[Taekook] Tiểu Thiếu Gia Jeon Jungkook
45. Tầng hầm
Chương 45: Tầng hầm
..........................................................
Tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở đây không có khái niệm ngày hay đêm, chỉ có bóng tối dày đặc, không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta run lên từng hồi dù chẳng có lấy một làn gió.
Hai tên bị nhốt bên trong căn phòng giam bằng kim loại nặng - Choi Seok Hwan và Lee Hae Jin - đã ngồi dựa lưng vào tường suốt nhiều giờ đồng hồ. Cơ thể bọn họ đầy vết trầy xước do bị kéo lê xuống tầng hầm, còn quần áo thì nhăn nhúm và dính bụi bẩn.
Ban đầu, Seok Hwan còn giận dữ gào thét:"Các người dám làm vậy với tôi? Đây là bắt cóc! Là phi pháp! Chờ xem, tôi sẽ khiến các người ngồi tù cả đám! Các người tưởng mình là ai?!"
Không ai trả lời. Đám canh gác đứng lặng như tượng, lạnh lùng quan sát.
Seok Hwan lại gào lên:"Nếu chúng tôi biến mất quá lâu, chắc chắn sẽ có người đến tìm! Các người không thoát được đâu!"
Một trong những tên canh gác - một gã to lớn, mặc đồ đen, đeo găng tay da - bỗng bật cười khẩy. Tiếng cười ấy vang vọng giữa không gian tối đen như mực:"Mày nghĩ đây là đâu? Vô tới đây rồi... thì đối với những người bên ngoài, các ngươi đã là người chết."
Nụ cười của hắn biến mất ngay sau câu nói, để lại một cái nhìn trống rỗng lạnh lẽo. Choi Seok Hwan đờ người. Cổ họng khô khốc. Đôi mắt hắn đảo quanh như muốn tìm lối thoát, nhưng chẳng có cửa, chỉ là bức tường kín dày hơn ba lớp bê tông và sắt.
Lee Hae Jin thì đã im bặt từ lâu. Kể từ khi bị bịt mắt kéo xuống đây, hắn không nói nổi câu nào tử tế, bây giờ chỉ ngồi co ro, mắt mở to mà run rẩy.
Thời gian trôi qua như chậm lại. Không có ánh sáng, không biết giờ giấc. Không ăn, không uống, không biết ai sẽ vào... hay bao giờ sẽ được ra.
Cuối cùng, sau gần nửa ngày bị giam trong im lặng đến nghẹt thở, cả hai bắt đầu la hét.
"Làm ơn cho chúng tôi ra! Làm ơn! Chúng tôi sai rồi! Có ai không?!"
Tiếng gào vang lên như tiếng dã thú bị dồn vào đường cùng.
Một tên canh gác ngoài cửa bực mình, đập mạnh vào thanh sắt tạo ra âm thanh chát chúa, rồi quay sang mấy tên bên cạnh ra hiệu.
"Ồn ào quá, cho chúng biết thế nào là lễ độ đi."
Không cần nói thêm.
Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên giữa không gian tối. Bóng của ba, bốn người đàn ông bước vào.
Tiếng đấm. Tiếng đá. Tiếng la hét. Tiếng xin tha.
Rồi lại là im lặng.
Một gã canh gác bước ra ngoài sau đó, lau vết máu dính trên găng tay, thở phào nhẹ như vừa hoàn thành một thủ tục quen thuộc.
"Bọn rác rưởi."
Hắn đóng sập cửa phòng giam lại. Âm thanh vang vọng nặng nề như đóng dấu cho cuộc đời sắp sửa biến mất của hai kẻ từng ngạo nghễ.
...
Đã trôi qua một tuần kể từ ngày bọn chúng bị ném vào tầng hầm.
Không ai còn sức để đếm ngày. Không ánh sáng. Không âm thanh ngoài tiếng thở khò khè và tiếng bụng réo đói. Không khí đặc sệt mùi mồ hôi, nước tiểu, máu cũ, và sự tuyệt vọng mục rữa.
Choi Seok Hwan nằm bẹp dưới góc tường, mái tóc bết lại như rong rêu, gương mặt đầy vết cắt lấm lem bụi bẩn. Mắt hắn mở không nổi, chỉ còn hai hốc trũng thâm sì. Đôi tay từng kiêu ngạo giờ run rẩy ôm lấy bụng - đói và rét đã gặm nhấm từng dây thần kinh của hắn.
Lee Hae Jin tệ hơn. Hắn co ro trong góc như một con chuột sắp chết, miệng không còn phát ra được lời nào ngoài những âm thanh rên rỉ vô thức. Quần áo bốc mùi thối hoắc, từng mảng ố vàng dính đầy lên áo sơ mi đã rách nát.
