Truyen3h.Co

[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook

41. Bắt cóc

510259HT

Chương 41: Bắt cóc

.............................................................

Tiết học sau đó trôi qua êm đềm như chưa từng có gì xảy ra. Jungkook chăm chú ghi bài, Ji Hoon thỉnh thoảng nghiêng đầu sang trao đổi vài ý nhỏ. Cả hai đều giả vờ như không nhận ra ánh mắt từ khắp nơi vẫn còn đang len lén dõi theo — như những làn gió nhẹ phất qua vai, không chạm vào da nhưng khiến người ta lặng người vì cảm nhận được.

Mấy ngày sau cũng vậy.

Vẫn là những ánh nhìn xì xầm, những câu thì thầm lúc Jungkook bước vào lớp, hay khi Ji Hoon cười với bạn. Nhưng không ai đến gây chuyện thêm. Không còn lời trêu chọc, không còn kẻ chặn đường. Chỉ là những chiếc bóng lơ lửng giữa hành lang, vừa vô hình, vừa rõ ràng.

Cậu và Ji Hoon cũng không nhắc đến chuyện hôm đó nữa. Mọi chuyện cứ như được cuốn vào gió, cuốn qua vai, cuốn qua ngày.

Và rồi, cả hai quen dần với không khí đó. Không cần tránh né, cũng không cần đối đầu. Cứ lặng lẽ mà sống tiếp, bởi họ hiểu – không phải cứ tất cả đều biết rõ sự thật, nhưng chỉ cần bản thân họ không hoang mang, thì ánh nhìn của thiên hạ cũng chẳng còn sức nặng.

Jungkook ngồi trong lớp, ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa, rọi lên bàn tay đang viết từng dòng bài giảng. Cậu thoáng nghĩ:"Chỉ cần yên ổn như thế này… cũng không tệ."

...

Tối hôm đó, sân trường được trang hoàng rực rỡ với ánh đèn vàng ấm áp, cờ hoa và thảm đỏ dẫn vào khu hội trường chính – nơi diễn ra buổi tiệc chia tay các anh chị khóa cuối, một truyền thống thường niên mà sinh viên năm nào cũng háo hức chờ đợi.

Jungkook và Ji Hoon ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày – áo sơ mi, quần tối màu, tóc được vuốt nhẹ gọn gàng. Dù không khoác lên mình vest hay cà vạt, trông cả hai vẫn sáng sủa và nổi bật giữa đám đông.

Tuy vậy, ánh hào quang ấy lại đi kèm với một thứ khác – khoảng cách.

Kể từ lần bị chặn đường, các sinh viên khác, dù có thiện cảm, cũng chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần. Thi thoảng có vài kẻ thuộc loại “thiếu gia mới nổi” đến bắt chuyện đôi câu, lời lẽ khéo léo nhưng ánh mắt lại đầy toan tính – rõ ràng là chỉ đang cố thiết lập mối quan hệ với hai người có xuất thân hiển hách.

Bữa tiệc diễn ra không quá sôi động, vài tiết mục văn nghệ rồi đến phần phát biểu, nhưng trời đột ngột đổ mưa. Các hoạt động ngoài trời bị hủy bỏ, nên tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến. Sinh viên lác đác rời đi, một vài nhóm tụ lại chụp ảnh kỷ niệm.

Jungkook và Ji Hoon đứng nép ở góc hội trường, nhìn dòng người rời đi, tay vừa mở điện thoại chuẩn bị gọi người đến đón.

Đúng lúc đó — ánh sáng trên đầu đột ngột bị che khuất. Một bóng đen cao lớn phủ trùm lên cả hai người.

Jungkook ngẩng đầu, Ji Hoon khựng lại.

Đứng trước họ là đám người lần trước đã chặn đường – nhưng lần này đông hơn, có cả vài tên mới, vai u thịt bắp, mặt lạnh như tiền. Mùi thuốc lá thoang thoảng, nụ cười trên môi bọn chúng thì chẳng có chút thân thiện nào.

Tên đi đầu – là kẻ từng kéo tay Jungkook lần trước – chậm rãi mở lời, giọng kéo dài đầy mỉa mai:“Chào Jeon thiếu... à, suýt quên – lần trước chưa kịp chào Kang thiếu. Thất lễ quá rồi.”

Tên cơ bắp bên cạnh nhếch môi:“Gọi người đón à? Hay là để bọn anh đưa hai đứa về giùm, thế nào?”

Ji Hoon lập tức bước lên nửa bước, chắn hơi nghiêng trước Jungkook, mắt nhìn thẳng đám người kia.

“Chúng tôi không cần.”

Nhưng câu nói chưa dứt, một tên trong nhóm đã nhanh như chớp nhào lên, tên khác lập tức lôi từ túi ra một ống xịt nhỏ.

Một làn khói mờ tỏa ra – mùi hăng hăng, ngòn ngọt.

Jungkook hoảng hốt quay đầu, muốn kéo Ji Hoon chạy, nhưng thân thể như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Cậu còn thấy Ji Hoon cố gắng vùng vẫy, nhưng đôi mắt dần trĩu nặng.

