Truyen3h.Co

[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook

22. Anh ấy rung động rồi? (2)

510259HT

Chương 22: Anh ấy rung động động rồi? (2)

.....................................................

Buổi chiều ngày hôm đó, trường đại học tổ chức một buổi workshop nhỏ cho các sinh viên có sản phẩm sáng tạo xuất sắc trong kỳ nghỉ hè - và game đầu tay của Jungkook cùng Ji Hoon đã được chọn. Dù chỉ là buổi chia sẻ nội bộ, không chính thức, nhưng đông người đến bất ngờ.

Taehyung ban đầu không định đến. Nhưng sau khi nhận được lời mời từ người bạn trong ban tổ chức - cùng với một dòng tin đơn giản của Jungkook:"Hôm nay em phải đứng trước đám đông nói, chắc sẽ run lắm."

Thế là anh xuất hiện.

Anh chọn ngồi ở hàng cuối, kín đáo. Nhưng tầm mắt anh chưa từng rời khỏi người đứng giữa sân khấu.

Jungkook - trong bộ sơ mi trắng đơn giản, tóc không chải chuốt cầu kỳ, giọng nói còn chút ngập ngừng... vậy mà lại sáng rực hơn bất kỳ ai ở đó.

Cậu lúng túng khi thao tác trình chiếu bị lỗi. Một chút lúng túng rất đáng yêu. Rồi cậu cười, cúi đầu xin lỗi - ánh mắt vô tình lướt qua đám đông - và như chạm phải ánh nhìn của Taehyung trong tích tắc.

Taehyung cảm thấy trái tim mình khựng lại. Dù Jungkook không thể nào thấy anh đang ngồi đâu.

....

Buổi chia sẻ kết thúc, Jungkook vừa bước khỏi sân khấu thì đã có một nhóm sinh viên từ khoa thiết kế trò chuyện với cậu. Một trong số họ là cậu trai cao ráo, tóc bạch kim, phong thái hoạt bát - điển hình kiểu người thích thể hiện. Cậu ta bước đến gần Jungkook, đưa cho cậu một chai nước, ánh mắt sáng rỡ:"Tài năng thật đấy. Không ngờ sinh viên mỹ thuật có thể làm game xịn vậy luôn. Em mà ra công ty chắc giật mất cơm tụi anh mất."

Jungkook cười, ngại ngùng nhận chai nước:"Không dám đâu ạ, em còn non lắm..."

Cậu trai nghiêng đầu, tỏ ra thân mật quá mức:"Thế... có nghĩ tới việc hợp tác thật không? Em hợp với mấy concept nhẹ nhàng lắm á, kiểu idol game chẳng hạn."

Ánh mắt cậu ta nhìn Jungkook rõ ràng là mang một tầng lớp mờ ám khác.

Taehyung lúc đó vừa đi đến, đứng ngay phía sau cậu trai kia, trông thấy rõ mọi hành động và ánh mắt. Gương mặt anh không đổi sắc, nhưng ngón tay đặt nơi cúc áo sơ mi khẽ siết lại.

Một giây sau, anh nhẹ nhàng, trầm giọng:"Jungkook."

Chỉ gọi tên, nhưng lại khiến cậu trai kia giật mình xoay đầu.

Jungkook vui vẻ nhìn sang:"Anh đến rồi à?"

Taehyung gật đầu, tiến thêm một bước. Anh không nhìn chàng trai kia, chỉ đặt tay lên vai Jungkook một cách tự nhiên, ánh mắt từ tốn:"Em nói muốn hỏi anh vài lỗi lập trình. Có thời gian không?"

Không đợi Jungkook trả lời, anh đã nhẹ nhàng xoay người cậu lại - một hành động vừa tự nhiên, vừa mang ý "đi với anh".

Jungkook không nghĩ nhiều, gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Taehyung, không hề nhận ra người phía sau đang sững lại, còn Taehyung thì... cuối cùng cũng liếc nhìn qua vai:"Cậu sinh viên kia, chăm chú lắng nghe hôm nay rất tốt. Nhưng có vài khoảng cách nên giữ lấy."

