[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
33. Rung động (3)
Chương 33: Rung động (3)
................................................................
Mọi người cùng lên phòng khách ngồi chuyện trò, không khí vẫn rộn ràng tiếng cười. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, chủ đề hết xoay quanh thời sự lại quay về kỷ niệm thời học sinh, đôi khi là vài lời trêu chọc vui vẻ dành cho Jungkook khiến cậu đỏ mặt suốt cả buổi.
Đến khoảng chín giờ tối, mọi người bắt đầu lần lượt đứng lên chào tạm biệt. Ba mẹ Jeon cũng tiễn từng người ra đến cửa, ánh mắt đầy sự biết ơn.
Khi nhóm bạn đã ra xe gần hết, Taehyung vẫn là người nán lại cuối cùng. Anh bước đến gần Jungkook, đứng trước mặt cậu, cúi nhẹ người xuống, ánh mắt đầy dịu dàng và quan tâm.
"Nhớ ngủ sớm. Đừng thức khuya nữa."
Giọng anh không lớn, không gấp, nhưng từng chữ như chứa đựng cả tầng sâu lo lắng lặng lẽ. Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một báu vật.
Giọng anh không lớn, không gấp, nhưng từng chữ như chứa đựng cả tầng sâu lo lắng lặng lẽ. Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một báu vật.
Jungkook hơi ngẩn người, nhưng rồi mỉm cười khẽ gật đầu:"Dạ, em biết rồi. Anh cũng về cẩn thận nhé."
Taehyung khẽ "ừ", rồi cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon. Anh không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhìn cậu một cái thật sâu như muốn in cả hình ảnh này vào trong tim, sau đó xoay người rời đi.
Jungkook đứng yên ở đó một lúc lâu, nhìn bóng lưng anh khuất dần ra cửa. Không hiểu vì sao, trong lòng lại nổi lên một chút trống trải khó diễn tả, như thể sự hiện diện của anh vừa mang đến ánh sáng, vừa để lại chút gì đó....
...
Sau khi tiễn mọi người xong, Jungkook cũng trở về phòng. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi trèo lên giường, định bụng sẽ ngủ sớm như đã hứa.
Nhưng không hiểu sao... cậu cứ thấy thiếu thiếu.
Nằm nghiêng một bên, rồi lại trở mình sang bên kia, chăn mền gối đều đủ cả, trong phòng cũng không nóng không lạnh - nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được.
Jungkook nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Taehyung lúc xoa đầu cậu... ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói trầm trầm đó.
...
Cậu bật dậy, vén chăn ra rồi ngồi xếp bằng trên giường, lẩm bẩm:"Không ngủ được thì thôi, làm việc chút vậy..."
Jungkook lấy iPad ra, mở ứng dụng vẽ quen thuộc. Cậu định sẽ phác thảo vài nhân vật cho game mới, ít nhất cũng khiến bản thân đỡ suy nghĩ lung tung. Ngón tay bắt đầu di chuyển theo thói quen - nhưng đến khi dừng lại, cậu bỗng khựng lại nhìn màn hình.
Nhân vật trên khung vẽ... có đường nét hơi quen.
Sống mũi cao, ánh mắt dài, môi mỏng... dáng người cao ráo, có chút gì đó lạnh nhạt ngoài mặt nhưng lại ấm áp âm thầm trong từng chi tiết nhỏ.
"A... lại giống anh ấy nữa rồi."
Jungkook cắn môi, gác bút. Nhìn đồng hồ - mới 11 giờ đêm.
"Giờ này chắc Ji Hoon chưa ngủ đâu ha..."
Cậu mở điện thoại nhắn một tin:"Tớ vừa phác thảo mấy mẫu nhân vật mới cho game nè. Cậu xem thử xem ổn không, góp ý nha."
Vừa nhắn xong, cậu cũng gửi luôn file ảnh các bản phác họa mới. Mấy nhân vật kia không chỉ là vẽ chơi - mà còn mang một cảm xúc rất riêng, mà chính cậu cũng chưa kịp đặt tên cho nó.
Chỉ biết là... giống anh ấy lắm.
...
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại Jungkook rung lên một cái.
Ji Hoon: Ủa cái nhân vật này... sao trông quen quen vậy ta
Cậu bật cười khẽ, vừa chờ dòng tin tiếp theo. Quả nhiên, chưa đầy mười giây sau:
Ji Hoon:Mà nè, tôi nhớ ai đó mới bệnh xong, được mọi người dặn dò là phải ngủ sớm lắm mà ta?
Không định ngủ à hả? Đi ngủ lẹ lẹ giùm
Jungkook nhìn tin nhắn mà cười cong mắt, gõ lại một dòng:
Jungkook:Biết rồi, biết rồi. Tại không ngủ được thôi. Tôi đi ngủ nè, chúc ngủ ngon.
Cậu đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên đến cằm, thở ra nhẹ một hơi.
Mọi thứ cứ như đang trở lại bình thường...
"Chỉ là... sao vẫn thấy có chút khác khác..."
Ngay lúc cậu định tắt đèn ngủ thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên thêm lần nữa.
