sinh tồn từ cấp một."
"Sinh tồn á?"
"Ừ. Leo núi, bắn cung, võ thuật, lặn biển... Không thua mấy nhân vật chính trong phim hành động luôn ấy. Ba mẹ định hướng ảnh vô quân đội, ai ngờ đâu ảnh âm thầm học y rồi tự ôn thi, đậu luôn loại giỏi."
Inha vừa kiểm tra nhịp tim xong, bình thản chen vào một câu:"Vì anh không thích giết người."
Jungkook hơi sững lại, nhìn Inha. Một câu ngắn gọn, chẳng cần nhiều lời giải thích, lại khiến không khí trong phòng trở nên trầm xuống một cách dịu dàng.
Ji Hoon cười nhẹ, giọng pha chút tự hào: "Nghe nghiêm trọng vậy thôi chứ anh tôi lạnh ngoài nóng trong lắm, mà khó tính vô cùng. Mỗi lần tôi bệnh là bị ảnh kiểm tra như kiểu tra khảo luôn á."
Inha liếc mắt:"Tại em ăn toàn đồ linh tinh nên mới phải làm vậy."
Jungkook bật cười. Đến lúc này, Inha mới rời khỏi thiết bị y tế, kéo ghế ngồi xuống, vẫn giữ vẻ điềm đạm. Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh, lắng nghe hai cậu em huyên thuyên chuyện học, chuyện nhóm, chuyện bài vở.
Không cần cười, không cần tỏ ra thân thiết.
......
Sau khi ngồi trò chuyện thêm một lúc, Ji Hoon nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:"Tôi về trước nha, để cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì nhắn tôi liền đấy."
Jungkook gật đầu, mỉm cười như tiễn bạn ra cửa. Inha cũng lặng lẽ theo sau, xuống dưới bếp chuẩn bị bữa tối. Trong căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh và êm ả như thường lệ.
Jungkook nằm xuống giường, hai tay ôm lấy hai món quà mềm mại-một bên là gấu bông có khuôn mặt trái tim màu đỏ, môi vàng, thân màu xanh dương chấm bi vàng mà Taehyung tặng; bên còn lại là con thỏ hồng mềm mịn, đôi mắt to tròn, món quà đáng yêu từ Jimin.
Cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cậu ngồi dậy, gom hết mấy món quà nhỏ-bánh quy, móc khóa, hai thú bông-xếp gọn trên giường rồi cầm điện thoại lên chụp lại một tấm ảnh.
Một lát sau, bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội cá nhân:
"Những món quà dễ thương ♡"
Không tag ai, không màu mè.
Đăng xong, Jungkook đặt điện thoại về chế độ im lặng, để lại món quà vào vị trí cũ. Rồi cậu nằm xuống giường, ôm cả gấu xanh chấm bi và thỏ hồng vào lòng. Cảm giác mềm mại áp vào ngực khiến Jungkook vô thức mỉm cười. Ánh mắt cậu khép lại trong yên bình, như thể đang mang theo cả sự ấm áp của những người thương yêu vào trong mơ.
.....
Tầng dưới vang lên tiếng chén đĩa lạch cạch trong bếp, nhưng cứ cách một lúc, mẹ lại bước lên lầu, lặng lẽ hé cửa nhìn vào. Thấy con trai vẫn nằm yên, hoặc đang ôm gối xem điện thoại, bà lại khẽ khàng khép cửa, quay xuống. Vẻ mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chân bà cứ chẳng chịu ngồi yên lấy một phút.
Đến khi trời sập tối, Inha mang khay thức ăn lên phòng. Mùi canh thơm nhẹ thoảng qua, thức ăn được chia nhỏ, trình bày tỉ mỉ. Jungkook chỉ ăn được một nửa, rồi đặt thìa xuống.
"Em ăn ít vậy không đủ đâu." - Giọng nữ trầm nhẹ vang lên từ cửa.
Ha Eun bước vào phòng, vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, tóc tai hơi rối vì vừa đi đường về. Hóa ra sáng nay nghe tin em trai phát bệnh, chị đã tức tốc ghé về nhà kiểm tra, thấy cậu tạm ổn lại lập tức quay về công việc. Giờ tan sở, trời chưa kịp tối hẳn, chị đã xách túi quay về.
"Sáng chị về kiểm tra thấy em ngủ rồi nên không gọi, giờ ghé qua coi sao. Ăn ít thế này thì sao mà khỏe được?"
Chị bước tới, nhìn cậu.
"Chắc không sao nữa rồi... nhưng mặt vẫn xanh xao ghê. Có gì thì gọi liền đó."
Jungkook gật đầu, mỉm cười:"Em ổn mà chị."
Ha Eun nhìn cậu một lúc, rồi quay ra: "Thôi, chị đi tắm cái đã, về cái là chạy lên đây liền. Ăn thêm chút nữa nha."
Nói xong chị rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại thì mẹ cũng đúng lúc lên lần nữa. Thấy đồ ăn còn dang dở, mẹ chau mày một chút nhưng không nói gì, chỉ bước tới đắp lại chăn cho con trai rồi ngồi xuống bên cạnh một lát.
Không ai trong nhà thật sự yên tâm, nhưng ai cũng cố gắng nhẹ nhàng để cậu không thêm áp lực.
............................................
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co