Cả hai đều chỉ được cho ăn mỗi ngày một lần - nếu gọi thứ đó là bữa ăn. Một cái khay thiếc đựng cháo loãng lạnh ngắt, không thì là bánh mì cứng hơn đá và ly nước không rõ sạch hay dơ. Họ ăn bằng tay, bằng miệng, như loài động vật.
Cho đến một ngày, ánh sáng bất ngờ rọi vào.
Cánh cửa tầng hầm bật mở. Ánh đèn vàng từ bên ngoài như lưỡi dao cắt ngang không gian tối mịt. Cả hai kẻ bị nhốt theo phản xạ co người lại, mắt nheo lại vì quá lâu không thấy ánh sáng.
Những bước chân chậm rãi vang lên, từng tiếng giày da gõ xuống nền xi măng lạnh như gõ thẳng vào ngực.
Jin xuất hiện trong bộ vest đen chỉn chu. Ánh sáng chiếu từ sau lưng khiến khuôn mặt anh bị che khuất nửa dưới, chỉ lộ đôi mắt sắc lạnh và thần thái cao ngạo đến tàn nhẫn.
Anh đứng đó, nhìn xuống hai sinh vật đang bò lổm ngổm trên sàn nhà như thể đang quan sát một vết bẩn trên đôi giày mình.
Không nói lời nào trong vài giây. Chỉ nhìn.
Rồi anh cất tiếng. Giọng nói không to, nhưng lạnh đến tê xương:"Đem chúng đi tắm."
Một trong những người đứng sau cúi đầu:"Vâng, thưa anh."
Jin liếc mắt về phía Seok Hwan và Hae Jin một lần nữa, giọng bình thản như nói về việc dọn dẹp rác:"Bẩn quá. Ta còn không muốn nói gì khi nhìn thấy thứ này."
Seok Hwan định cất tiếng cầu xin, nhưng cổ họng khô rát chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Lee Hae Jin muốn lùi về sau, nhưng chân hắn không còn sức.
Đám người phía sau Jin tiến vào như bóng ma. Hai tên kéo Hae Jin dậy, hai tên khác lôi Seok Hwan lên. Bọn chúng không phản kháng nổi. Mắt trắng dã, tay chân mềm nhũn, mùi hôi bốc lên khiến một gã giữ mũi, nhăn mặt:"Ghê thật, còn thua cả chó hoang ngoài phố."
Jin quay người, không thèm nhìn thêm lần nữa. Anh nhẹ nhàng nói khi bước ra khỏi căn phòng:"Lau sạch. Còn một trò vui phía sau."
Cánh cửa tầng hầm đóng sập lại, nhưng lần này, nó không còn là cửa của ngục tù - mà là cánh cổng dẫn bọn chúng đến một tầng địa ngục sâu hơn.
...
Ánh sáng trắng dịu dàng từ chiếc đèn treo tường hắt xuống, phản chiếu lên chiếc bàn nhỏ đặt một bát cháo còn bốc khói.
Trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát vang lên lách cách - đều đặn và kiên nhẫn.
Jungkook đang tựa lưng vào gối, mái tóc hơi rối phủ qua trán, làn da nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã có thần hơn đôi chút. Trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân, cổ áo được kéo cao che đi vết băng mờ dưới xương quai xanh.
Ngồi bên giường là Taehyung, áo sơ mi trắng đơn giản xắn tay, nét mặt bình tĩnh mà chăm chú. Anh múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ, rồi đưa lên trước miệng Jungkook.
"Nào, há miệng ra."
Jungkook khẽ chớp mắt, rồi ngoan ngoãn há miệng nhận muỗng cháo. Vị cháo loãng nhưng ấm, có chút mùi gừng thoang thoảng, trượt xuống cổ họng, để lại cảm giác dễ chịu lạ thường.
Taehyung nhìn cậu ăn xong, lại múc tiếp, vẫn là dáng vẻ trầm ổn như nước, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất rằng vài giờ trước, anh còn lạnh lùng ra lệnh "dạy dỗ chúng" với giọng như phán quyết tử hình.
"Ăn thêm một ít nữa. Bác sĩ bảo em cần lấy lại sức."
Jungkook nhẹ giọng:"Em ăn được rồi... anh không cần phải..."
"Anh muốn. - Taehyung cắt lời, ánh mắt vẫn nhìn bát cháo, nhưng giọng không cho phép từ chối."
Một chút ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt Jungkook. Cậu không biết mình cảm động vì cháo, hay vì cách người kia kiên nhẫn đến vậy. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này rối như một cuộn chỉ, nhưng trong đó có một sợi ấm áp quấn quanh tim.
Cậu khẽ nói:"Em xin lỗi..."
Taehyung dừng tay. Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống:"Em không cần xin lỗi. Trong chuyện này em không có lỗi gì cả."
"Việc của em hiện giời là sống cho tốt. Những chuyện khác... để anh."
..........................................................
Hết chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co