Ji Hoon: A! Tôi nhớ ra rồi!
Là giống anh Kim!!
Jungkook ngẩn người, mở điện thoại ra nhìn dòng tin ấy. Trái tim bất giác khựng lại một nhịp.
"..."
Thì ra... là rõ ràng đến mức vậy luôn sao...?
Jungkook nhìn dòng chữ "Là giống anh Kim!!" trên màn hình, ngón tay khựng lại một lúc lâu, như bị ai đó lặng lẽ bóp nhẹ lấy tim.
Cậu gác iPad sang bên, vùi nửa mặt vào gối, môi khẽ mím lại - hơi ấm nơi gò má vẫn còn như dư âm từ bàn tay anh lúc xoa đầu cậu ban nãy.
Giống anh Kim...
Cậu nghĩ đến gương mặt dịu dàng, giọng nói trầm thấp, từng ánh mắt cậu từng vô thức ghi nhớ.
Từng bát cháo, từng câu hỏi han, từng lần anh đợi cậu ngủ rồi.
"Là do ở gần anh ấy nhiều quá thôi..."
"...hay là thật sự... mình đã..."
Jungkook không dám nghĩ tiếp, chỉ kéo chăn trùm kín đầu như để giấu đi cả gương mặt đang âm ấm của mình.
Ở trong góc phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập nhè nhẹ, và sự yên ắng như ôm lấy một cảm xúc đang lớn dần lên từng chút một trong lòng cậu.
....
9 giờ sáng.
Jungkook tỉnh giấc sau một đêm ngủ muộn, đầu óc còn hơi mơ màng. Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình hiện lên hai tin nhắn chưa đọc:
Ji Hoon - nhắn từ tối qua:Cậu ngủ rồi à?
Kim Taehyung - gửi từ hai tiếng trước:Em thức chưa? Lúc nãy anh có cho người mang cháo, em hãy ăn sáng nhé. Khi nào em dậy thì ăn.
Jungkook khẽ cười, ánh mắt như sáng lên một chút. Cậu nhắn lại cho Ji Hoon trước:Mới dậy được nè ~
Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Taehyung vài giây, rồi mới nhẹ tay gõ lại: Em sẽ ăn liền, cảm ơn anh nhiều.
Cất điện thoại xuống, cậu vươn vai rồi bước vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng. Gương mặt còn chút mơ ngủ, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất dịu dàng.
Khoảng mười phút sau, cậu thay bộ đồ thoải mái rồi đi xuống nhà dưới.
Trên bàn, hộp cháo cao cấp được đặt cẩn thận, bên cạnh là một chiếc túi giấy nhỏ đựng khăn giấy và thìa gỗ. Ở trên cùng là một mảnh giấy nhỏ viết tay, nét chữ quen thuộc, nắn nót:"Cháo gạo lứt hầm gà - dễ tiêu, tốt cho tim. Đừng bỏ bữa nhé. - T."
Jungkook khựng lại vài giây.
Cậu ngồi xuống, cầm thìa lên nhưng chẳng vội ăn ngay. Ánh mắt cậu dừng lại trên nét chữ kia thật lâu, rồi khẽ thì thầm:"...Anh ấy thật là..."
Không cần nói quá nhiều, không cần hành động lớn lao, Taehyung vẫn khiến trái tim cậu dậy lên từng nhịp rung nhẹ.
Ừ thì... chỉ là một bữa sáng thôi, mà lại khiến mình vui đến thế.
...
Jungkook đang ăn thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Mẹ Jeon từ bên ngoài đi vào, tay còn cầm thêm một lọ mật ong nhỏ tự làm. Vừa thấy cảnh cậu ngồi ăn cháo một cách ngoan ngoãn, bà liền mỉm cười đầy ẩn ý.
"Cháo ngon không con?" bà hỏi, nhưng ánh mắt thì không dừng lại ở cháo mà là ở mảnh giấy ghi chú nhỏ bên cạnh.
Jungkook gật đầu, vẫn còn đang ăn nên chỉ ú ớ "dạ" một tiếng.
Mẹ Jeon đứng bên cạnh nhìn con trai với vẻ mặt trêu chọc:"Chắc sau này đầu bếp nhà chúng ta phải thất nghiệp rồi quá."
Jungkook sững lại, chưa kịp phản ứng thì bà đã cười nhẹ, giọng pha chút ẩn ý:"Thằng bé này cũng được đó chứ... mẹ thấy rất hợp."
Ngay lập tức, mặt Jungkook đỏ bừng như quả cà chín, vội vàng xua tay:"Mẹ này... con với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Mẹ Jeon nhẹ nhàng đặt hũ mật ong lên bàn, cười càng sâu hơn:"Mẹ có nói gì đâu chứ."
Rồi bà quay đi, để lại Jungkook ngồi đó, mặt vẫn chưa kịp bớt đỏ. Cậu cúi xuống ăn tiếp, nhưng mùi cháo thơm tho bỗng dưng bị át đi bởi tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Chỉ là bạn bè thôi... mà sao mẹ lại nói hợp chứ...
.................................................................
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co