Lời nói đó, là lời dặn dò hay cảnh cáo, khó phân định. Nhưng ánh mắt kia thì... lạnh lẽo rõ ràng.

Còn Jungkook, chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ anh đang nghiêm túc nói chuyện học hành.

....

Sau khi được Taehyung "giải cứu" khỏi vòng vây của cậu sinh viên tóc bạch kim, Jungkook ngoan ngoãn đi theo anh. Hai người vừa bước xuống bậc thềm sân hội trường thì đã thấy Ji Hoon đứng đợi sẵn dưới gốc cây gần đó, một tay cầm chai nước, một tay vẫy nhẹ.

"Jungkook!"

Cậu chạy lại:"Sao cậu đứng đây vậy? Không vào hội trường? Cậu đã đỡ hơn chưa? Nói chuyện được rồi chứ?"

Ji Hoon cười cười, giọng khàn rõ rệt:" Tôi mới từ hội trường ra đây thôi, ở trong đấy lâu quá tôi hơi mệt. Không sao chỉ là cảm mạo thôi. Nói chuyện đã tạm chấp nhận được rồi"

Ji Hoon nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc một cách hiếm hoi, "-cậu làm tốt lắm đó. Lúc cậu đứng thuyết trình, tự nhiên tôi thấy... rất tự hào ấy."

Cậu cười bối rối.

Ji Hoon bỗng khẽ thở ra, cười khàn:"Mà xin lỗi cậu nha. Tôi không thể lên đứng cùng như đã nói. Giọng thế này... chắc phá bầu không khí mất."

"Không sao mà." Jungkook lắc đầu. "Lần sau chúng ta sẽ lên cùng nhau"

Taehyung đứng bên cạnh, tay vẫn đút túi quần, đôi mắt cong nhẹ nhìn Jungkook. Ji Hoon nhướng mày, ngó sang anh, cười nửa miệng rồi nói nhỏ

"Anh Kim, anh biết không? Nếu tôi không biết rõ, chắc tôi tưởng anh là bạn trai Jungkook đấy."

Taehyung hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch:"Cậu ấy là em út của tôi. Còn nhỏ, đầu óc chưa đủ chín, không nên yêu đương lung tung."

Ji Hoon bật cười, giọng khàn càng thêm khàn:"Anh nói như kiểu ai đụng vào là bị xử vậy đó."

"Ừ. Ai mà không phân biệt được 'bạn học' và 'cơ hội' thì nên biết giữ khoảng cách."

Ánh mắt Taehyung lúc nói câu đó liếc nhẹ về phía cậu sinh viên bạch kim đang đứng phía xa.

Ji Hoon hắng giọng:"Dạ, rõ. Không động vào con nhà người ta."

Jungkook nhìn hai người, mặt đầy dấu hỏi:"Mấy người đang nói cái gì vậy?"

Ji Hoon chỉ cười, xua tay:"Không có gì, chỉ là người lớn bàn chuyện người lớn thôi. Em út thì cứ lo học cho giỏi đi."

Taehyung khẽ cong môi, vỗ nhẹ lên vai Jungkook:"Ngoan."

Jungkook nhíu mày:"Này đừng đối xử với em như con nít nữa."

"Cậu mà không nói, chẳng ai biết là cậu lớn đâu."Ji Hoon cố nhịn cười, vội vàng uống nước để không phát ra tiếng khàn khàn.

Ji Hoon:" Thôi tôi về trước đây không anh trai lại cằn nhặn chuyện tôi bị cảm nữa cho xem"

Jungkook vẫy tay chào:" Về cẩn thận nha!"

Taehyung đưa cậu về bằng chiếc Maybach S680, bên trong là mùi tinh dầu quen thuộc dịu nhẹ. Trên xe, Jungkook thao thao kể về phản hồi tích cực từ các bạn, rồi hỏi:"Anh Taehyung thấy em trình bày hôm nay sao? Có ổn không?"