Cả hai dần gục xuống – thế giới xung quanh chao đảo, ánh đèn hội trường xa dần, tiếng ồn ào mờ đi…

…trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

....

Ánh đèn mờ nhòe, không gian u tối đến mức khiến người ta vừa mở mắt ra đã thấy khó thở. Trần nhà loang lổ vết mốc, mùi ẩm mốc, rác thải và... cả cái mùi khó tả như xác chết chuột đâu đó dưới nền nhà khiến dạ dày cồn cào.

Jungkook lờ mờ tỉnh lại. Cậu nằm nghiêng, hai tay bị trói sau lưng bằng dây thừng thô ráp, cổ tay sưng đỏ vì siết chặt. Bên cạnh, Ji Hoon cũng vừa mở mắt, cau mày khi hơi thở đầu tiên hút phải cái mùi kinh khủng đó.

“...Cậu tỉnh rồi à?” Ji Hoon khàn giọng thì thầm.

Jungkook gật nhẹ, gương mặt nhăn nhó vì nền sàn cứng và lạnh như đá. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh căn phòng – nơi này giống như một căn phòng trọ cũ nát bị bỏ hoang. Ánh sáng hắt từ chiếc bóng đèn trần nhấp nháy liên tục. Cạnh cửa sổ dán băng keo là một chiếc bàn gỗ ọp ẹp – nơi mấy tên bắt cóc đang… ăn lẩu.

“...Trong căn phòng kín bóc mùi như vậy mà còn ăn lẩu?” Ji Hoon thì thào, giọng đầy bất lực.

Jungkook chớp mắt, nhìn sang, đáp nhẹ: “Chắc… đây là sở thích của họ.”

Cả hai lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt – nồi lẩu bốc khói mù mịt giữa cái phòng không có nổi quạt thông gió. Dầu cay bắn tung tóe, tiếng húp xì xụp vang vọng, mùi gia vị trộn với mùi ẩm mốc… tạo thành một thảm họa khứu giác.

Cơ thể cả hai đã tỉnh táo, đầu óc cũng dần rõ ràng, nhưng chân tay thì vẫn tê rần, cứng đờ như bị chèn thuốc. Bị trói chặt, họ chỉ có thể nằm đó mà nhìn, cảm giác bất lực càng lúc càng dày đặc.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông.

Tên cơ bắp nhất trong bọn đứng dậy, nhai nhồm nhoàm, cầm máy lên xem. Hắn đi lại gần chỗ Jungkook và Ji Hoon, quăng cho họ một cái nhìn khinh khỉnh.

“Nhìn này,” hắn giơ màn hình lên. “Người nhà của tụi bây đang đi tìm kìa… Tốn công vô ích. Hôm nay thì khỏi mơ!”

Vừa dứt lời, gã ném điện thoại xuống sàn — cốp một tiếng. Màn hình rạn nứt, nhưng thiết bị vẫn sáng. Thấy vậy, gã càng bực, giơ chân đá văng điện thoại vào góc tường, rồi quay về bàn, tiếp tục bữa ăn.

Jungkook nhìn chiếc điện thoại văng ra… gần như chỉ cách vài mét, mà cảm giác như cách cả thế giới. Dù có cố, tay cậu cũng chẳng thể chạm tới được.

Lúc này, Ji Hoon thì thầm:“...Cậu có đeo đồ trang sức anh mình tặng không?”

Jungkook ngớ người một chút, rồi lập tức hiểu ra ý. Với tình trạng bệnh tim của cậu, trên người luôn được trang bị một số món trang sức thông minh – ẩn bên trong là thiết bị có thể gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

“Có,” cậu đáp nhỏ. “Trên cổ... vẫn đeo.”

Ji Hoon gật đầu thật khẽ.

Tiếng cười vang lên. Một tên từ bàn ăn ngoái đầu lại, bật cười khinh miệt:“Còn không biết sợ à? Đừng ngu thế chứ. Tao nói cho nghe có ông trời xuống cũng không cứu được tụi mày đâu.”

Mấy tên khác phá lên cười, tiếng bát đũa chạm nhau lạch cạch, như đang cổ vũ cho sự tuyệt vọng.

Jungkook và Ji Hoon chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt hai người giao nhau – không còn hoảng loạn, mà là tính toán.

Cậu cảm thấy rõ từng nhịp tim mình – đang đập chậm, đều.

Tay đã bị trói vậy nếu cậu muốn kích hoạt tín hiệu thì chỉ có thể...

Hệ thống ấy chỉ hoạt động khi nhịp tim vượt qua mức cảnh báo – tức là khi cậu lên cơn đau tim. Nhưng quá đà sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cần thời cơ, cần một cú sốc tinh thần vừa đủ – hoặc một tác động khiến trái tim kích thích nhẹ, không gây nguy hiểm... nhưng đủ để đánh động thiết bị.

Jungkook khẽ nuốt nước bọt. Nhìn ra ngoài trời, ánh sáng nhợt nhạt hắt vào từ khe cửa mục nát.

..................................................................

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co