Truyen3h.Co

[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook

31. Rung động (1)

510259HT

Chương 31: Rung động (1)

.................................................................

Jungkook vẫn nhìn Taehyung với đôi mắt tròn tròn, ngập ngừng.
Dính cháo...?
Cậu đưa tay lên lau má, chẳng thấy gì cả. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến mức có chút gượng gạo của Taehyung, cuối cùng cậu chỉ cười nhẹ rồi nói khẽ:"...Dạ."

Tin - cho anh vui.

Taehyung nghe xong, bất giác bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu đầy cưng chiều.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Taehyung vừa mở ra thì thấy mẹ Jeon tay xách một giỏ nhỏ bước vào, nở nụ cười dịu dàng:"Mẹ vào được không con?"

Jungkook ngồi bật dậy, gật đầu nhanh như gà mổ thóc:"Dạ được ạ."

Mẹ Jeon đi đến bên giường, vừa đặt giỏ bánh xuống bàn vừa cười:"Mẹ có làm ít bánh mềm cho con ăn lót bụng. Taehyung nói con ăn rồi nên mẹ không mang cháo nữa. Nhưng ăn bánh nhẹ nhẹ cũng tốt, khỏi ngán."

"Dạ... mẹ lúc nào cũng chu đáo quá... Con cảm ơn mẹ ạ." - Jungkook nắm tay bà, mỉm cười rạng rỡ.

Taehyung thấy bà Jeon đã đến, anh khẽ đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi nói với cậu bằng giọng trầm ấm:"Vậy anh về trước đây. Em nghỉ ngơi, đừng thức khuya nữa."

Jungkook khẽ gật đầu:"Dạ."

Taehyung nhìn cậu thêm một chút, rồi quay sang khẽ cúi đầu chào mẹ Jeon. Bà cũng gật đầu đáp lại với ánh mắt cảm kích.

Khi Taehyung rời khỏi phòng, ánh mắt anh vẫn vô thức liếc nhìn cậu một lần nữa. Đôi mắt kia đã không còn nhợt nhạt như hôm trước, đôi má cũng hồng hào hơn. Thấy vậy, anh mới chịu rời đi - lòng nhẹ xuống một chút.

...

Từ sau hôm đó, ngày nào Taehyung cũng đến bệnh viện.

Buổi sáng, anh sẽ mang theo đồ ăn sáng nhẹ - phần lớn là món dễ tiêu, tốt cho tim mạch và được bác sĩ gợi ý. Cháo yến mạch, sandwich rau củ, hoặc đôi khi là sữa hạt cùng bánh mềm. Anh không hỏi Jungkook muốn ăn gì, nhưng mỗi món đều hợp khẩu vị cậu đến lạ.

Buổi tối, anh lại lặng lẽ đến - không mang theo công việc, không vội vã. Chỉ là dành thời gian bên cậu. Thay y tá đút thuốc, nói vài câu chuyện nhỏ, lâu lâu còn mang theo mấy quyển sách cậu thích đọc. Có lúc thì mở máy tính cho cậu xem demo bản game đang được phát triển cùng Ji Hoon.

Anh không nói nhiều, nhưng luôn làm rất nhiều.

Thỉnh thoảng, Jungkook sẽ giả vờ ngủ để nghe tiếng gõ bàn phím nhỏ nhẹ anh đang xử lý công việc, hoặc nhìn lén anh đang kê gối lại cho mình. Những hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, lại khiến trái tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ.

Không phải đau. Mà là rung động.

Cậu từng nghĩ mình sẽ không dễ dàng rung động nữa. Nhưng đến khi nhận ra cảm xúc ấy... thì đã quá muộn để phủ nhận.

Cậu bắt đầu chờ đợi mỗi buổi sáng có anh đến. Buổi tối, nếu chưa thấy anh vào phòng, cậu sẽ cứ lặng lẽ liếc về phía cửa. Lúc Taehyung nói "ăn đi", cậu sẽ ăn hết dù không quá đói. Chỉ vì không muốn anh lo.

Cậu không biết cảm giác ấy gọi là gì. Nhưng chỉ cần anh ở bên, thì ngày nào cũng thấy nhẹ lòng.

....

Một tối nọ, trời đổ mưa lớn.

Taehyung đến trễ hơn mọi hôm một chút vì kẹt xe, người còn vương chút ẩm ướt. Nhưng khi anh bước vào phòng bệnh, ánh mắt đầu tiên vẫn là tìm đến giường cậu nằm.

Jungkook khẽ ngẩng lên nhìn anh, giọng khàn khàn hỏi nhỏ:"Anh chưa ăn tối à?"

Taehyung cười, ngồi xuống cạnh giường, rút khăn giấy lau nhẹ giọt mưa còn đọng nơi cổ tay:"Không sao. Anh ăn sau cũng được. Em ăn chưa?"

Jungkook gật nhẹ, sau đó do dự một chút, rồi vươn tay cầm lấy khăn giấy trong tay anh, vụng về lau lại cổ tay cho anh, lẩm bẩm:"Ướt hết rồi... anh đi đứng gì kỳ vậy chứ..."

Cử chỉ nhỏ nhưng khiến Taehyung sững người vài giây. Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bàn tay nhỏ hơn đang tỉ mỉ lau cho mình. Lòng anh bỗng trở nên mềm đến lạ.

...

Vài ngày sau, đêm đó Jungkook khó ngủ.

Cậu xoay trở vài lần rồi ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn cho gọn. Taehyung đang nằm ở sofa nhỏ trong phòng bệnh, đắp tạm chiếc áo khoác của mình. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, nét mặt anh bình yên, hàng mi dài rủ xuống, chiếc áo sơ mi hơi nhăn ở phần khuỷu tay.

Jungkook bước xuống giường, khẽ lấy chiếc mền mỏng trên kệ rồi đắp cho anh.

Khi cậu đang cúi người, chưa kịp rút tay thì cổ tay đã bị nắm lại. Taehyung mở mắt - ánh nhìn vẫn còn mơ hồ vì buồn ngủ, nhưng tay anh lại vô thức giữ lấy cổ tay cậu, giọng trầm thấp:"Em không khỏe à?"

Jungkook khựng lại một chút, rồi lí nhí trả lời:
"Em định đắp chăn cho anh... chứ anh lạnh thì sao..."

Taehyung nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi kéo nhẹ tay cậu, để cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Lại đây."

"Ơ, làm gì..."

"Cho anh nhìn em một chút."

Jungkook không hiểu, nhưng cũng không phản kháng. Cậu để yên, chỉ nhìn vào mắt anh.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như mặt nước đêm thu. Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng ấy tự nhiên trở thành lời tỏ tình lặng lẽ nhất.

Một lúc sau, Taehyung khẽ xoa đầu cậu:"Em ngủ không được thì để anh ngồi cạnh, được không?"

Jungkook gật đầu.

Đêm hôm đó, cậu ngủ rất nhanh - vì người bên cạnh giữ chặt tay cậu suốt cả đêm.

.................................................................

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co