Taehyung chỉ nhìn cậu trong chốc lát rồi nhẹ nhàng nói:"Ổn lắm. Anh thấy tự hào."

Chỉ là bốn chữ. Nhưng trong ánh mắt đó, rõ ràng có gì đó mềm xuống - ánh sáng nơi đáy mắt anh không còn là sự quan tâm của một người anh. Mà là một điều gì đó dịu dàng hơn, riêng tư hơn.

Jungkook chỉ cười toe:"Vậy thì tốt rồi!"

Cậu không nhận ra - bàn tay Taehyung đang đặt lên vô-lăng khẽ siết lại. Còn mắt anh vẫn chưa rời khỏi gương mặt đang mỉm cười kia.

.....

Hôm sau...

Trong một căn phòng riêng tại tầng cao nhất của trụ sở Kim thị, Taehyung đứng bên cửa kính, ánh mắt dõi ra thành phố lấp lánh ánh đèn đêm. Điện thoại trong tay anh đang kết nối một cuộc gọi.

"Tiếp tục theo dõi Lee Hae Jin và tên Seok Hwan. Nếu có dấu hiệu tiếp cận cậu ấy, lập tức xử lý theo phương án hai. Và tuyệt đối không được để Jeon gia ra mặt."

Anh tắt máy, ánh mắt dần trầm xuống. Chuyện ở cổng trường hôm đó, dù không trực tiếp chứng kiến, nhưng qua những báo cáo và tin nhắn của Ji Hoon, anh đã hình dung ra rõ mồn một. Đôi tay của Jungkook đã bị bấu đến đỏ lên...

Một lần như vậy là quá đủ.

Anh không tin vào sự ăn năn của Lee Hae Jin, càng không tin vào thứ gọi là "nỗi khổ" của những kẻ đã quen giả vờ đáng thương để che đi sự độc ác của mình. Với Seok Hwan - loại người dùng tình cảm làm vỏ bọc cho lòng tham - lại càng không cần khoan dung.

Chỉ cần có thể, anh sẽ ngăn tất cả những điều xấu nhất lại... trước khi nó kịp đến gần Jungkook.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Taehyung đứng một mình trong phòng làm việc, ánh sáng vàng dịu hắt xuống mái tóc đen hơi rối. Từ trong ngăn kéo, anh lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ - hình con thỏ bông với chiếc nơ đỏ ở cổ - quà mà Jungkook từng gửi để cảm ơn.

Anh mím môi, bật cười rất khẽ.

"Chỉ là một móc khóa thôi, mà cũng khiến mình cất giữ cẩn thận đến vậy sao..."

Rồi ánh mắt anh dịu lại. Không biết từ bao giờ, hình ảnh của Jungkook lại cứ tự nhiên len vào những suy nghĩ của anh, kể cả trong lúc bận rộn nhất. Là ánh mắt tròn tròn long lanh khi phát hiện ra món đồ chơi công nghệ mới. Là nụ cười rộ lên khi làm được điều gì đó nhỏ bé. Là dáng người mảnh khảnh nhưng luôn cố gắng vươn lên như muốn chạm đến những thứ rất lớn. Là những hành động ngây ngô nhưng lại khiến tim anh mềm đi trong phút chốc...

Taehyung thầm nghĩ:"Thích, từ lúc nào mình lại thích em đến vậy?"

Không phải là thứ tình cảm "quan tâm người nhỏ tuổi", không phải là sự trông nom của một người anh. Mà là... thứ cảm giác đặc biệt chỉ dành cho một người. Một người duy nhất. Một người đã vô thức vượt qua tất cả những quy tắc vốn có của anh, để chiếm lấy một vị trí không thể thay thế trong lòng.

"Jungkook à... từ lúc nào em lại khiến anh mềm lòng đến thế?"

" Em thay đổi nhiều thật..."

Anh thở dài. Nhẹ. Nhưng trong đó có cả một sự cam chịu, lẫn quyết tâm âm thầm.

Nếu là em... thì anh sẵn lòng phá bỏ cả giới hạn của bản thân.

.................................................

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co